Valentine ngọt ngào nhất!

Valentine năm nó 8 tuổi

Tan học, trước cổng trường, một con bé đang khóc nức nở vì bị ngã làm bẩn cái đầm công chúa của nó.

Từ đâu, một thằng nhóc với bịch kẹo trên tay chạy đến gần:

- Nè nè...đứng lên đi...bẩn quá.

- Hức...hức.....oa oa... - Nó sụt sùi ngước mắt lên, thấy một đứa con gái à nhầm..con trai da trắng như con gái, cái miệng đang mút kẹo chóp chép, mắt thì nhìn nó chằm chằm.

- Cho nè...nín đi nhóc - Xoè mấy cây kẹo trong tay ra đưa cho con nhỏ.

- Hân Hân...hức....thích.. - Chỉ vào cây chupachup trong miệng thằng nhóc.

- Nhưng......cho nè......mít ướt như con gái í - Con bé thấy kẹo mắt sáng rực, nín bặt, chộp lấy bỏ vào miệng như sợ thằng nhóc đổi ý.

- Ngon *mút mút* ngon thật - Nó vừa mút vừa nói.

- Nhà cậu ở đâu...tớ đưa về - Nắm tay con bé kéo đến chiếc xe ông tài xế đậu sẵn bên lề.

.............

- Tới nhà tớ rồi - Nó bước xuống, cảm ơn ríu rít, nhón chân mi vào má thằng nhóc rồi chạy vụt vào nhà.

- Dễ thương quá - Thằng bé mặt ửng hồng cười ngẩn ngơ.

...............

~ Hôm sau, ngoài hành lang ~

- Hân Hân nhanh lên nào...trong lớp có bạn mới...đáng yêu lắm luôn - Nhỏ Vy vừa nói vừa chỉ tay vào lớp.

~ Ở cái bàn cuối lớp (bàn nó) ~

Một thằng con trai ngồi đó, xung quanh là mấy đứa bu lại hỏi tới tấp:

- Bạn gì đó ơi...bạn là học sinh mới à - nhỏ Uyên hỏi.

- Bạn tên gì vậy?...nhìn bạn đáng yêu quá - nhỏ Thi đưa tay bẹo hai má thằng nhỏ nói.

- Ê thằng kia...đi chơi với tụi tao không? - tụi thằng Tú ngoắc ngoắc.

Tùng ... Tùng ... Tùng

Tiếng trống trường vang lên, cả đám quay về chỗ ngồi.

- Bạn ơi...làm ơn nhích vào bên trong cho tớ ngồi với - Nó lon ton đi xuống.

- Ra là cậu *cười híp mắt* - thằng nhóc nhìn nó nói rồi ngồi nhích vào trong

............

Cô giáo bước vào lớp, nhìn xung quanh lớp như đang tìm một ai đó.

- Kia rồi...em là học sinh mới đúng không...em giới thiệu tên đi nào - Cô đi xuống đứng ngay bàn con bé.

- Xin chào....tớ tên Hoàng Minh Duy...từ hôm nay tớ sẽ học ở đây - *lại cười*.

- Tiểu Hân, nhớ giúp đỡ bạn nha em - Cô nói với con bé rồi lên bục bắt đầu bài mới.

..............

Không biết từ khi nào, nó và thằng nhóc trở thành bạn thân, rất rất thân.

Nó phát hiện, tình cảm nó dành cho hắn không chỉ là tình bạn.

Nó thích thằng nhóc ấy!

Đúng, rất thích!

Tưởng chừng như hai đứa sẽ mãi mãi bên nhau cho đến một ngày. Valentine năm nó 10 tuổi, thằng nhóc phải bay vào HCM cùng ba mẹ.

Con bé đã khóc rất nhiều, cả ngày hôm ấy nó không bước ra khỏi phòng. Nó nhớ nụ cười của thằng nhóc, nhớ những cây kẹo mà thằng nhóc tặng nó.

- Hức.....tớ ghét cậu lắm...hức....Minh Duy...rất ghét...hức hức.

Thằng nhóc đi, để lại trong tim con bé một khoảng trống vô cùng lớn.

Sau đó, con bé thay đổi, nó trở nên cá tính hẳn, trên môi nó luôn luôn nở nụ cười. Nhưng đâu ai biết được, trong lòng nó như thế nào.

~~~~~~~~

Valentine năm nó 16 tuổi

Đối với một đứa FA nó, ngày này cũng như bao ngày khác. Phố lên đèn, nó lên đồ...đi ngủ. Leo lên giường, chui vào chăn, nhắm mắt lại và...điện thoại reo lên:

FOREVER ALONE - JustaTee

Một nụ cười luôn hé

Thế giới vẫn quay

Còn tôi vẫn nơi đây

Đưa bàn tay lên trời xanh

Ôm trọn vào lòng một khoảng trời nhỏ bé

Giữa những khát khao

Cơ mà chỉ tôi với riêng tôi

Đêm nằm nghe

Một bài ca

Về tình yêu ôi chán ngán

...............

Tức giận, chộp lấy cái điện thoại, nhấn nút trả lời với cái giọng ngái ngủ:

- Con điên nào gọi điện phá giấc ngủ của....bà - Càng về sau tiếng nói của nó nhỏ dần nhỏ dần.

- Đồ con heo, giờ này mà ngủ gì hả....ra CGV cho bố...NGAY LẬP TỨC - Đầu dây bên kia chửi xối xả vào mặt nó.

- Ấy chết..hê hê..tới liền tới liền - Nó cười cười rồi chạy đi thay đồ.

Phóng chiếc ván trượt yêu dấu ra đường với tốc độ bàn thờ.

- Gần tới rồi...gần tới rồi... - Vừa chạy vừa lảm nhãm.

- RẦM.......RẸT...... - Bỗng nó tông vào tên đi trước mặt.

- Ồ shit...cái áo của tui..a a a..thằng kia...đền cho bà - Chỉ vào mặt tên đó la lên. Do trời tối quá, nó không nhìn rõ mặt, chỉ biết trái tim nó đập nhanh hơn.

- Nè nè con nhỏ kia...ai tông ai hả...mắt mũi để đâu chạy đâm vào bố...bố chưa xử là may lắm rồi...lại còn chửi bố à - Tên kia cũng không phải đậu vừa rang. Bị nó làm xước một tí dưới chân gào lên.

Chợt, nó đứng dậy, cởi áo khoác ném vào thùng rác bên đường rồi vội vàng chạy đi. Tên kia chưa kịp ú ớ gì đã thấy nó đi mất. Nhịn đồng hồ rồi cũng nhanh chân chạy đi.

................

Tới rạp CGV, nó quan sát xung quanh.

- A..chúng nó kia rồi - Thở hổn hễn chạy tới chỗ nhỏ Vy với lũ bạn trong hội FA đang đứng.

- Hân cute phô mai que tới rồi đây - Bị bơ, nó bị ăn một quả bơ to đùng khi không đứa nào để ý tới nó.

- Kệ mày...bà/ông đây méo quan tâm - tụi nhỏ Vy nhìn ngang ngó dọc rồi quăng con bé một câu muốn té ngửa.

- Mấy đứa kia...hừ hừ - Đầu xì khói.

- Chào mọi người....tớ tới rồi - Một tên con trai chạy đến.

- Ơ....là mi/cô à - Nó đưa mắt nhìn, đúng lúc gặp phải ánh mắt của tên đó

- Hừ - Nó quay phắc đi

- Ủa? Hai đứa bây gặp nhau rồi à - nhỏ Vy thắc mắc

- Không - Nó bực

- Này Hân.....không nhớ ai đây à - thằng Tú nói

- Cũng đúng, 6 năm rồi còn gì - nhỏ Uyên cảm thán.

Nó có chút khó hiểu, đúng là tên này rất giống, giống với mối tình đầu của nó. Nhưng, tên này đẹp trai hơn, lại ốm nữa, tên kia ú với xấu lắm mà.

- Là thằng Minh Duy ấy - thằng Bảo lanh chanh

- Thịch... - Đơ. Choáng.

- Thôi, tới giờ phim rồi, hội ta đi quẩy nào - nhỏ Vy cứu nguy khi thấy tình hình căng thẳng

~ Trong rạp ~

Tụi kia dành chỗ hết, thành ra bây giờ nó chỉ còn nước ngồi chỗ trống duy nhất bên cạnh hắn

Nó rối lắm, tình cảm bao lâu nó cất sâu trong tim lại bùng phát khi gặp hắn thế này, mặt con bé bây giờ đỏ hơn quả cà chua.

Quên luôn cả chuyện tông nhau lúc nãy.

...............

Những ngày sau đó, hai đứa lại thân thiết như xưa. Có điều, một đứa thích một đứa, một đứa lại thích một đứa khác (suy nghĩ của nó).

~~~~~~~~

13/2 năm nó 18 tuổi

Nó đưa ra một quyết định quan trọng "Một là cuộc sống nở hoa, hai là cuộc đời bế tắc".

Hẹn thằng nhóc ra quán trà sữa gần nhà "Cỏ mây"

...............

~ Cỏ mây, 1 tiếng trước giờ hẹn ~

- Cặp đó dễ thương ha - Mấy vị khách trong quán nhìn ra đường.

Nó cũng nhìn theo, hắn-đang nắm tay một người con gái đi trên đường. Trông hắn hạnh phúc lắm!

Nước mắt nó rơi, nó đang khóc, khóc vì một thằng con trai hai lần làm nó đau. Lấy điện thoại ra, nhắn một tin nhắn rồi đứng dậy ra về. Nó sẽ giữ thứ tình cảm này cho riêng mình.

~ Tại chỗ hắn ~

*Tít tít* tiếng điện thoại báo có tin nhắn đến. Thằng nhóc mở máy ra:

- Tao bận rồi, không đến được, đừng giận tao *mặt cười*.

- Không sao, tao cũng đang bận * nháy mắt* - Hắn vui vẻ nhắn tin lại

Nó cười, một nụ cười chua chát.

Rảo bước về nhà, ba nó đang ngồi đợi sẵn trong phòng khách:

- Con muốn du học đúng chứ, ba đã đăng kí cho con một khoá tại Canada. - Ông Nhật nhàn nhạt nói.

-......

- Tiểu Hân nè, đừng có cái gì cũng giấu trong lòng, nói ra đi, con sẽ thấy thanh thản hơn - Nhìn bộ dạng của nó, biết là đang có chuyện nên đưa ra lời khuyên.

- Vâng, con muốn đi, ngay tối mai - Nó đáp lời rồi đi thẳng về phòng đóng cửa lại.

Mở laptop online facebook. Một tấm hình đập vào mắt nó. Đó là hình của hắn với người con gái ấy kèm theo status " Người yêu tuôi đó...dễ thương hen <3 <3 "

Lại khóc. Nó tự cho bản thân mình ngày hôm nay để khóc. Mai nữa nó đi xa nơi này rồi, xa nơi nó gặp hắn, xa nơi để lại cho nó biết bao kỷ niệm buồn, vui. Từ mai, nó sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ không bao giờ khóc nữa.

.......................

Đợi hắn off. Nó up một status " Tạm biệt! Hẹn gặp lại!!! ". Chưa đầy năm giây đã thấy đám bạn nó nhảy vào cmt.

Vy Tiểu Thư : Mày đi đâu, tính đi mà không nói với tao à *tức giận*.

Tú Nguyễn : Con này láo. Đang yên đang lành mà đi đâu *nháy mắt*.

...

Hân Hân : Tao đi Canada, 4 năm thôi, tao muốn quên *khóc sướt mướt*.

~ CHAT RIÊNG ~

Vy Tiểu Thư : Có chuyện gì, nói tao nghe.

Hân Hân : Tao không muốn thấy hắn nữa. Tim tao đau lắm. Tao du học để quên đi hắn. Đừng cho ai biết. Hứa với tao ! *gượng cười*

Vy Tiểu Thư : Ừm, tao hứa. Cố lên, nhỏ bạn của tao *chớp mắt*.

Lại một đêm mất ngủ trôi qua!

.................

Valentine năm nó 18 tuổi

Tối nay con bé bay rồi. Nó tự thưởng cho mình một ngày vui chơi thoả thích.

Nó xinh lắm, xinh theo kiểu cá tính. Áo sơmi trắng cổ trụ, quần jogger đen, mang đôi Vans trắng sọc đen, tóc uốn đuôi búi lệt để mái xéo ngố, cặp chéo đen bên hông.

Nó đi khắp nơi, để chắc chắn rằng một ngày nào đó nó sẽ trở lại. Nó đi, không có nghĩa là buông bỏ mà là tìm một nơi khác, bình yên hơn.

................

7h45 tối

~ Sân bay ~

Nó nhìn vào điện thoại một lần nữa rồi tắt máy.

~ Trà sữa Cỏ Mây ~

Hắn và lũ bạn trong hội FA đang chuẩn bị ráo riết để tỏ tình hắn với nó. Thật ra thì con bé hôm qua là em họ của hắn ở HCM lên chơi đồng thời tư vấn chuyện tình cảm cho hắn.

- Thôi chết...tao quên...con Hân nó bay 8h chứ không phải 9h - nhỏ Vy la lên rồi tự gõ vào đầu mình.

- Sặc...nhanh lên...tới sân bay...còn 15' - hắn lên tiếng. Sau đó cả bọn chạy tới sân bay.

..............

- Hộc hộc......chúng ta đến trễ rồi - Thằng nhóc ngước mắt lên trời, nơi chiếc máy bay mang người nó yêu thương đi mất.

Tụi nó tới thì cũng vừa lúc chuyến bay từ Việt Nam sang Canada cất cánh.

~~~~~~~~

Nó đi rồi, mang theo cả trái tim của hắn.

Nó đâu biết, cái hôm gặp nó lần đầu, hắn đã xin ba mẹ vào học lớp nó.

Nó đâu biết, cái danh nghĩa bạn thân đó chủ yếu là để hắn được bên cạnh nó mỗi ngày.

Nó đâu biết, hắn lấy lí do muốn chăm sóc bà nội để về đây học chung với nó.

Nó đâu biết, hắn yêu nó, rất nhiều, chỉ là hắn không dám nói.

Để hôm nay, cuộc tình chưa nở đã phải tàn.

~~~~~~~~

Valentine 1 năm sau

~ Toronto-Canada ~

Sau những ngày chỉ biết học và học, nỗi nhớ hắn cũng nguôi ngoai phần nào.

* Ước gì bây giờ anh ở đây, em nhớ anh lắm, Minh Duy! * - Tự cốc đầu mình một cái. Mày có là gì của hắn đâu, hắn bây giờ chắc đang vui vẻ bên người yêu dễ thương rồi, không nhớ gì tới mày đâu Hân à!

~~~~~~~~

- Lang thang ngoài phố đúng là thoải mái thật! - Nó than thầm

- Ê nhóc! - Nó nghe hắn loáng thoáng ở đâu đó. * Mình lại nhớ hắn nữa rồi *.

- Ê con kia....đứng lại coi - Một bàn tay đặt lên vai nó.

-......

- Bé con...anh rất nhớ em! - Ôm chặt nó từ phía sau, tham lam hít thở mùi hương trên tóc nó.

- Sao...sao cậu lại ở đây - Con bé lắp bắp.

- Anh yêu em Hân Hân à! Rất rất yêu! Làm bạn gái anh nha! *cười* - Xoay nó lại, nhìn thẳng vào mắt nó, thổ lộ tất cả tình cảm bấy lâu không dám nói.

- Em cũng yêu anh! Em đồng ý - Phải nói mặt nó bây giờ đỏ như quả cà chua.

...............

Yêu:

Là phải nói

Phải nắm lấy cơ hội

Đừng để vụt mất mới nhận ra

Khi đó:

Có hối tiếc cũng không kịp

"Thời gian, có thể thay đổi tất cả"

Nhớ nhé!!

Bình Dương, ngày 5 tháng 7 năm 2015
Ngân Ry     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: