Chương cuối

Dương ôm một túi quần áo lớn đến đội văn nghệ. Không khí ở đây đúng chất bận rộn. Mỗi lần anh muốn bắt chuyện với ai đó thì lại bị bọn họ làm lơ. Được vài lần như vậy, anh cũng dần thấy nản, thật sự muốn bỏ lại đống đồ rắc rối này ở đây sau đó trở về phòng.

Mắt anh bỗng nhìn thấy tờ vận động ủng hộ quỹ cho đội văn nghệ. Trên đó có tên người và số điện thoại. Có thể cũng là người trong đội văn nghệ. Vì vậy anh không chần chừ liền nhấn phím gọi. Đầu dây vang lên mất tiếng tút tút, sau đó liền có người nghe. Người bắt máy là một cô gái với giọng nói vui tươi, vừa nói lại vừa cười. Dường như đang nói chuyện cùng với bạn bè.

Anh không biết mở miệng như thế nào. Chợt trong điện thoại có người nói "Đưa đây". Sau đó một giọng nói khác lại vang lên. Cô gái này có giọng nói đặc biệt dễ nghe. Không cợt nhả, rất điềm đạm, tưởng chừng như rất xa cách. Lần đầu tiên nghe giọng nói như vậy, anh bỗng thấy thật hồi hộp. Giống như đứng trước hàng vạn người phát biểu, giống như tỏ tình với cô gái mình thích trước mặt bạn bè.

Anh phải mất một lúc sau mới lấy lại được giọng nói. Nhưng cô gái kia vẫn rất kiên nhẫn đợi anh trả lời. Không vội vã, không cáu gắt, cũng không la mắng, không cúp máy. Cô vẫn đang nghe. Khi anh nói "Xin chào", cô cũng tự nhiên mà chào lại anh. Sau khi nghe cô nói sẽ đến lấy đồ ngay lập tức, anh để đồ đó, nhưng vẫn chưa về hẳn. Anh đứng ở ngoài cổng đợi cô.

Thật sự là lén lút nhìn cô. Mặc dù cô chắc chắn không biết mặt anh. Thật là ngu ngốc. Cô gái trông giống như tưởng tượng của anh. Cô đến một mình, không có bạn đi cùng. Cô chỉ thấy bao đồ, rồi một mình vác vào trong. Anh thật hối hận vì không ở lại phụ giúp cô. Nhưng nếu bây giờ đi ra thì hình như quá thất lễ. Hôm đó về phòng, anh cứ cười như điên. Giống như vừa uống thuốc tăng lực.

Vì vậy, nhờ bạn cùng phòng, anh biết được cô gái đó đàn piano trong đội văn nghệ. Biết rằng cô cũng nằm trong đội điền kinh của trường. Vì vậy mỗi ngày đều đến sân tập để biết được lịch tập của cô. Mỗi buổi sáng cô đều đến trường để chạy hai vòng sân. Nhưng mỗi lần đi đều không thấy cô đem theo nước. Cho nên đều sẽ mua một chai đặt trên ghế đá cho cô.

Ban đầu cô thấy ngạc nhiên, dần dà quen lại cứ thế mà uống giống như nước của mình. Anh thật vui, cảm thấy việc làm này thật có ý nghĩa. Mỗi ngày trôi qua, buổi sáng cô tập chạy thì anh sẽ ngồi đọc sạch ở sau sân. Canh đúng thời gian cô chạy gần xong thì chạy ra mua một chai nước. Mùa đông sẽ không mua nước lạnh cho cô. Mỗi lần uống đều uống hết.

Cho đến một ngày, anh không thấy cô chạy nữa. Sau đó cũng không. Nhưng may mắn thay, ông trời đối xử với anh rất tốt. Cái ngày anh nhận được điện thoại của Chung. Anh đã lập tức đi cắt tóc, sau đó xóa số điện thoại của cô trong danh bạ. Thế nhưng kết cục vẫn bị cô phát hiện. Thật sự lúc nghe cô hỏi, anh như bị giáo viên bắt tài liệu.

Nhìn thấy cô bị Chung gọi đến, vẻ mặt ngơ ngác tỏ ra vô tội, thật sự vô cùng đáng yêu. Không dám nhìn thẳng vào mắt cô, lại phải tỏ ra chững chạc như bình thường. Rất khó khăn.

Anh viện cớ không gọi được cho cô mà tìm được địa chỉ nhà. Viện cớ điện thoại không sửa được mà đi mua điện thoại cùng cô. Viện cớ trời mưa nên mời cô ăn KFC. Viện cớ luyện tập để ở bên cạnh cô. Tất cả chỉ là viện cớ.

- Nói vậy... nước của em là do anh mua?- Nghe anh kể xong, tôi vẫn thấy hơi khó tin. Tạm thời còn chưa tiếp nhận được. Hèn gì lúc trước uống nước của anh có cảm giác thật quen thuộc.

Anh không nói gì. Vậy là thật rồi. Tôi chỉ biết thốt lên "Trời đất ơi!" trong lòng. Anh để ý đến tôi đã lâu đến vậy. Nếu thật sự không có anh Chung giới thiệu có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp được anh. Như vậy, tôi cứ như vậy mà bỏ qua anh hay sao?

- Vậy bây giờ phải làm thế nào? - Dương xấu hổ cúi đầu, đối mặt với câu hỏi của cô càng lúng túng hơn.

- Anh chỉ muốn hỏi em... đồng ý là tình đầu của anh nhé? - Tình đầu?

Người ta thường nói tình đầu thường không thành công. Tôi cứ tưởng cuộc đời mình cho đến chết cũng sẽ chẳng có gì đặc sắc. Nhưng hóa ra anh chính là điều đặc sắc trong đó. Là biến cố mà tôi không hề ngờ tới.

- Vậy cứ thử đã. - Tôi cười - Cho đến khi nào hai bên chán thì thôi.

Điện thoại chợt reo. Là Hiền. Tôi hắng giọng rồi bắt máy.

- Ngân, sao rồi?

- Sao trăng gì nữa? Mày đi đâu? - Vừa nói tôi vừa nhìn anh. Anh cũng biết là tôi đang nói chuyện với ai. Cười tủm tỉm, đan năm ngón tay vào bàn tay còn lại của tôi.

- Tao... Kiên về rồi. Tao ra đón anh ấy.

- Ôi, thế không đi nữa à?

- Không... - Nghe giọng rõ đang hạnh phúc thế kia - Tao nghĩ lần này mình bị đuổi ra khỏi đội văn nghệ mất.

- Đuổi rồi cũng tốt. Có thời gian ở bên cạnh bạn trai. - Tôi liếc anh một cái - Nhưng mày yên tâm, có tao với anh Dương gánh mày rồi, không bị anh Chung la đâu mà sợ.

- Hả? Hai người lên diễn à? Ngưỡng mộ ghê. - Bên kia có tiếng lục đục, sau đó là tiếng hét của Hiền - A. Nhìn này, mày và anh Dương. Ai chụp mà đẹp thế? Này, lên coi bình luận đi, đặc sắc ghê lắm. - Hiền vừa gây chuyện lớn mà hình như còn rất vui.

- Biết biết. Mày không biết bọn tao là hiệu ứng khán giả hay sao? Đội văn nghệ sau này còn phải cưng tao nhiều.

- Thôi không nói nhiều nữa, cúp máy đây.

- Anh đói bụng rồi. - Dương nói vô cùng đáng thương, như rằng anh đã bị bỏ rơi hàng tháng trời. A, thì ra là chiêu mới anh dùng để nhõng nhẽo. Tôi buồn cười, đồng ý dẫn anh đến một quán rất ngon.

- Có phải anh thích em từ cái nhìn đầu tiên không? Nói thật em bao anh chầu này. - Tôi nghiêng đầu nhìn anh, ngón tay siết chặt lại. Cả bàn tay to lớn của anh phủ lấy tôi.

- Không cần hỏi, bao nuôi anh cả đời thì cái gì em nói cũng đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top