Hồi Tưởng Kí Ức !

Hôm nay là ngày 24/10, cũng vào ngày này năm ngoái đã cướp đi người bạn thân nhất của tôi - Ngọc Trang. Cô ấy từng là tất cả với tôi, là một người để tôi dựa vào lúc khó khăn, một người an ủi khi tôi không được vui, tóm lại Trang như người mẹ thứ hai sau khi mẹ tôi mất cách đó hai năm... Dù cô không còn tồn tại trên thế giới này nữa nhưng với tư cách là bạn của cô thì Trang vẫn sẽ mãi sống trong trí óc tôi.

Bố tôi nhanh chóng kết hôn với một người mới sau khi mẹ tôi mất cách đây hai năm, tất nhiên việc ông lấy vợ hai để bù đắp tình cảm cho hai bố con thì tôi luôn ủng hộ, nhưng bà ta lại trái ngược hoàn toàn so với những gì tôi tưởng tượng, khó tính, gian xảo, tối ngày chỉ đi vào hộp đêm đến sáng mới về khiến cho mọi công việc nhà đều do tôi làm hết, tình cảm bù đắp thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy gia đình như thêm một gánh nặng tài chính vì cái cách chi tiêu hoang phí của bà ta. À quên không giới thiệu, ả tên là Thanh, một Việt kiều mới về nước không lâu. Chẳng biết vì sao bố tôi lại quen rồi rước một cục tạ về nhà về nhà nữa.

Sáng nay, tôi đến lớp sớm hơn mọi khi vì một phần tôi chẳng muốn nhìn thấy ả ta, thứ hai là hôm nay tôi phải đến trực nhật ở lớp. Nhưng thật kì lạ, trong lớp lại có một bạn nữ khác đến trước tôi. Nhìn sơ qua thì bạn ấy không phải học ở lớp tôi, bối rối một lúc tôi lại gần hỏi bạn học lớp nào mà lại ngồi ở đây, bạn nói rằng học ở 11C5 và hỏi bác bảo vệ thì bác chỉ vào phòng này. Tôi ngạc nhiên, 11C5 chính là lớp mình nhưng có vẻ bạn ấy là học sinh mới nên phải hỏi bác bảo vệ để biết phòng. Vì thấy vẫn còn sớm nên tôi tranh thủ làm quen bạn mới, hóa ra cô nàng tên là Ngọc Trang, mới chuyển đến nơi này sinh sống. Nói chuyện một lúc, tôi nhận ra cả hai có chung sở thích với nhau, đã thế nói chuyện còn rất hợp gu nhưng tôi chợt nhận ra vì mải mê nói với Trang mà quên trực nhật lớp. Đang lo lắng sợ làm bây giờ sẽ không kịp thì Trang liền đặt tay lên vai tôi nói rằng sẽ giúp tôi. Trời ơi! Tôi vui gần chết, thế rồi cả hai bắt đầu  trực nhật thật nhanh.

Cô Dung chủ nhiệm lớp tôi tiến vào lớp, hôm nay trông cô có vẻ khá phấn khởi. Sau khi tất cả ngồi xuống, cô mới bắt đầu giới thiệu.

- Hôm nay lớp ta có một bạn học sinh mới. Nào, em giới thiệu với cả lớp đi.

Trang ngại ngùng đứng lên rồi giới thiệu bản thân cho cả lớp, cả đám con trai đều liếc nhìn cô nàng nhưng cũng đúng thôi, ai lại bỏ qua một mĩ nhân với khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to tròn, mũi cao, đôi môi hồng hào, mái tóc suôn dài đen tuyền cơ chứ. Chỉ riêng mỗi Phú là chẳng thèm quan tâm, cậu ra vốn dĩ vậy mà, cái con người lúc nào khuôn mặt cũng lạnh như băng, luôn nhìn người khác bằng ánh mắt không mấy thân thiện nhưng lại được nhiều đứa con gái thích, chắc tại cậu ta đẹp. Tôi thì không thể phủ nhận việc cậu rất đẹp trai nhưng cái tính cách khác thường ấy khiến tôi chẳng mấy ưa cậu, lần duy nhất tôi nói chuyện với cậu là khi tôi không thể với tới phần trên của chiếc bảng mà khi đó thì có mỗi Phú trong lớp và cậu đang ngủ, bất đắc dĩ tôi phải đến nhờ cậu vì sắp vào lớp rồi. Tôi lay người cậu ta rồi nhờ lau hộ bảng, nhưng thay vì thân thiện cầm lấy rồi lau như bao đứa con trai khác thì cậu ta lại tỏ vẻ khó chịu, lườm tôi nhưng vẫn cầm rồi lau hộ, xong việc thì cậu ta ném chiếc giẻ đầy phấn vào người tôi. Thật sự lúc đó tôi tức muốn chết luôn á, tôi thề bản thân sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu ta nữa. Trong suốt buổi học, tôi nhận ra Phú dường như không hề nhận ra sự tồn tại của Trang trong lớp, cậu ta thậm chí chẳng hề quay xuống để xem liệu lớp có thay đổi gì không.

Tan học, Trang liền lại gần tôi rồi ngỏ ý muốn mời tôi một cốc trà sữa. Trời ơi đây là món tôi thích lắm luôn, một tuần tôi có thể uống cả 7 ngày ít nhất 1 cốc mà không thấy chán. Tất nhiên tôi nhanh chóng đồng ý, chúng tôi lên xe rồi cùng nhau đi thương thức mùi vị của sự "hạnh phúc". Sau đó Trang còn lai tôi về tận nhà nữa khiến tôi đã mến bạn ngay từ lần đầu vì sự tận tình và chu đáo ấy.

Đó là cái lần tôi và Trang quen nhau, tôi vẫn nhớ như in cách mà cô quan tâm, để ý tôi từng chút một giống như trẻ con vậy. Tôi thích như vậy lắm, từ khi mẹ mất thì chẳng ai có thể quan tâm và chăm sóc tôi được nữa, bố bận đi làm, còn mẹ kế thì... à thôi tôi chẳng muốn nhắc đến ả quái vật đó đâu. Có một lần tôi nhớ không nhầm thì...

Đang ngồi đọc sách trên phòng bỗng ả Thanh đi lên phòng tôi, nói bằng giọng điêu hết sức khó nghe.

- Này Diệu Linh à, mày mau xuống ăn cơm với thằng "cha đẻ"của mày đi, nhanh lên tao còn đi.

Câu nói sẽ chẳng có vấn đề gì ngay sau khi tôi nghe thấy từ "thằng cha đẻ của mày". Thật sự tôi như phát điên lên vậy, cái người cho ả cuộc sống giàu có, cho ả tiền để tiêu xài mỗi ngày không ai khác ngoài bố tôi vậy mà ả dám xúc phạm bố ngày trước mặt tôi. Với danh phận là con gái ruột, tôi đứng lên và đáp trả lại.

- Xin lỗi nhưng cô đâu cần phải gọi bố cháu là thằng cha đẻ đâu ạ? Chẳng nhẽ ngôn ngữ của cô có vấn đề khi ở nước ngoài ư? Rào cản ngôn ngữ à? Nếu cháu có lỡ nói phải điều gì xúc phạm cô thì cháu chân thành xin lỗi ạ.

Nghe vậy, ả nhìn tôi bằng ánh mắt chẳng có chút gì gọi là thiện cảm cả, bắt đầu đi xuống mách bố tôi rằng con gái ông đã hỗn láo với ả mặc dù bản thân chỉ nhẹ nhàng lên gọi tôi xuống. Không hiểu sao ông lại tin lời ả nữa, ông đi lên hỏi vì sao tôi lại hỗn láo với mẹ mình như vậy, tôi kiên nhẫn giải thích lại toàn bộ nhưng ả lại chen vào, nói rằng tôi ngụy biện. Bố vì tin lời ả mà trách móc tôi thậm tệ, dường như đây là lần đầu tiên ông nặng lời với con gái mình đến vậy. Dù đã tự nhủ sẽ kìm nén cảm xúc nhưng rồi cũng thất bại, tôi bật khóc, chỉ tay phía ả, nói đầy cay nghiệt :

- Tại sao bố tin cô ta mà không tin con. Dù sao con con gái ruột của bố mà, chỉ vì tin lời ả mà bố lại trách móc con trong khi còn chả biết thực hư câu chuyện ra sao nữa. Từ lúc mẹ mất đến giờ, con chưa hề được cảm nhận tình thương của bố, ngay cả bố đưa cô ta về để bù đắp cho con nhưng tình thương thì chẳng thấy, chỉ thấy kinh tế đình ngày một đi xuống, người đóng vai "mẹ" liên tục đi sàn nhảy, còn con thì như một ô- sin cho cái nhà này vậy.

Bố nghe xong liền thẳng tay tát vào mặt tôi nói rằng tôi chỉ đang đổ oan cho ả, rằng tôi cố gắng tìm cách đuổi ả ra khỏi nhà mà thôi. Sự tức giận của tôi đã lên đỉnh điểm, mặc cho hai người họ đứng nhìn còn tôi thì chạy ra khỏi cái nhà quái quỷ này. Vừa đi tôi vừa rưng rưng nước mắt, cứ tưởng sẽ chẳng còn ai để tôi dựa vào nữa thì tôi nhớ ra Trang. Tôi đến nhà của cô, không khí trong gia đình lúc nào cũng ảm đạm như thiếu vắng một ai đấy, hóa ra mẹ của Trang cũng mới mất cách đây một năm. Cô nhớ mẹ lắm nhưng rồi cũng phải nén lại nỗi đau vì còn bố nữa, với cô bây giờ thì bố luôn là tất cả, vừa là cha, là mẹ để nuôi cô ăn học, một chỗ dựa tinh thần lớn cho cô. Tôi thật ghen tị khi bố mình lại khác hoàn toàn so với bố của Trang.

Vừa nhìn thấy cô, tôi òa khóc ôm trầm lấy cô bạn thân của mình.Trang ngạc nhiên, hỏi hạn tôi rồi hai đứa tiện lên phòng nói chuyện. Vừa khóc, tôi vừa kể lại toàn bộ câu chuyện cho cô nghe, tất nhiên cô an ủi tôi, nói rằng tất cả sẽ ổn thôi nhưng bản thân vẫn chẳng khá hơn nên Trang nhẹ nhàng nói với tôi :

- Linh ơi, khi mà tớ buồn ấy thì tớ sẽ nhìn lên mặt trăng trên kia kìa, thầm tự nhủ rằng nếu bản thân đang buồn thì mẹ ở trên mặt trăng kia sẽ nhìn xuống trần gian, thấy tớ đang không vui sẽ liền chiếu một tia sáng như muốn nhắn nhủ dù có gặp chuyện gì khó khăn đi chăng nữa thì cũng không được nản chí, hãy luôn ngẩng cao đầu đối mặt với nó như khi ta nhìn về tia sáng ở mặt trăng vậy, cho nên tớ luôn tin rằng dù tớ có ra sao thì mẹ vẫn âm thầm theo dõi từng bước trưởng thành của tớ, phù hộ cho gia đình tớ.

Tôi nhìn Trang, ánh mắt long lanh như viên ngọc của cô chiếu lại hình ảnh mặt trăng trên bầu trời làm tôi có chút lay động. Những làn gió man mát khẽ thổi vào cửa sổ phòng Trang, mái tóc đèn dài của cô nhẹ nhàng tung bay theo làn gió của một buổi tối mùa thu. Nghe theo lời cô, tôi ngước nhìn mặt trăng đang toả những tia sáng nhỏ xuống mặt đất và thầm nghĩ  "Có lẽ mẹ cũng đang nhìn mình từ mặt trăng ấy..."

Cứ tưởng tình bạn đẹp như trong truyện cổ tích ấy sẽ không bao giờ tàn theo năm tháng nhưng rồi cái gì cũng sẽ đến, một thứ quái quỷ đã chiếm lấy và cướp đi sinh mạng của Trang.

Dạo gần đây tôi thấy cô hay thường xin nghỉ học, không biết liệu có vấn đề gì không nữa. Đã nhiều lần gọi điện nhưng Trang đều không nghe máy, thật sự tôi rất lo lắng cho cô ấy. Nhưng vào một lần đi học về, tôi bắt gặp bố của Trang đang mua cháo tại một quán gần trường. Bỗng nhiên trong đầu nảy ra một ý nghĩ, tôi lại gần chú ấy, lễ phép chào rồi liền hỏi lí do vì sao Trang dạo này không đến trường. Chú cúi đầu, ánh mắt có chút đượm buồn rồi sau đó là hai hàng và nước mắt lăn dài trên má. Mua cháo xong, chú mới tiết lộ rằng con gái chú bị ung thư phổi giai đoạn cuối, sự sống của cô bây giờ mong manh lắm. Tôi như chết lặng khi nghe chú nói, tại sao Trang lại ra nông nỗi này chứ, tôi xin chú cho mình lên bệnh viện gặp cô.

Đến phòng bệnh nơi Trang nằm, nhìn cô gầy hơn trước rất nhiều, khuôn mặt xanh xao khiến tôi xót xa. Trang ngạc nhiên khi thấy tôi đến, cô thắc mắc làm sao tôi biết thì bố của cô nói rằng chính chú đã tiết lộ cho tôi. Trang nhìn tôi và xin lỗi vì đã giấu không cho tôi biết, tất nhiên tôi xua tay cho rằng cô không hề có lỗi, bị bệnh như vậy thì làm sao còn sức mà thông báo cho mọi người chứ. Tôi lấy cốc cháo rồi đứt cho Trang nhưng ăn được vài miếng thì cô lại họ rất nhiều, thậm chí miếng giấy cô cầm còn vương chút máu. Ở lại chơi thêm một lúc để tâm sự thì tôi chợt nhận ra mình phải trở về nhà ngay lập tức.

Từ đó ngày nào tôi cũng ghé qua bệnh viện để chơi với Trang rồi sau đó mới về nhà, tất nhiên tôi phải xin phép bố trước rồi mới được đi. Ngày qua ngày, tình bạn của chúng tôi dường như ngày một được gắn kết, Trang thậm chí còn thấy bản thân khỏe hơn, bệnh tình thuyên giảm nữa. Nhưng niềm vui có được không lâu sau đó cũng tan biến rồi hóa thành những giọt nước mắt. Hôm ấy tôi vẫn ghé qua bệnh viện như thường lệ, Trang ngồi trên chiếc giường bệnh vẫy tay chào tôi, khuôn mặt hớn hở của cô khiến tôi mừng thầm. Cả hai đang nói chuyện hăng say thì bỗng cô cảm thấy khó thở, ho rất nhiều. Tôi liền gọi bố của cô vào, chú ấy hốt hoảng chạy đi gọi bác sĩ, tôi cố giữ chặt tay Trang, nói với cô hãy cố lên và mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cô nhìn tôi, từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống khuôn mặt xanh xao của Trang khiến tôi lo lắng, cô gắng sức hôn vào tay tôi rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Tôi hoảng sợ gọi Trang dậy, lay mạnh người cô thì lúc này bác sĩ và y tá đã đến. Họ làm đủ cách để mong chờ một phép màu sẽ đến nhưng không kịp nữa rồi... Cô bạn thân của tôi đã chính thức rời xa thế giới này. Tôi không kìm nổi nước mắt mà bật khóc, nhưng người đáng thương lúc này chính là bố của Trang. Hai người phụ nữ quan trọng nhất mà chú hết mực yêu thương nay lại lần lượt rời bỏ chú ở lại mà đi, tôi cũng thương chú lắm nhưng chẳng thể làm gì được, với chú thì nỗi đau này cả đời cũng không thể quên nổi.

Tôi gọi điện cho bố nói rằng bản thân muốn ở lại đây vì mong nhìn thấy Trang lần cuối cùng, tất nhiên ai lại cho con mình ở bệnh viện một mình cơ chứ. Bố tôi liền đến bệnh viện nơi Trang qua đời, thấy bố bỗng nhiên tôi như vỡ oà. Tôi chạy lại, ôm chặt lấy bố rồi khóc nức nở, ông cũng ôm lấy tôi, rưng rưng nước mắt. Nhưng bố của Trang mới là người cần có sự an ủi nên tôi và bố tiến đến động viên tình thần chú. Lau đi những giọt nước mắt chứa đầy sự đau khổ, chú chia sẻ với bố tôi.

- Vợ tôi mất cách đây một năm, tôi chỉ còn lại mỗi đứa con gái thân yêu này. Nhưng bây giờ nó cũng bỏ tôi mà đi, tại sao, tại sao vậy? Tôi cũng muốn được làm bố, muốn nhìn con mình trưởng thành từng ngày cơ mà? Sao ông trời lại lỡ cướp nó đi chứ.

Là một người bố, chú ấy sẽ rất đau lòng khi mất con, dù tôi có buồn bao nhiêu thì cũng không thể đau đớn bằng chú. Chúng tôi ở lại một lúc để an ủi cũng như tiễn đưa người bạn thân nhất của tôi về với thiên đàng rồi sau đó về nhà. Vào phòng của mình, nhìn ra ngoài cửa sổ tôi bỗng thấy trăng đêm nay sáng quá, sáng như ánh mắt mà Trang dành cho tôi mỗi ngày khi cô còn sống. Nhưng có lẽ sau đêm nay, tôi chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt của cô bạn thân vào ban đêm khi trăng sáng mà thôi...

Đến nay, khi nhắc lại câu chuyện ấy, tôi vẫn cảm thấy đau đớn mà khóc. Mỗi tối tôi đều nhìn ra ngoài cửa sổ phòng mình để ngắm trăng, ngắm những tia sáng từ mặt trăng chiếu xuống mặt đất như ánh mắt của người ấy dành cho tôi ...

"Tôi vẫn sẽ mãi coi câu là bạn thân cho dù hai ta đã không còn ở cạnh nhau nữa... "

                             - Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: