Chương 1: Làm quen
Đi thơ thẩn trong những vũng bùn lầy xám ngoét, ngoằn nghèo và ẩm ướt, tôi tự hỏi cuộc sống này có nghĩa lý gi? Hay đó chỉ là một vòng quay buồn tẻ vô tận của bốn mùa, nơi mà sống hay chết cũng chẳng khác gì nhau? Tôi như thể bị hút vào một hố đen đầy chơi vơi và chênh vênh, cảm xúc đang chết dần trong khi tôi quay cuồng lảo đảo trong hố đen ấy. Và có lẽ sẽ vẫn mãi như vậy, nếu như một điểm sáng rực, vàng tươi ấy không xoẹt qua mắt tôi.
Điểm sáng đó lung linh, đẹp đẽ hơn tất cả sự vật xám xịt, u buồn xung quanh . Tôi chợt nhận ra đó là thế giới ngoài kia rực rỡ và tươi tắn, là nguồn hy vọng duy nhất để tôi thoát khỏi cuộc sống tầm thường ở đây. Không chút đắn đo, tôi lao mạnh về hướng nguồn sáng ấy. Và tôi cũng bắt đầu hiểu, với một sự quyết tâm, một khao khát tự do mãnh liệt, ta có thể chọc thủng được màn mây mù mịt đang che mờ ước mơ và tương lai. Tôi như bị choáng ngợp, mắt mờ đi bởi ánh sáng của "thế giới" mà tôi vừa bước tới. Chưa kịp lo sợ bởi nỗi trống vẵng, cô đơn tôi đã vội bình tĩnh lại. Từ luồng sáng kỳ diệu mờ ảo hiện ra một cậu bé, có lẽ cũng trạc tuổi tôi. Hít một hơi thật sâu, tôi lấy hết can đảm rồi ấp úng:
- Chào cậu, cậu là ai thế?
Cậu ấy quay mặt lại. Đó là gương mặt ngây thơ nhất, thánh thiện nhất mà tôi từng thấy. Mái tóc xù vàng hoe luộm thuộm, che đi gần nửa đôi mắt to, xanh thẳm ưu tư, đối lập với một nụ cười thân thiện, rạng rỡ.
Ước gì, mình cười được như bạn ấy!
- À, tớ hả? Tớ là...Ánh Nắng!
- Ánh Nắng à, cái tên hợp với cậu thật đấy nhỉ! Cậu đang rất ...rất....nói thế nào nhỉ, rạng rỡ, đúng không? Còn tớ là Không Khí. Tớ sống vô định và buồn tẻ trong những đám mây ảm đạm. Thế nên...tớ chỉ là một đứa nhỏ bé, tầm thường. Và, cái tên của tớ cũng nhạt nhẽo lắm.
- Đừng nghĩ như vậy, Không Khí ạ. Cậu có biết vì sao cậu lại thấy chán nản không? Đó vì cậu chưa có cảm xúc.
- Cảm xúc...Cảm xúc là gì?
- Cảm xúc là khi cậu thấy mọi thứ trong mắt mình như khác đi, khi có một thứ gì trào dâng mãnh liệt trong tâm trí. Cảm xúc đến tự nhiên lắm, nhưng phải khi cậu biết được thế giới này đầy đủ là gì, cậu mới có nhiều cảm xúc.
- Nhiều ấy à? Tớ tưởng cảm xúc chỉ là một thứ thôi mà!
- Cảm xúc có nhiều dạng chứ! Ví như đôi khi cậu sẽ thấy thế giới và cuộc sống thật rực rỡ, tựa hồ như ai cũng đang cười chào cậu và cậu muốn tung tăng khắp mọi nơi ấy! Cái đó gọi là vui. Còn đôi lúc, cậu cảm thấy như tất cả đều sụp đổ trước mắt , và cậu chỉ muốn ở một mình, co ro trong cơn lạnh giá, đó là buồn. Thế đấy! Tớ cũng chưa thực sự hiểu tất cả về thế giới mênh mông phức tạp này, nên tớ cũng chưa có nhiều cảm xúc.
Hóa ra, "vui" và "buồn" đều là những điều tôi đang tìm kiếm bấy lâu nay sao? Tôi lại nhìn Ánh Nắng. Cậu ấy nhoẻn cười, rồi ngước về xa thẳm. Ánh Nắng thật chân thành, thân thiện và có phần chín chắn làm sao. Còn ngược lại, Không Khí tôi chỉ là một kẻ đơn độc, bé nhỏ, ngây thơ.
Một suy nghĩ xẹt qua tâm trí tôi.
Hay là...Hay là....
- Bọn mình nói chuyện nhiều hơn...nhé?
- Ý cậu là làm bạn bè đúng không? Ừ, bạn bè! Một, hai, ba, bốn, năm...
- Là gì đấy hả?
- Ơ, tớ đùa thôi mà, cậu không hiểu sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top