Chương 1: Anh Gặp Tôi.
"Có thể em có một tuổi thơ không mấy hạnh phúc, nhưng tương lai em chắc chắn sẽ hạnh phúc, bởi vì đã có anh đến bên em."
_______
Tôi tên là Nhu Giai, năm nay học đại học năm thứ ba. Tôi có một người bạn trai từ năm Trung học Phổ Thông đến bây giờ, tuy rằng trong chuyện tình cảm cũng có nhiều lúc xảy ra cãi vã nhưng tôi đều được anh ấy nhường nhịn. Cho đến giờ, điều làm tôi tự hào nhất là có một người bạn trai như anh.
Mẹ tôi nói tôi trời sinh tính tình cổ quái, cả ngày ngây ngốc làm những chuyện khác người. Còn hay gây chuyện ầm ĩ với mọi người xung quanh, nhan sắc chỉ ở mức trung bình, không gọi là quá đẹp. Mẹ tôi đến giờ vẫn thắc mắc, tại sao tôi lại có tính nết như vậy? Thật không giống ai. Những lời mẹ nói với tôi thực sự đau lòng lắm đó, nhưng tôi lại không có cách nào phản bác vì đó là sự thật mà.
Thật ra mẹ có hơi độc miệng nhưng lại rất thương tôi, năm tôi lên mười bố tôi và mẹ ly hôn, về sau mẹ dành quyền nuôi tôi. Còn về phần bố sau khi ly hôn với mẹ tôi hai năm cũng đã tái hôn và có thêm một người em gái.
Gia đình tôi cũng không phải thuộc dạng khá giả gì, mẹ phải đi làm rất vất vả mới có đủ tiền nuôi tôi ăn học, hai năm sau khi ly hôn bố tôi còn chu cấp một ít tiền cho tôi, nhưng từ khi có em, ông ngừng việc chu cấp lại.
Tôi cũng ít liên lạc với bố, mẹ tôi mặc dù không cấm cản việc tôi liên lạc với ông nhưng tự tôi lại sinh ra khoảng cách rất lớn. Số lần gặp mặt giữa tôi và bố đếm trên đầu ngón tay, ngay cả sinh nhật tôi ông cũng chẳng đến chúc mừng hay gửi quà. Nhiều lúc mệt mỏi mẹ tôi sẽ giận dữ vô cớ, tôi biết là mẹ phải chịu nhiều áp lực, cực khổ nhiều nên bao giờ cũng nhận sai.
Vì phải trải qua cảm giác mất mát ngay từ nhỏ, chứng kiến cảnh mẹ phải lam lũ vất vả vì tôi nên tôi dần dần hình thành lên tính cách mạnh mẽ ngay từ nhỏ. Tôi nhớ hồi bé, có vài tên côn đồ ở xóm tôi chuyên gia đi bắt nạt các bạn khác, đúng lúc tôi trên đường đi học về gặp phải tên "đại ca" của đám côn đồ, tên đó định trấn lột đồ của tôi kết quả bị tôi túm tóc đánh cho một trận, đến khi đàn em của hắn biết chuyện lại tìm đến tôi gây rối.
Lúc tôi đến gặp chúng nó, chúng nó còn tỏ ra vẻ em gái nhỏ này mà đánh được "đại ca" sao? Thứ cho tôi, đúng là tôi có thể đánh được tên đại ca đấy, nhưng một cô gái bé nhỏ như tôi lúc bấy giờ có thể đánh được cả đám côn đồ đó sao?
May thay làm sao, tên đại ca đó đến trước mặt tôi khiêu chiến, tôi liền hất mặt giương oai với hắn, sau đó nhanh chóng túm lấy tóc hắn, vả vài cái lên mặt của hắn, rồi liền giữ người lại. Bây giờ nghĩ lại thấy lúc đấy tên đó chắc phải rất choáng. Mấy tên đàn em của hắn ở trước mặt tôi chuẩn bị xông lên, tôi nghĩ thầm trong đầu chắc quả này mình xong đời thật rồi.
Ấy vậy mà tôi vẫn quyết không chịu thua, tôi hét lên rõ to : "Chúng mày thử tiến thêm một bước nữa xem, có tin tao đánh chết đại ca của chúng mày hay không?"
Về sau tên đại ca đó bảo đàn em của mình rút lui, chúng cũng hứa không gây rắc rối cho tôi nữa, thực ra là sau này chúng nó vẫn gây rối tiếp cho tôi đấy nhưng tôi bản tính lương thiện không chấp nhặt chuyện nhỏ.
Quá khứ oanh liệt một thời qua đi, từ đó lũ trẻ trong xóm gọi tôi là "Giai tỷ" một cách đầy sùng bái. Còn về phía mẹ tôi, tất nhiên là tôi bị mẹ cho ăn đòn một trận nhừ tử rồi. . .
_______
Tôi cứ như vậy mà lên Trung học Phổ Thông, tôi biết mẹ không phải lo lắng về chuyện học hành của tôi nhiều. Tuy rằng tôi hay gây chuyện với mọi người xung quanh nhưng lại được cái thành tích học tập tốt, ngoại trừ điểm môn Vật Lý có hơi thấp, các môn còn lại của tôi đều rất xuất sắc, nhưng lúc tổng kết điểm lại, thì vẫn bị môn Vật Lý kéo xuống.
Thầy cô giáo ở trong trường cũng rất yêu quý tôi, thầy cô thường xuyên tạo điều kiện cho tôi đi thi những kì thi học sinh giỏi, luôn chú ý bồi dưỡng kiến thức cho tôi. Còn tôi, tôi biết mình phải học hành chăm chỉ để không phụ sự vất vả của mẹ, nên tôi luôn phân định rõ ràng giữa hai việc chơi và học.
Điều làm cho tôi đau đầu nhất đó chính là thành tích môn Vật Lý của tôi, mặc dù thầy đã bỏ thời gian để giúp tôi nâng cao kiến thức nhưng tôi thì vẫn không thể vào đầu.
Cho đến khi anh ấy xuất hiện. . .
____
Tôi gặp anh trong lần thi toán học cấp huyện, tất nhiên là do thầy cô tạo điều kiện để tôi đi thi. Tôi vẫn nhớ như in lần đầu gặp anh, thiếu niên nho nhã đẹp mắt ấy.
Trường học cử tôi và anh đi thi, anh tên là Thước Huân hơn tôi một tuổi, là học sinh của lớp chọn ban tự nhiên, nghe danh anh là học bá cũng đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên tôi được hợp tác với anh như vậy, kì thực cảm giác lúc đó cũng không tệ.
Anh và tôi được thầy cô dành thời gian bồi dưỡng môn toán riêng, "chỉ hai người'' ngồi học với nhau.
Tôi phát hiện anh rất giỏi, còn giỏi hơn những lời đồn tôi từng nghe về anh nữa. Một người tuấn tú như thế mà tôi lại có cơ hội tiếp xúc cùng. Quả thực tôi đã từng nghĩ mình là cô gái may mắn nhất đấy, bởi vì tôi là một người yêu cái đẹp mà.
Một thời gian sau, quá trình "cảm nắng" của tôi bắt đầu. Tôi luôn hào hứng mỗi khi được học cùng anh, thi thoảng sẽ ngước lên nhìn trộm anh một cái.
Có lần, anh giảng cho tôi một số dạng bài sẽ gặp khi đi thi, ban đầu tôi rất tập trung vào bài toán, nhưng một lúc sau tôi bắt đầu ngẩn người. Vì giọng nói trầm ấm của anh như rót vào tai tôi vậy, vô cùng dễ nghe, hơn nữa là vẻ ngoài điển trai này khiến tôi không thể nào tập trung được.
Thế là tôi ngẩn người ra, cứ vậy mà chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình, không biết từ lúc nào mà tôi đã chuyển sang nhìn anh một cách chăm chú.
Anh cũng phát hiện ra điều gì đó bất thường, lấy bút gõ lên trán tôi.
Cảm giác đau ở trên trán làm cho tôi hoàn hồn lại, tôi ôm trán kêu lên tiếng đầy ai oán. "Anh định mưu sát em đấy à?"
Nói xong còn không quên trừng mắt nhìn anh, rồi đưa tay lên xoa xoa cái trán đáng thương của tôi.
Anh bật cười nhìn tôi, thấy dáng vẻ xù lông lên của tôi. "Ai kêu em không tập trung học bài? Ngây ngốc nhìn anh làm gì?"
"Ai bảo anh đẹp trai quá làm gì??" Tôi bĩu môi.
"Được, được, do anh đẹp trai quá được chưa, giờ thì em mau ôn bài đi, bà cô nhỏ."
Tôi vẫn chưa bao giờ thoát khỏi được sự ngọt ngào này của anh, ngay lúc đó tôi đã có suy nghĩ rằng mình mau chóng lớn lên thật nhanh, mang anh cất đi chỉ để một mình mình yêu thương.
______
"Này, Nhu Giai." Nghe thấy tiếng gọi, tôi quay người sang trái.
"Vâng." Tôi đáp lại anh.
"Nghe nói em lại đánh nhau đúng không?" Người nào đó nói với giọng trách móc.
"Không có..." Tôi căng thẳng muốn chết, các bạn cứ thử nghĩ xem, bị người mình thích thầm trông thấy dáng vẻ không chút thục nữ nào của mình...
"Thật chứ? Đừng có giấu anh." Anh hoài nghi tôi.
"Em có!!!" Tôi không thể nào giấu được anh.
"Lần sau đừng có giấu anh, anh biết hết rồi." Anh nhẹ nhàng đáp lại.
"Thế anh có biết là... Là tại nó bắt nạt bạn em." Tôi nhỏ giọng, như muốn năn nỉ anh vậy.
"Anh biết, nhưng lần sau đừng đánh nhau, em sẽ bị thương." Anh nghiêng đầu nhìn tôi, cẩn thận dặn dò.
"Được." Tôi nghe lời anh, thật ra là làm bộ đấy, chứ trong lòng tôi đang vui vẻ muốn chết.
"Ngoan." Anh xoa đầu tôi, mái tóc ngắn của tôi rối lên.
Tôi muốn hét lên, hạnh phúc chết mất!!! nhưng lại nghĩ đến hình tượng thục nữ trước mặt anh, tôi phải kiềm chế lại. Có điều... trái tim nho nhỏ của thiếu nữ năm đó đã rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top