Bàn tay không còn ấm áp

[ Tokyo revengers ]
❌WARNING: OOC❌

"Món lẩu hôm nay ăn ngon ghê, mày ăn nhiều nhiều vào" - Cô gắp thịt qua cho cậu

" Em ăn không nổi, muốn nôn ra hết"

Chàng trai có mái tóc đen tự nhiên cùng với những vệt màu vàng, điểm thu hút nhất là đôi mắt màu cát vàng cùng hình xăm hổ kéo dài từ cổ xuống vai đang lắc đầu, không muốn ăn gì thêm.

"Sao kén ăn thế, nhìn mày như da bọc xương thôi!" - Cô than thở

"Nay là chị gia nhập vào băng Thiên Trúc là em vui rồi, chị cứ ăn thoải mái đi"

"Tao biết mày đánh trống lảng đấy, Kazutora"

"Trông phấn khích quá nhỉ? Hanne"

"Là anh hả?"

Một thiếu niên có đôi mắt to màu tím, nước da màu nâu nhạt và mái tóc ngắn nhuộm trắng, cùng với đôi bông tai có nguồn gốc từ Hanafuda bước tới chào hỏi. Cả ba người cùng nói chuyện vui vẻ

Họ đều là những người bất hạnh, gia đình thì chia ly, cãi vã...v...v...Không biết một cuộc gặp gỡ nào đó, đã coi nhau là bạn. Hanne giờ là người của Thiên Trúc với lãnh đạo là Kurokawa Izana. Kazutora thì cứ đấu đá không ngán thằng nào, dần dần có biệt danh là "Vương Hổ".
.
.
.
Sau 2 năm, Hanne bị đem đến trước mặt Izana xử lý. Vì có thông tin cho rằng cô bắt tay với một băng đảng khác những thông tin mật. Có vài thành viên của Thiên Trúc vô tình bắt được tại trận

"Tao cảm thấy thất vọng về mày quá!" - Izana nắm chặt tóc cô

Dù nhìn cảm thấy rất đau nhưng cô không nói gì, cô luôn miệng nói

"Không phải em làm"

"Em chưa bao giờ phản bội Thiên Trúc"

"Chứng cứ rành rành ra đó còn chối" - Ran cầm cây Baton múa may quay cuồng

"Có khi mày tự nhận tội sẽ chết nhẹ nhàng hơn thì sao?" - Kakuchou khoan tay đứng nhìn

"Đã bảo là..."

Chưa kịp nói dứt câu, một nắm đấm với lực mạnh lao tới, một bên má đỏ ửng, cô vẫn còn ngồi dậy được. Hắn rút từ đâu ra một cây súng, thấy cô vẫn không nói gì

"Nói đi, sao cứ câm mãi thế!" - Chĩa thẳng vào mặt Hanne

"Em không có làm"

"Thế thì chết đi" - Nạp đạn

Cô quỳ xuống, đầu chạm đất

"Đáng lẽ ra ngay từ đầu tao không để mày gia nhập"

"Cho em nói vài lời được không?" - Cô ngước mặt lên cầu xin

Máu mũi cứ chảy, dính đầy trên áo và mặt đất

"Tao không rảnh để nghe những lời của một kẻ tạo phản"
.
.
"HANNEEE!!!" - Cậu hét lớn, lao tới bên cạnh cô

"Anh đang làm gì chị ấy vậy?" - Ánh mắt của Kazutora tức giận nhìn Izana

"Đây là chuyện của băng Thiên Trúc bọn tao, đừng xoá vô"

"Mày Đinh bênh vực một người đang phản bội lại tao sao, Vương Hổ?" - Hắn lạnh lùng trả lời

"Cái gì mà phản? Chị Hanne chưa bao giờ và tuyệt đối không bao giờ" - Cậu một mực khẳng định

"Nếu muốn thì đi cùng với nó xuống địa ngục đi" - Dí súng vào đầu cô

"Kazutora, em mau đi đi" - Cô cười trừ

"Đừng đuổi em, làm ơn" - Cậu nài nỉ

Cô ho càng ngày càng nhiều, vội lấy tay che miệng lại, khi nhìn lại trong lòng bàn tay mình

"Máu.....sao lại có máu" - Kazutora quay sang nhìn

"Tại ho mạnh quá....."

Cô tự nhiên cảm thấy mắt mờ đi, không thăng bằng được cơ thể mà ngã ra đất. Cậu cố gắng khều cô dậy

"Sao cả người...lạnh quá, chị Hanne, HANNEE!"

"Mau! Gọi cấp cứu, nhanh lên!" - Hắn vội ra lệnh cho cấp dưới

*Tiếng còi cấp cứu vang lên*
.
.
.
.
Nhìn chị nằm trên giường bệnh, cậu xót xa đứng ngồi không yên. Vẻ mặt của Kazu làm cho hắn có phần nghi ngờ nhưng không hỏi, các thành viên cốt cán ngồi chờ cùng hắn đợi kết quả của bác sĩ

Bác sĩ đóng cửa phòng lại, Kazutora vội vàng hỏi tình hình thì chỉ nhận lại một cái lắc đầu

"Quá trễ rồi, đã là ung thư giai đoạn cuối, chỉ còn có hôm nay..."

Người bác sĩ quay người rời đi, Kazutora ngước lên trần nhà, nước mắt ứa đầy

Còn Izana, như tiếng sét đánh ngang tai, sững sờ trước lời nói của bác sĩ. Hắn đi nhanh tới túm lấy cổ áo, quát lên

"MÀY BIẾT ĐIỀU GÌ VỀ HANNE, MAU NÓI ĐII!!"

Mọi người xung quanh đều dồn ánh mắt về phía họ, Kakuchou và Rindou cố gắng làm hắn bình tĩnh lại nhưng bất thành. Cậu không còn cách nào khác đành kể lại

"Bệnh ung thư của chị ấy được chuẩn đoán trong nửa năm trước, chị giấu đi không muốn cho ai biết. Cứ vui vẻ sống bình thường, nhưng ngày càng trở nặng....tóc chị ấy rụng rất nhiều...cơ thể suy nhược dần....Vô tình một ngày em tìm đồ trong nhà kho, thấy một sấp giấy chồng chất lên nhau, lục một lúc thấy được tờ giấy ghi bệnh án" - Nước mắt ngắn, dài lăn trên gò má

"Tại sao lại giấu tao?"

"..."

Giờ Izana như người vô hồn, cô y tá từ trong bước ra

"Bệnh nhân Hanne muốn gặp Kazutora và Izana, cho hỏi người nhà có ở đây không?"

Hai người bước vào trong, Hanne mỉm cười chào đón cả hai, hắn đứng dựa tường, Kazu chạy đến ngồi gần nắm lấy tay cô

"Chị...."

"Hahaa...đừng khóc, y như trẻ con" - Xoa lấy bàn tay cậu

"Chắc không còn sống được bao lâu, nên nói vài lời trước khi từ biệt nhỉ?"

"Đừng nói vậy, sẽ có cách điều trị mà" - Cậu cố an ủi

"Hanne, cho tao lý do đi" - Hắn nghiêm túc

"Chị đã nói là không phải chị ấy làm" - Cậu cực kì khó chịu

"Những kẻ làm phản trước đó, anh cũng cho họ cơ hội nói, nhưng nhận lại là những nhát đạn không thương tiếc"

"Dù em có biện minh thì vô ích, lúc đó chết là đáng" - Hanne không chút sợ hãi

"Sao khờ vậy" - Izana bực tức đến cạnh giường bệnh

Mặt cô ngơ ngác không hiểu

"Mọi thứ ngoài kia không có gì là ngoại lệ, nhưng mày thì khác. Mày...là ngoại lệ của tao"

Mắt chữ A mồm chữ O, Kazu bất ngờ với câu nói của hắn

"Chỉ cần một lý do thôi, tao sẽ tha thứ"

"Một lý do nhỏ thôi, được không Hanne?"

Cô khóc nức nở, gật đầu lia lịa, liền viết ra một mảnh giấy nhỏ. Hắn đọc xong cười nhạt rồi đồng ý, cô dặn dò rất nhiều điều. Đều trân trọng từng phút từng giây một, đến khi đôi mắt khép dần, hơi thở cuối cùng đã tắt và đôi bàn tay không còn sợ ấm áp
.
.
.
Vài tháng sau, trong một quán lẩu cạnh con hẻm nhỏ, hai người trò chuyện, ăn uống vui vẻ như ngày đầu ăn cùng với cô, Hanne.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top