I. Word 1
Cát vàng đầy trời.
Gió nóng như những ngọn lửa thiêu bỏng làn da.
Mất nước. Kiệt sức. Và bão cát.
Aventurine đã sống sót khỏi chúng bằng sự may mắn như một lời nguyền áp đặt lên tất cả những người thân yêu xung quanh cậu.
Sống, và che đậy bản thân bằng cách lừa dối chính mình.
Sân khấu này thật tráng lệ, thật rực rỡ. Thỏa sức khiến cậu đạt được mục đích.
Không đánh cược bất cứ điều gì, ngoài chính mình. Đó là chuẩn tắc mà một con bạc liều lĩnh như cậu luôn tuân thủ nghiêm khắc.
Aventurine giãy giụa trong cơn mộng mị, cơn khát cào da xé phổi khắc sâu vào linh hồn như đang nhấn chìm cậu. Trái tim cậu ngừng đập trong cơn hỗn loạn, điều duy nhất mà cậu cảm nhận được lúc này là sự trống rỗng vô tận.
"***, em là đứa trẻ được thần linh ban phước. Là niềm hy vọng của thị tộc chúng ta."
"***, hãy sống sót, và trở thành niềm tự hào của gia tộc."
"Chị biết em sẽ làm được mà đúng không?"
"- ___________------------------."
"Ch-CHẠY!!!!"
Aventurine choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Thứ chất lỏng khiến người ta nhập mộng mang màu sắc của ảo ảnh ở ngay trước mắt. Vị sứ giả trẻ tuổi nhìn vào những quả bong bóng tan vỡ trong không khí mà tự hỏi.
Có phải là đã lâu rồi cậu mới lại mệt mỏi đến vậy? Hay là giấc mơ ấy, và những lời vẫn văng vẳng bên tai này đã ở đó suốt thời gian qua?
Aventurine vuốt ngược tóc ra sau, thở ra những hơi nặng nề và gấp gáp rồi nhắm mắt lại.
"Aventurine."
Giọng ai đó vang lên trong gian phòng mà chủ nhân của nó đang đắm mình trong mớ cảm xúc hỗn loạn chưa thể thoát ra.
"Ờ." Cậu hờ hững đáp lại một cách bất lịch sự.
Ratio không lạ gì thái độ này. Ít nhất anh biết điều đó sẽ xảy ra nếu Aventurine chìm vào giấc ngủ sâu rồi thức dậy với tình trạng mệt mỏi và kiệt sức như bây giờ.
Cơ thể được ai đó đỡ lấy, đôi chân trần không chút sức lực được người kia ngăn cách với mặt đất lạnh lẽo. Aventurine không lên tiếng, cậu nhắm mắt, hơi thở đều đều tựa như lại chìm vào giấc ngủ say.
Nhưng Ratio biết rằng điều đó sẽ không xảy ra. Nếu anh không rỗ rành cậu bằng hành động cụ thể nào đó.
Một nụ hôn đặt lên trán Aventurine, khóe mắt, má, sống mũi, và cuối cùng là môi.
Cũng như anh biết rằng lần này, thứ mà cậu đem ra đặt cược vẫn sẽ là mạng sống của chính cậu.
Đệm giường lõm xuống khi chịu sức nặng của hai người đàn ông trưởng thành. Aventurine mở mắt trước cái vuốt nhẹ trên đỉnh đầu chuyền đến. Cậu cầm lấy cổ tay vị tiến sĩ, trở tay kéo anh nằm xuống bên người mình, nháy mắt đảo khách thành chủ.
Ratio không kìm lòng được nuốt nước bọt, bị Aventurine nhìn kỹ tựa như anh là một con mồi bị thú dữ nhắm đến.
Kìm lòng không được bị hấp dẫn. Kìm lòng không được sợ hãi, né tránh, nhưng lại cũng kìm lòng không được chìm đắm trong loại cảm giác này.
Aventurine vuốt ve vị trí sau gáy anh, chóp mũi tựa như con dã thú đói bụng ngửi được mùi thơm từ con mồi. Cậu há miệng, không chút do dự cắn xuống.
Tuyến thể của Alpha vốn không thể hoàn toàn đánh dấu, giờ lại đang bị một Omega cắn xé, liều mạng dùng hàm răng xé rách làn da.
Ratio hừ nhẹ một tiếng, thanh âm tràn ra từ cổ họng lại biến thành rên rỉ. Dưới thân cũng bị người kia mở ra, không chút thương tiếc từ trong ra ngoài mà bắt nạt hoàn toàn.
Ratio một ngón tay cũng không muốn cử động, dung túng Aventurine muốn làm gì thì làm. Cam tâm đem điểm yếu của mình đưa đến trong miệng đối phương, đôi tay ôm chặt lấy cổ cậu, tựa như con bạc thành kính mà dâng lên những đồng phỉnh, không màng tất cả.
Hoặc là trở về với số phỉnh sau khi thắng cược hết lần này đến lần khác, hoặc là thất bại...
Không sao cả, cậu sẽ không thất bại. Aventurine, tôi sẽ là lợi thế của cậu.
Bong bóng tan vỡ trong tiếng cơ thể va vào nhau, trên giường, hai bóng người đan xen, hòa vào nhau, hợp thành một, tựa như bản nhạc "hòa hợp" êm dịu.
---
2. Ở đâu?
Khi những đồng phỉnh được tung ra, chính là dấu hiệu cho thấy ván cược đã bắt đầu.
Kẻ Ngốc Đeo Mặt Nạ tung phỉnh trong tay, đồng phỉnh bay lên cao, lật ngược, rồi lại yên vị trong lòng bàn tay cô.
Aventurine giảo hoạt, khéo léo đặt bản thân vào đúng vị trí.
Cậu không đưa ra đồng phỉnh quý giá trong tay, ngược lại, đem nó giấu đi ở một nơi không ai hay biết.
Nhớ đến thứ đồ Ratio đưa khi cậu đến đây, chàng trai trẻ nheo mắt, một chút hài hước xen lẫn sự phức tạp hiện lên trong đôi mắt xinh đẹp của cậu. Aventurine cười phá lên, dựa lưng vào tường ngồi bệt xuống đất.
"Vậy thì hãy cùng chờ xem." Cậu ngước mắt, bầu trời trong cõi mộng mang vẻ đẹp huyền bí và thật đến mức giả tạo. Aventurine thấy bụi cát lại bay đầy trời. Nhưng lần này, ánh sáng từ hòa hợp đã bao bọc lấy viền mắt cậu, khiến cậu không bị lạc mất trong những ảo ảnh quá mức chân thật này.
Dường như nhận ra sự mất tập trung của cậu, Sparkle mỉm cười, ngồi xuống và đặt tay lên vai cậu.
"Đừng mạnh miệng. Tôi biết cậu không ổn."
Aventurine gạt tay cô ra.
"Vậy thì sao?" Cậu vô thức dùng tay chạm vào sau gáy, miếng dán cổ trong suốt nằm yên vị, làm tròn trách nhiệm của nó.
Là một omega, Aventurine đương nhiên cũng sở hữu đặc điểm của Omega. Nhưng khác với những Omega khác, vì trải nghiệm thời thơ ấu và cả trong giai đoạn trưởng thành, mặc dù tuyến thể của cậu tồn tại, nhưng không hoàn chỉnh. Cậu không thể ngửi được tin tức tố của người khác, dù là Alpha hay Omega.
Cơ thể cậu có rất nhiều di chứng để lại từ những vết thương cũ. Khoang sinh sản bị phá hủy hoàn toàn, không có cách nào phục hồi. Điều đó cũng có nghĩa là một omega, cậu đã hoàn toàn mất đi tác dụng vốn có.
Aventurine cho rằng cậu không để ý.
Nhưng sự có mặt của Ratio khiến cậu nhận ra. Rằng cậu đã sợ sự may mắn mà cậu đang có này sẽ một lần nữa cướp đi sinh mệnh từ một người thân yêu như cách nó cướp đi gia đình cậu. Cậu đã cảm thấy may mắn, vì cơ thể không hoàn hảo này đem lại cho cậu số phỉnh quá lớn. Cho dù tuyến thể khuyết tật, Aventurine vẫn là một Omega hiếm hoi. Chỉ vì thân phận Omega, không ít người sẵn sàng trả một cái giá kếch xù để đặt cược vào cậu.
Sparkle không tức giận, chỉ lấy ra một chiếc khăn tay, đặt lên tay Aventurine. Cô gái tinh nghịch gõ lên trán cậu, vui vẻ nói.
"Vậy thì hẹn gặp lại, Omega của tôi."
Còn lại một mình, Aventurine khẽ nhíu mày nhìn bàn tay mình. Sau một lát, cậu cười khẽ, gấp chiếc khăn lại rồi cất vào túi.
'Omega của tôi? Vớ vẩn...'
Trong đầu chợt hiện lên khuôn mặt của Ratio, chàng trai khẽ nhắm mắt, lông mi hơi run rẩy như cánh bướm đang bay múa. Khuôn mặt trắng bệch của cậu bị chiếu sáng trong ánh đèn của khu trò chơi. Aventurine khôi phục bình tĩnh đứng dậy, tiếp tục hành trình còn dang dở.
---
3. Hi vọng
Vết cắt xóa đi dấu vết của hòa hợp trên người Aventurine, trả lại cho cậu khoảng trời khô khan của Sigonia với bão cát và tiếng mắng chửi của những kẻ điên loạn.
Cát dưới chân sụt xuống, Aven cứ chìm dần vào khoảng không vô tận chỉ có một màu đen đúa. Màng tai cậu vang lên những tiếng lùng bùng kỳ lạ như tiếng sấm dội vào não. Trong cơn giông bão giả tạo, tiếng của chị gái xa dần, lịm đi rồi biến mất.
Aventurine nghe thấy có người gọi cậu. Chàng trai trẻ quay đầu lại, một cô gái có mái tóc dài và thanh kiếm vỏ trắng xuất hiện trước mắt cậu.
Vị lệnh sứ của hư vô vốn không nên tồn tại lại sinh ra như một kỳ tích ấy có sự lắng đọng của năm tháng, sự yên ả của mặt hồ tĩnh lặng, sự nguy hiểm của con quái vật sẵn sàng bóp nghẹt hơi thở của kẻ thù.
Aventurine nở nụ cười như thường ngày, dường như không hề để tâm đến vết cắt đã xóa bỏ hoàn toàn sự tồn tại của một nửa viên đá Aventurine. Như hai người bạn, họ nói với nhau về dự định cho kế hoạch sắp tới.
Acheron tạm biệt cậu, và đồng thời hẹn gặp lại cậu trong một tương lai không xa.
Người con trai có đôi mắt sáng rỡ như dải cực quang trên bầu trời Belobog đem theo vận mệnh bị tổn thương, bước vào khoảng không vô định cho đến khi bóng tối nuốt chửng cậu.
Nhà khai phá nói với Veritas Ratio, người đó từng nói với anh về những giấc mộng vào buổi đêm tĩnh mịch, về thứ thuốc ngủ liều mạnh được chỉ định riêng cho cậu ấy. Không phải Aventurine chủ động giãi bày tâm sự với một người xa lạ. Mà anh đã vô tình nhìn thấy thứ thuốc đó trên tay cậu khi bước vào phòng mà không báo trước.
Gabelle rất mạnh. Đôi mắt của anh có thể nhìn rõ nhãn thuốc ghi trên vỏ nếu nó không phải khoảng cách từ đầu đến cuối tàu Astral. Anh không xa lạ gì với loại thuốc này.
Nó giống với loại thuốc anh sử dụng mỗi đêm để thoát khỏi những ký ức từ Stellaron. Vì vậy Gabelle cảm thấy ngạc nhiên, vì một Omega, lại sử dụng loại thuốc mà Alpha cũng phải kiêng dè khi nhắc đến.
"Chỉ là thuốc ngủ thôi, đừng nhìn tôi như vậy. Do dạo gần đây hay nằm mơ thấy mấy thứ không hay nên tôi mới dùng thuốc ấy mà." Aventurine giơ tay, nở một nụ cười hời hợt như thường khiến người khác không tiện hỏi thêm.
Tất nhiên, Gabelle cũng ở trong phạm vi này, anh không nên tò mò với chuyện của người mới quen biết chỉ nói chuyện được vài lần. Chỉ là trùng hợp anh đang sử dụng loại thuốc này, nên biết rằng nó không chỉ để dùng một lần, mà là dùng cho người thường xuyên bị mất ngủ.
Anh nghĩ rằng Ratio, người mà anh từng nghĩ là Alpha của cậu có thể không biết điều đó. Vì Alpha có tính chiếm hữu rất mạnh và chiều chuộng bạn đời của mình, nhưng Aventurine vẫn sử dụng loại thuốc này, và cậu cũng không hề bị đánh dấu. Nên có lẽ anh đã hiểu lầm mối quan hệ của hai người họ.
Không thể phủ nhận, khổng tước nhỏ kiêu kỳ rất thu hút tầm mắt của người khác. Dù chỉ mới gặp vài lần, nhưng Gabelle luôn dễ dàng chú ý đến cậu khi cậu có mặt. Nên khi biết Ratio không phải Alpha của cậu, anh đã mừng thầm.
Và nhà khai phá nghĩ rằng, anh sẽ có một cơ hội.
Nhưng điều đó có đúng không? Ratio biết chuyện này. Anh biết cậu phải dùng thuốc liều mạnh mới có thể đi vào giấc ngủ. Và Ratio cho rằng, Aventurine không thích bị đánh dấu, dù là bất kỳ ai, kể cả anh, Aventurine đã có một khoảng thời gian khó khăn vì mã hàng in trên sườn cổ trong quá khứ.
Ratio tự áp lực chính mình, kiềm chế bản năng mỗi khi cậu ở gần anh. Cho dù đã làm chuyện thân mật vô số lần, Ratio cũng chưa từng hỏi cậu. Anh ấy sẽ chờ, chờ cho đến ngày viên đá quý xinh đẹp ấy tự nguyện mang lên dấu ấn của anh.
Vào lúc suy nghĩ điều này, vị tiến sĩ không ngờ rằng người con trai mà anh mong đợi bấy lâu vẫn đang chìm trong cơn mê, chưa thể tỉnh lại dù đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch.
---
4. "Nét đẹp rực rỡ, khuấy động trái tim và tâm hồn tôi..."
Argenti là một kỵ sĩ theo đuổi vẻ đẹp thuần khiết.
Kỵ sĩ cổ điển của Đội Kỵ Sĩ Đẹp Thuần Khiết, thành kính tín ngưỡng Aeon "Đẹp Thuần Khiết" Idrila đã mất tích.
Ngay thẳng chính trực, chu du khắp vũ trụ, ca ngợi vẻ đẹp của Idrila.
Là một kỵ sĩ chuẩn chỉnh, Argenti ít khi ăn uống thịnh soạn, món mà anh thường ăn nhiều nhất chính là bánh mì baguette đặc ruột, loại thức ăn chỉ cần cắt thành từng miếng là có thể cất trữ và đem theo bên mình này rất phù hợp với những chuyến du hành dài hạn.
Đương nhiên, không phải lúc nào cũng nhất thiết là như thế. Mặc dù là một kỵ sĩ đẹp thuần khiết đã vượt qua biết bao thử thách, dùng trường thương sắc bén trong tay cắt vỡ dục niệm của Tam Tầng Ngạ Quỷ, bất kể tham niệm, tội nghiệt, quyền lợi hay lời mê hoặc. Chỉ cần chém xuống, mọi thứ đều sẽ biến mất.
Nhưng theo đuổi nàng "Idrila" là tín ngưỡng, là lý tưởng, là đích đến. Lại không phải toàn bộ. Theo lẽ thường tình, anh ấy cũng có nhu cầu của riêng mình.
Từ khi bắt đầu chuyến du hành đầu tiên, Argenti đã luôn ghi nhớ lời thầy, tin rằng một ngày nào đó anh sẽ tìm được nàng "Idrila" trong vũ trụ bao la. Người kỵ sĩ mặc giáp ngực màu bạc, cầm trong tay ngọn thương đã cùng anh chinh chiến bao lâu nay kiên định với tín ngưỡng như thế.
Anh ấy đi qua nhiều nơi, gặp nhiều người, và lần này, anh đã đến Penacony. Một hành tinh xinh đẹp với giấc mộng không bao giờ lụi tàn.
"Aventurine" xuất hiện một cách đột nhiên không kịp đề phòng, khiến tâm hồn khao khát cái đẹp của anh được xoa dịu và gợn sóng. Khuôn mặt của người con trai ấy rực rỡ như ngân hà, và linh hồn cậu xinh đẹp như đóa hoa cao quý nhất trần đời.
Argenti nghe thấy tiếng tim mình đập rộn rã. Tựa như anh đã tìm thấy hóa thân thuần khiết nhất mà anh từng mong ngóng. Trong khoảnh khắc đó, người kỵ sĩ như nghe được tiếng nàng "Idrila" thủ thỉ những lời chúc phúc tốt đẹp nhất.
Ngày qua ngày, Aventurine vẫn ở trong tình trạng tồi tệ dù họ đã rời khỏi nơi nguy hiểm. Argenti bắt đầu cầu nguyện với nữ thần "Idrila" cao quý mà anh luôn tôn thờ, muốn đổi lấy chút hy vọng cho vị sứ giả ấy. Không biết là lời cầu nguyện chân thành, hay sự may mắn của một con bạc luôn liều mình trong hiểm nguy đã phát huy tác dụng, Aventurine thoát khỏi tình trạng tồi tệ trong gang tấc. Hơi thở của cậu ổn định hơn, nhịp nhàng và nhẹ nhõm hơn.
Nhưng không tỉnh lại.
Argenti quỳ một gối bên giường, nơi người con trai tóc vàng vẫn nhắm mắt, khóa mình trong lớp chăn mỏng cùng cơn sốt nhẹ. Sáo Ocarina biến dòng không khí đang lưu chuyển thành âm điệu xiêu vẹo và nguệch ngoạc. Đúng là thảm họa...
Mí mắt Aventurine hơi rung lên.
---
5. Thuốc, tình dục và ghen
Sòng bạc vẫn rộn rã ánh đèn như ngày nào. Tiếng người ồn ào náo động và sự hối hả của thành phố lớn đủ để thu hút những con người sẵn sàng bỏ tiền mua vui.
Cyborg mặc trang phục cao bồi điển hình nghênh ngang đi trong sảnh chính. Gã có mái tóc dài hai màu đen trắng và một khuôn mặt khiến người khác không thể bỏ qua.
Bất kể là cách anh chàng này sử dụng khẩu súng của mình như món đồ chơi, hay cách gã ta tỏ ra kiêu ngạo và thản nhiên đến thế. Không ai có thể phủ nhận gã Cyborg nguy hiểm này có một sức hút kỳ lạ.
Boothill thích những viên đạn cổ với kích cỡ chín milimet kinh điển vĩnh cửu. Gã sẽ có kha khá những viên kẹo nổ như thế cất trong túi mình, liều mạng và giữ cho số kẹo tăng lên từng ngày.
Ngày hôm nay vẫn như mọi ngày, Boothill vừa xem thông tin về tên tội phạm ngân hà vừa đeo bao súng lên thắt lưng, hàm răng hình lưỡi dao sắc nhọn cắn một mẩu đạn đã mất góc. Gã đuổi theo kẻ này đã lâu, cuối cùng cũng có được một chút manh mối về hướng đi của hắn. Để bắt được tên khốn này, và ả đàn bà cả gan mạo danh cảnh binh thiên hà kia, gã phải đến Penacony - nơi từng là nhà tù vùng ven thuộc quyền sở hữu của IPC.
"Chậc." Đám người công ty khốn nạn đó chắc hẳn vẫn ăn sung mặc sướng từ đó đến giờ. Gã cười nham nhở, mẩu đạn còn sót lại cuối cùng cũng bị những chiếc răng cưa nhai nát.
Gã không nghĩ rằng việc bước chân vào khu vực 🔞 của Penacony lại là bước đệm để gặp được người sẽ thay đổi cái nhìn của mình về IPC.
Khi đó gã đang lang thang trong sòng bạc, lơ đãng chú ý đến một vệt vàng sáng lấp ló trong một góc của quầy bar, thấy người con trai ấy từ chối ly rượu từ người khác rồi lảo đảo đứng dậy khỏi ghế. Tên đàn ông bị đẩy ra không buông tha cậu, giả vờ đỡ cậu và ôm lấy eo cậu, kéo cậu lên tầng hai của sòng bạc. Nhìn như giúp đỡ một người bạn đang say, thực chất lại đang ép buộc.
Boothill nheo mắt, họng súng trong tay dần dần nâng lên cùng với tiếng nạp đạn và âm thanh không khí lướt qua bên tai.
"Cục cưng nhà nó!" Gã Cyborg to lớn vừa nói vừa đến gần kẻ kia, khẩu súng trong tay không chút do dự chĩa vào hắn.
Boothill nhận ra cậu. Aventurine - người của bộ phận chiến lược IPC. Không thể phủ nhận, dù ghét công ty đến mấy, gã cũng không thể bỏ mặc một người trong hoàn cảnh xấu với kẻ chắc chắn sẽ gây bất lợi cho cậu được. Sẽ khó cho Aventurine khi cậu là một Omega muốn chống lại Alpha khi cơ thể không ở trong tình trạng khỏe mạnh. Gã sẽ giải quyết kẻ xấu xa kia trước rồi mới thảo luận cách xử lý chàng trai trẻ này vậy.
Dễ dàng có được người đẹp trong vòng tay, Boothill ghi nhớ khuôn mặt của tên đàn ông đểu cáng rồi nhờ người của sòng bạc nhốt hắn lại. Còn gã thì đưa cậu về phòng mình.
Cậu trai trẻ được gã bế trên tay có khuôn mặt đỏ bừng và mồ hôi nhễ nhại, ý thức cũng dần mơ hồ. Điều duy nhất còn đọng lại trong tâm trí Boothill lúc ấy là mùi hương động tình của Omega độc thân bao chọn lấy khứu giác nhanh nhạy của gã. Trong hoàn cảnh như thế, những thành kiến với IPC đột nhiên biến mất không thấy tăm tích, Boothill - gã cao bồi đã mất đi quê hương, người thân, bạn bè, trở thành một Cyborg chu du trong bầu trời sao rộng lớn, cao ngạo và khoa trương lần đầu tiên nếm mùi Omega, lần đầu tiên...đánh dấu một Omega.
Thật đáng tiếc, đó là một Omega không trọn vẹn, một Omega khiếm khuyết luôn dùng bản thân như một lợi thế trên ván cược.
Aventurine luôn nghĩ rằng bản thân cậu vốn là món hàng có thể dễ dàng mua bán, là thứ rẻ mạt cho không cũng chẳng ai thèm muốn. Đó là điều mà dòng mã hàng in trên cổ cậu ở nơi dễ thấy nhất thể hiện.
Nghĩ như vậy, khi bị một người xa lạ đánh dấu Aventurine không có quá nhiều cảm xúc. Đó chỉ là đánh dấu tạm thời, chỉ cần vài giờ sau sẽ tự động biến mất. Nhưng điều cần bận tâm bây giờ là thứ thuốc bị cho vào ly rượu kia. Và cơn khát tình bùng nổ như dòng thác đổ dồn từ cao xuống thấp. Mà người duy nhất trong phòng, là một Alpha với cơ thể Cyborg không hoàn chỉnh.
Aventurine có lẽ có thể đồng ý để một Alpha đánh dấu trong tình trạng bất đắc dĩ, nhưng sẽ không để kẻ khác khống chế cơ thể mình. Cho dù tình dục ép cậu phát điên.
Alpha vừa đánh dấu Omega và Omega vừa bị đánh dấu có xu hướng muốn gần gũi đối phương. Nhưng đối với một Alpha đã trở thành nửa Cyborg như Boothill, và một Omega chỉ có tuyến thể không hoàn chỉnh như Aventurine, sự hấp dẫn đến từ đối phương là không hoàn toàn. Nhưng chỉ như thế đã đủ khiến lý trí của gã cao bồi biến mất trong chốc lát khi gã cắn lên tuyến thể của cậu.
Aventurine trong cơn động tình không chống cự được sự xao động của cơ thể. Dần dần buông bỏ giới hạn của bản thân, áp đảo gã người máy dưới thân, khó nhịn phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ.
Trong sự mơ hồ, quần áo của hai người bay biến một cách nhanh chóng, và trước khi Boothill kịp nhận ra, Aventurine đã khiến gã phải nằm mềm nhũn dưới sàn, bị một Omega đè lại, bị một Omega xinh đẹp như khổng tước ngủ hết lần này đến lần khác, cho đến khi mất đi sự tỉnh táo.
Và khi gã tỉnh lại, chàng trai trẻ đã biến mất chỉ để lại một tờ danh thiếp và cơ thể chịu đủ dày vò của gã nằm bất động dưới sàn, tê liệt.
Dù là sau hay trước khi biến nửa thân trên thành Cyborg, đây cũng là lần đầu tiên của Boothill.
Gã cao bồi trầm mặc nửa ngày, gian nan đỡ tường đứng lên bước vào phòng tắm khi cảm nhận được thứ gì đó nhớp nháp chảy xuống giữa hai chân. Khuôn mặt gã ửng đỏ, mái tóc dài rũ xuống eo không thể che đi vệt đỏ trên cánh mông trần. Gã nghiến răng nghiến lợi mà thầm nghĩ, một ngày nào đó, nếu gặp lại được tên khổng tước xinh đẹp kia gã sẽ không chút do dự mà giơ súng lên, cho cậu nếm thử hương vị của mấy viên kẹo đồng trong túi áo gã.
"Cho ta biết Oswaldo Schneider đang ở...đâu.. Aventurine?"
Người mà gã mong nhớ, ngóng chờ ngày đêm giờ đang ở trước mặt gã, dù những kẻ khác đã tỉnh giấc, nhưng cậu thì vẫn lạc trong cơn mơ ấy.
Bên cạnh bể tắm chứa đầy dung dịch mơ mộng, một người đàn ông cảnh giác nhìn gã, ánh mắt anh ta sắc bén như một con thú cảnh giác trước kẻ thù.
Vì mùi tin tức tố quen thuộc, thứ mùi Alpha xa lạ mà Aventurine mang trên người trong một lần đến thăm Penacony vài năm trước vẫn còn rõ ràng trong tâm trí anh.
Thứ mùi sắt thép và thuốc súng gay mũi khiến người ta chán ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top