Anh vẫn ở đây, bên cạnh em.
Có những người, do sai thời điểm, nên không thể đến được với nhau.
Có những người, do vận mệnh ngang trái, nên không bao giờ có thể gặp lại.
Hôm nay là một ngày hè nắng.
Ngôi đền được ánh nắng vàng ươm bao trùm lên, chắc có lẽ là mới đầu mùa thôi nên không khí vẫn còn trong lành lắm.
Tôi ngồi chờ trên những bậc thềm đá trắng bạc bên trong đền. Trời hôm nay đẹp thật, nhìn đám chim kìa, chúng thật vui vẻ.
Vợ tôi đến rồi, cô ấy mang theo cả đứa con gái bé đáng yêu của chúng tôi nữa.
Con bé thật dễ thương, nhìn đôi mắt to tròn của con bé xem, thật khiến người khác không thể không yêu.
Con bé bước một bước, chạy hai bước, cười tươi tắn chạy lại phía cửa đền.
Tôi bước ra, ngồi xuống dưới cửa đền, vẫy tay với con bé.
Con bé chạy lại, vấp phải hòn đá, cả hoa trên tay lẫn gương mặt đều lấm lem bùn đất.
Vợ tôi bước lại gần, lau mặt đầy âu yếm với con rồi dắt tay con vào đền.
Tôi đi theo hai mẹ con, như hình với bóng.
Hai mẹ con bước đến chỗ lấy nước, cầm cái thùng nước để dưới vòi nước. Con bé ngồi trông đến khi nào nước đầy, để vợ tôi đi lấy hương với diêm.
Tôi ngồi trông với con. Mặt con bé khi cười tươi, nom y như một con mèo con. Nhìn con bé thích thú đến vậy, nó chăm chú nhìn dòng nước chảy xối xả vào thùng nước, tôi thấy trái tim mình cũng đang bị nụ cười con bé làm vui lây
Hai mẹ con xách nước, dừng lại trước một ngôi mộ nhỏ lọt thỏm giữa một khu mộ.
Hai mẹ con lấy nước lau rửa ngôi mộ, con bé cắm hoa vào bình rồi hai người cùng chắp tay nói một điều gì đó.
Vợ tôi mở một quyển album ảnh ra. Là cuốn album có ảnh của con gái tôi đấy.
Nhìn kìa, con bé dễ thương quá.
Đây là ảnh con bé vừa mới sinh ra, rất bụ bẫm. Cái mũi kia thật giống mẹ nó, cái mắt lại thật giống tôi.
Đây là ảnh con bé đi tắm biển, đáng yêu quá.
Đây là ảnh con bé mặc đồng phục lớp 1, trông sao mà ngồ ngộ.
Lật từng trang, tôi thấy được quá trình trưởng thành của con qua những bức ảnh.
Cuốn album còn rất nhiều trang trống, nhưng những giọt nước nóng hổi lặng lẽ rơi trên cuốn album làm tôi bừng tỉnh.
Tôi vội đưa tay, như muốn gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt yêu dấu kia.
Nhưng chợt nhận ra điều gì đó quá mỏng manh, tôi nhắm mắt lại, cố cảm nhận nhịp đập đang hỗn loạn trong trái tim mình.
Một người đàn ông bước tới. Anh ta đang đón lấy cái ôm chặt từ con bé. Vợ tôi dạt người ra, để anh ta thắp một nén nhang, cúi đầu trước ngôi mộ.
Anh rất dịu dàng, đưa cho vợ tôi một chiếc khăn mùi xoa. Sự hiện diện của anh làm gương mặt tôi như nóng dần lên, vì ghen tị, vì nước mắt nóng hổi.
Một mảnh ký ức trong tôi hiện lại, tôi cùng vợ đang bồng con gái mới sinh.
Tôi đưa tay đón lấy gương mặt đầm đìa nước mắt của mình, bàn tay này, cơ thể này, liệu có còn quan trọng nữa không?
Ba người đã thắp nhang xong, đang dần đi ra khỏi khu mộ.
Tôi thấy trái tim vụn vặt của mình như tan ra, nước mắt cứ thế trào ra.
Nhìn về ngôi mộ, bức ảnh của chính tôi đang được ánh nắng chiếu đến, trái tim tôi đang mất đi nhịp đập.
Mím chặt môi, chợt nhận ra có ánh mắt con gái đang nhìn, tôi ngẩng mặt lên, cố gắng gượng cười, cười trong giàn giụa nước mắt.
Chẳng biết con bé có thấy tôi hay không, chỉ thấy con bé cười thật tươi về phía tôi, rồi lại bước đi.
Con người ta khi rời bỏ, cũng chính là tự mình tách mình ra khỏi cuộc sống.
Bóng dáng một gia đình nhỏ khuất dần trong mắt tôi.
Nắng hôm nay vẫn rất đẹp, dường như sự hiện diện của tôi chỉ là một hạt cát nhỏ bé trong vũ trụ bao la rộng lớn này. Con người ta khi chết thì tức là chết, người còn sống thì vẫn tiếp tục phải sống.
Tôi dường như nghe thấy tiếng thì thầm của vợ tôi khi nãy, nước mắt không biết sao lại ứa ra.
" Chồng, yên nghỉ anh nhé."
Đây là một câu chuyện ngắn mà mình dựa trên nội dung từ một truyện tranh oneshot có tên "I am here, for you" của tác giả Nakano Haruka. Nếu bạn muốn xem hình chữ, hãy search trên gg tên truyện, mình đảm bảo đây là một câu chuyện hay và cảm động, đó cũng chính là lý do mình rất thích và viết lại bằng lời văn của chính mình. Cảm ơn các bạn đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top