Chương 2: Em và cô ấy, anh chọn ai?!

Ngày qua ngày, thái độ của Uyên càng lộ liễu dần. Nàng thường xuất hiện trong cuộc hẹn của hai người. Lâu lâu được riêng tư bên nhau, Uyên lại tiếp tục phá bĩnh bằng cách gọi điện cho Hoàng.

"Anh ơi, em bị ngã xe. Chân em đau quá, anh đến giúp em được không?"

"Thôi chết rồi Vy ơi, cái Uyên gặp tai nạn. Giờ anh ra giúp nó nhé, lần sau anh bù cho." Hoàng rối rít nói, hôn chụt cái vào trán Vy như muốn an ủi rồi nhanh chóng chạy đi.

Vy nhìn theo bóng lưng Hoàng, thầm khó chịu trong lòng. Hai vé xem phim nằm trong bàn tay nhỏ nhắn bị vò nát. Vy chán nản vứt chúng vào thùng rác, chẳng còn chút tâm trạng nào để đi chơi nữa.

Còn việc Uyên có bị làm sao thật hay không, có trời mới biết!

Lâu dần về sau, tình trạng này ngày một diễn ra. Vy cảm thấy bản thân vô hình trong chính mối quan hệ của mình. Uyên dường như đã thay thế vị trí của cô. Chẳng phải rất rõ sao? Hoàng dành đa số thời gian bên Uyên, những cuộc điện thoại rời rạc, các buổi hẹn bị cắt ngang khiến cặp đôi tưởng chừng sẽ rất hạnh phúc rơi vào tình trạng trống vắng trong cuộc tình. Tất cả những thứ đó, chỉ vì một người, Uyên.

Vy muốn phát hỏa. Ngày hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng đối với cô, ngày kỉ niệm cô và Hoàng quen nhau được một năm. Vậy nhưng, một lần nữa, vì Uyên nói nàng bị ốm, Hoàng đã bỏ mặc cô bên chiếc giường lạnh lẽo đơn côi, chạy đến bên người khác. Vy ức. Vy giận. Cơ mà, có ai để ý?

Cô nhanh chóng đăng nhập vào nick Facebook của Hoàng, mở ibox. Vy vô cùng ngạc nhiên khi thấy những dòng tin nhắn mà hai người tâm tình với nhau. Hoàng thường than phiền về cô với Uyên, và Uyên cũng khéo léo xoa dịu phiền hà của anh.

'Dạo này Vy hay nổi nóng với anh, hở tý là dỗi. Anh đau đầu lắm!'

'Thôi, em nghĩ anh cũng nên nhường nhịn chị ý một chút. Vì con gái thường tâm trạng hay lo âu bất chợt lắm. ' Ngọt ngào như vậy, hiểu chuyện thế kia, thằng con trai nào có thể từ chối?

'Nhưng anh tức lắm! Anh chẳng làm gì sai mà cô ấy cứ mắng anh, nói anh là đồ vô tâm.' Anh tức, vâng, anh tức. Vậy ai tức hộ tôi? Hả? Nói đi! Anh bỏ tôi theo con nhỏ đó, ai sẽ tức hộ tôi?

'Chị Vy nói đúng rồi còn gì. Anh chả vô tâm bỏ xừ ra, em đây xinh đẹp như thế mà anh còn chẳng thèm cơ mà.' Thả thính Hoàng một cách lộ liễu như thế này, Vy tức nổ đom đóm, nhưng vẫn cố kiềm nén xem tiếp.

'Uyên xinh đẹp thế kia, anh chẳng dám đụng đâu, không lại uổng công Uyên chê người trần vô năng.' Hoàng đùa lại, có phần tránh né Uyên. Cũng phải, giờ đã có Vy, anh đâu thể thoải mái tiếp nhận tình cảm từ người khác.

'Ui dời, tưởng gì! Hoàng đại ca cứ yên tâm, chị Vy có bỏ anh thì vẫn có em mà. Em lúc nào chẳng đợi anh, chẳng yêu anh. Moaz! Moaz!'

Vy tức giận đóng sập màn hình máy tính. Con nhỏ đó... con nhỏ đó, thật sự rất quá đáng! Cô chịu hết nổi rồi! Dám đong đưa tình tứ với người yêu cô, phá rối những giây phút hai người bên nhau, thậm chí còn muốn anh bỏ cô để đến với nó. Loại này... không trị là không được rồi.

Vy không nén nổi giận dữ, ngọn lửa trong lòng tựa muốn bừng cháy, có thể thiêu đốt mọi vật trước mắt bất cứ lúc nào. Cô với lấy điện thoại, gọi tới cho Hoàng.

"Anh! Anh ơi!"

"Vy à, sao thế em?" Cô nghe tiếng Uyên gần đó, hai người hình như đang rất vui vẻ.

"Anh mau đến nhà em đi, em có chuyện muốn nói." Giọng nói hấp tấp, xen lẫn giận dữ cùng nóng nảy của cô làm anh hơi ngạc nhiên. Định bảo cô ngày mai anh tới nhưng có vẻ tình hình không ổn, chắc Vy gặp chuyện gì rồi.

"Được rồi, anh về đây."

Hoàng cúp máy, chào Uyên rồi nhanh chóng đi về. Uyên đang vui, tự nhiên anh bỏ về làm cụt cả hứng. Nàng vươn tay, kéo anh lại, cơ mà Hoàng lại gỡ tay nàng ra, nói anh có việc bận. Uyên không níu được Hoàng, bực tức phụng phịu, rồi cơ mặt rất nhanh được giãn ra. Phải rồi, đã đến nước này, chắc chắn Hoàng và Vy sẽ chia tay. Nàng nghĩ cuộc gọi vừa rồi là của Vy, phải chăng chị ta đã biết được điều gì đó nên mới ghen tức? Haha, thật vui! Rồi một lần nữa, Hoàng sẽ về tay nàng thôi. Từ trước tới giờ chưa người nào có thể thản nhiên trước các trò chơi của nàng. Bà chị kia trong yếu đuối vậy, chắc chẳng trụ nổi được đêm nay đâu, nhỉ?

Hoàng vừa phóng xe, tâm trạng vừa thấp thỏm, lo âu, pha chút khó chịu. Hoàng biết, hôm nay là ngày quan trọng đối với Vy, và anh đã phá hỏng nó. Hoàng đã rời đi, một cách dứt khoát mà không thèm chú ý tới cảm xúc của cô. Bởi anh sợ, nếu anh nhìn vào mắt cô, anh sẽ dừng lại, mặc Uyên cảm lạnh. Nhưng... Uyên cũng rất quan trọng đối với Hoàng, Uyên giống một cô em gái dễ thương. Từ lâu nay, Hoàng đã xem Uyên là người thân, người em mà anh hết mực yêu thương. Thú thật là... trước kia, anh cũng từng thích Uyên. Chỉ sau khi gặp Vy, Hoàng mới cắt đứt sợi chỉ tình ái giữa mình và Uyên, anh bắt đầu nghiêm túc với người anh chọn, yêu cô một cách trung thành. Đối với Hoàng, bây giờ Vy chính là người anh yêu, người quan trọng nhất. Còn Uyên, đã sớm là em gái.

Đến nhà Vy, anh vội vã dừng xe rồi đi vào nhà. Căn nhà trước kia luôn mang màu sắc ấm áp cũng không khí tươi vui, sao bây giờ lại như thế này? Vy không thèm bật đèn, những đĩa thức ăn đẹp đẽ đã nguội từ bao giờ vẫn yên vị trong mâm, ngọn nến chưa kịp thắp đã bị dập tắt. Hoàng ngỡ ngàng, rồi tiếp tục đi tới phòng cô. Vừa mở cửa, đập vào mắt anh là Vy đang ngồi trên giường thực quyến rũ, tà váy mang sắc tím ma mị cứ thế đung đưa qua lại, làm nóng mắt Hoàng, tay cô khẽ lắc nhẹ ly rượu vang. Gò má Vy ửng hồng, có lẽ cô say mất rồi!

Thấy anh, cô buông ly rượu xuống, bờ môi căng mọng nhoẻn cười, chạy đến phía trước anh. Vy rướn người, thì thầm với Hoàng.

"Anh à, anh có biết, em mong chờ ngày này như thế nào không?" Hơi thở mang hương vang Pháp thoang thoảng qua cánh mũi Hoàng. Thanh âm nửa phần quyến rũ, trọn phần tủi hờn của Vy sớm khiến Hoàng ngất ngây. Không để Hoàng kịp làm gì, cô tiếp lời, "Và anh, người em yêu nhất, lại bỏ em để đi gặp đứa con gái khác vào ngày trọng đại này, anh đúng là yêu em nhất mà! Haha haha!"

Vy cười, không có sung sướng, chỉ sót lại nỗi đau cùng chế giễu. Hoàng sực mình, rõ ràng bây giờ Vy không còn như thường ngày. Tâm trạng cô đang vô cùng bất ổn nên mới hành động kì lạ thế kia, sao anh không phát hiện ra ngay khi bước vào phòng chứ?

Cô vuốt nhẹ phần má Hoàng, ánh mắt say đắm đầy uất ức nhìn sâu vào Hoàng. Hoàng giữ tay Vy, cô thôi nhìn anh, lại bắt đầu hành động kì lạ hơn.

"Hoàng này, em chưa từng nghĩ, anh sẽ phản bội em đâu đấy. Tiếc rằng, em đây quá ngây thơ! Lẽ ra, em không nên dễ dãi để Uyên phá bĩnh chúng ta vậy. Em nên hành động như những cô gái bị cướp người yêu chứ nhỉ?"

Vy lẳng lặng rút tay ra rồi lớn giọng.

"Hoàng! Em là người, em cũng có cảm xúc. Sao anh chỉ coi Uyên là người và xem em là một người máy chỉ biết đến bên anh những lúc anh cần, đi khỏi những khi anh nói đi? Hay anh muốn em đi tìm một cậu chàng nào đó thật điển trai để hẹn hò? Hoặc đơn giản vì Uyên quan trọng hơn em, phải không?" Viền mắt bắt đầu ướt, đôi mắt to tròn, xinh đẹp ngân ngấn nước. Vy hơi cắn môi, cơn tức của cô vẫn chưa hề buông xuôi, "Giờ anh nói đi! Em và cô ấy, anh chọn ai?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top