chương một

Trong một trại mồ côi đầy tiếng khóc của trẻ em,hôm nay lại xuất hiện một vị khách quý mà còn là phu nhân Quan thị nên ai cũng tiếp đón niềm nở,nịnh nọt để xin chút tiền từ thiện,đồng thời các em bé cũng chạy tới,diễn đủ trò để được nhận nuôi vì các bé biết nhà này giàu lắm,được nhận nuôi đảm bảo ăn sung mặc sướng,tha hồ vui chơi,thoát khỏi nơi rác rưởi này,ai mà chẳng thích. Chẳng ai chú ý đến cô bé tầm bảy tuổi mặc chiếc đầm ren đen đính đầy ngọc trai quanh hông,đi giày bốt cao  trông vô đẹp đi dạo quanh trại,chỉ để tìm thứ gì đó. Bỗng cô bé nghe một giọng hát trong trẻo non nớt về cái bài nào đó cô bé chưa từng nghe,thúc dục cô bé đến chỗ của giọng hát. Đi mãi,đi mãi,cuối cùng cô bé tìm được một cô bé khác gầy gò xơ xác trong chiếc đầm trắng đã rách. Bình thường cô sẽ chẳng để ý những kẻ như vậy nhưng hôm nay cô lại thấy nôn nao đến lạ khi nhìn thấy cô bé kia,cảm giác như đã tìm được cái gì đó cô hằng mong chờ,thấy cô bé kia chẳng phát giác có người lạ đến,vẫn cứ vô tư hát bên cửa sổ thì cô bèn đến lại gần vỗ vai,cất giọng trầm:
- Nè
Cô bé kia giờ mới ngoảnh mặt lại,khuôn mặt cô bé lấm lem hết cả nhưng lại đẹp đến nao lòng,tựa như một tiên sứ giáng xuống khiến cô thẫn thờ vài giây. Cô bé kia thấy thế liền rụt rè trả lời:
- Bạn không sao chứ? Bạn đến đây làm gì....bạn bị bố mẹ bỏ rơi à.....mình cũng thế....đừng buồn....rồi bố mẹ sẽ đón bạn về thôi......bạn được mặc đẹp thế này chắc chắn bố mẹ rất thương bạn......rồi sẽ đón bạn thôi.
Cô nghe vậy liền hỏi:
- Nếu không thì sao
- Thì lớn lên mình sẽ kiếm thật nhiều tiền tìm bố mẹ,rồi ba người chúng tớ lại sống bên nhau.
Cô bé kia vừa kể giấc mộng hồng của mình,vừa cười. Nụ cười trong sáng kia....cô muốn nó thuộc về mình
- Nếu được nhận nuôi thì sao?
- Rồi sẽ chẳng sao cả,mình cũng sẽ lớn lên cùng bố mẹ mới,được đi học thì mình sẽ cố học thật giỏi,làm thật nhiều việc nhà. Lớn lên mình sẽ lại tìm bố mẹ rồi mình có đến tận 2 bố mẹ,vui lắm!!
- Vậy nếu không tìm được thì sao?
- Thì giống như sơ nói,có lẽ họ đã hóa thành sao trời dõi theo tớ,tớ sẽ cố làm việc và sống vui vẻ với gia đình mới và sẽ cầu nguyện cho bố mẹ tớ mỗi ngày.
- Vậy nếu cậu làm người hầu,cậu có nguyện ý chung sống mãi với chủ nhân không?
- Chủ nhân?
- Là người sẽ chăm sóc cậu cả đời
- Sơ từng dạy rằng nếu  được làm người hầu thì bố mẹ sẽ không cần tìm nữa,họ đã hóa sao trời rồi........mình sẽ không cần tìm họ nữa.......có lẽ.....mình nên nguyện ý,các sơ nói vậy
Đúng là các bà sơ lừa đảo, nhưng thế chẳng phải tốt hơn cho cô sao
- Vậy cậu có nguyện ý không?
- Tớ nguyện ý
- Cậu sẽ nghe theo tất cả những gì chủ nhân nói?
Cô bé kia gật đầu
- Được,tên cậu là?
- Đồng Hiểu Như
- Đi theo tôi
Thế là cô mạnh bạo nắm tay cô bé kia chạy đến chỗ mẹ,cổ tay cô bé kia bỏng rát nhưng vẫn không kêu la vì chút vết thương này chẳng là gì đối với trận đòn của sơ cả.Đứng trước mặt người phụ nữ quý phái là hai cô bé tựa như đối lập nhau,cô bé sang trọng cất lời trước:
- Mẹ,con muốn cô bé này
Bà mẹ thấy thế liền nhìn sang Đồng Hiểu Như thì ưng ý rồi nói với sơ:
- Tôi nhận bé này.
Thế là Hiểu Như được bước vào chiếc xe sang đậu trước cổng trước ánh mắt ghen tỵ của các bé khác,từ đây cuộc sống liền trở nên thay đổi.
Hiểu Như được tắm rửa kỹ càng và thay quần áo mới,đó là một bộ người hầu cổ điển vô cùng sang trọng. Việc đầu tiên cô được dạy là quy tắc đi đứng và ăn nói,vì cô khá thông minh nên hiểu hết tất cả. Nói cô thông minh nhưng thật sự thì cô vô cùng ngây thơ,rất dễ dụ và cũng rất nghe lời,điều đó làm chủ nhân của cô là Quan Mị Châu hài lòng. Cô vừa làm bạn,cùng học cùng chơi,vừa làm người hầu chăm sóc từng giây phút cho chủ nhân. Quả thật mệt nhọc nhưng cô rất vui vì cô chủ đối với cô rất tốt.
Năm năm sau.................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachhop