Chương 1

Tôi tin rằng mọi thứ trên đời đều có lý do của nó. Bạn đỗ vào một trường Đại học danh tiếng, với mức tiền học hằng năm đủ ngốn nguyên tủ quần áo của bạn, điểm đầu vào cao chót vót, điều đó chứng tỏ bạn có năng lực nhớ bài tốt. Hay bạn chỉ cần có một chút tiền và quan hệ thì có thể lọt vào cửa sau, điều đó chứng tỏ bạn có năng lực hơn người khác, ở chỗ gia đình bạn tốt hơn, có điều kiện hơn, kiếp trước bạn tạo đức nhiều hơn nên kiếp này được đầu thai vào nơi khá giả.

Hay là như tôi, bởi vì lười biếng và thờ ơ với việc học hành nên mới vào được một khoa bình thường, khoa kế toán, trong một ngôi trường quá đỗi bình thường. Vì vậy mỗi năm hẹn nhau đi họp lớp, tôi thường không tham gia. Bởi vì lần đầu tiên họp lớp sau Đại học, tôi đã cố chưng diện cho thật đẹp. Có một cậu bạn mà tôi thầm mến, tôi muốn mình trở nên trưởng thành trước mặt cậu ấy.

Kết quả, cả lớp chuyên toán của tôi hầu như đều đậu Đại học, lại còn vào trường giỏi. Tôi không dám khoe mình đậu vào trường có số điểm gần thấp nhất. Ngay cả can đảm tiếp tục đi tăng hai karaoke cũng không có. Những năm sau đó đều viện cớ bận việc. Có lẽ mọi người đều cho rằng tôi bận thật.

Hay có một số chuyện rất hiển nhiên diễn ra xung quanh cuộc sống hằng ngày của tôi. Một người bạn tên Hiền của tôi, có một cậu bạn trai gần 100 kg ở khoa quản trị kinh doanh. Cậu bạn đó khiến người khác vừa nhìn đã phải ngộp thở, cũng may là căn phòng ký túc xá mà Hiền ở vừa khít để cậu ta lọt qua. Mọi người thấy cậu ấy đều phải tránh sang một bên.

Nhưng Hiền thì không bao giờ tỏ ra ghét bỏ. Hai người nghe nói quen nhau từ lúc cấp hai, cấp ba yêu nhau, lên Đại học thì chung trường. Đúng là hạnh phúc viên mãn. Một tình yêu bất chấp vẻ ngoài như thế trông có vẻ rất bền vững, nhưng thực chất lại không phải vậy. Từ khi Hiền tham gia đội văn nghệ của trường, hoạt động rất nhiều, bạn trai cậu ta cũng thường xuyên sang thăm hỏi.

Mọi chuyện phát sinh từ đó, Hiền bắt đầu ngại sự quan tâm quá mức của bạn trai. Thậm chí tôi còn nghi ngờ đội văn nghệ chẳng ai biết hai người đó yêu nhau. Hiền tuy dễ tính nhưng nếu đặt vào trong hoàn cảnh khác thì cậu ấy có thể không chắc chắn tình cảm của mình. Hiền sút vài cân. Lúc đó là khoảng thời gian Nhi và Minh, cả tôi nữa, đều đoán chắc cậu ấy cãi nhau với bạn trai.

Không thấy cậu bạn 100 kg đó xuất hiện, cả ba đứa càng chắc chắn hơn. Thế rồi một ngày, anh Chung, đội trưởng đội văn nghệ hỏi Hiền có bạn trai chưa, cậu ta lại nói chưa. Lúc ấy tôi ở đó, nghe rõ mồn một, tôi không tiện hỏi lý do. Nhưng lúc ra về, Hiền có giải thích: Hai người đã chia tay rồi. Chia tay thật nhanh.

Nói thật ra, rất hiếm người quen nhau được lâu như Hiền và cậu bạn kia. Ai vừa nghe thấy cũng thật sự tiếc nuối. Đến tôi cũng chỉ biết thở dài, tôi không kể với Nhi và Minh, nếu không lại cãi nhau om sòm lên. Để nói về lý do của một việc, bạn có thể viện ra biết bao nhiêu cái cớ. Nhưng cớ, dù sao cũng chỉ là cái cớ. Nguyên nhân thật sự, chính là vì bạn không thể chịu đựng nổi nữa. Lượng thay đổi thì chất cũng đổi theo.

Tôi chống cằm, từ thư viện nhìn ra ngoài cửa sổ. Bỗng ngoài cửa thư viện ồn ào hẳn lên, cô thủ thư cũng phải ra ngoài làm việc với hai người kia. Nhìn lại, thì ra là Nhi. Nhi là học sinh từ tỉnh chuyển lên thành phố, ở cùng phòng ký túc xá với Hiền và Minh. Nhi có người yêu ở xa. Đúng nghĩa là yêu xa. Có một quãng thời gian tôi thật sự ngưỡng mộ Nhi và người yêu.

Bọn họ đang làm gì thế kia? Cãi nhau là chắc chắn, nhưng lại vì chuyện gì. Tôi thấy người yêu Nhi có cầm một bao đồ trên tay, chắc là đồ ăn đem lên cho Nhi. Nhưng Nhi cứ muốn gây sự ở nơi đông người. Chỉ vì tuần trước, tôi phát hiện thư viện là địa điểm gặp nhau bí mật của Nhi và một cậu bạn khác. Lúc đó chỉ nghĩ là bạn, thật không ngờ... cũng có thể tôi suy nghĩ hơi nhiều.

Nhi gạt tay cậu ta, hất đổ cả gói đồ trong bao. Trong đó có trái cây, thịt gà và một số đồ dùng cá nhân. Ở dưới tỉnh mà lên đây, lại mang theo nhiều đồ kể ra cũng thật vất vả. Vẻ mặt cậu ta thật ngơ ngác, giống như phát hiện mình bị mất mặt ở đây nhưng cậu ta lại không sợ, kiên trì muốn Nhi giải thích.

Tôi không tiếp tục nhìn nữa. Chốc sau quay lại, chỉ thấy Nhi đã bỏ đi, còn một mình cậu ta thu dọn đống đồ ăn mà mình đã làm đổ, nhìn hơi thê thảm. Cô thủ thư thì cảm thấy phiền phức. Ở ngay trước cửa thư viện lại có một vật cản đường, ai cũng tò mò, có người còn tỏ ra khó chịu.

Tôi nhìn đồng hồ, hình như cũng trễ rồi, không biết giờ này cậu ta định về bằng cái gì. Thu dọn đồ đạc, tôi trả sách rồi đi về nhà. Không biết là thương hại hay là gì, tôi nán lại, mượn cô lao công cây lau nhà, giúp cậu ta lau dọn sạch sẽ. Người yêu Nhi thấy tôi, dùng áo lau sạch nước mắt rồi nở nụ cười, nước da sạm vì cháy nắng, bộ đồ vì bụi bặm mà bẩn đi không ít. Cớ sao phải khổ sở đến vậy chứ. Tôi thật sự muốn mở miệng an ủi nhưng lại chẳng biết nói câu nào.

Người yêu Nhi cảm ơn tôi rối rít. Chúng tôi đã từng gặp nhau trước đây, rồi cậu ta lặng lẽ ôm cặp ra về. Lủi thủi một mình. Tôi chưa về vội, lấy xe ở bãi, sau đó chạy chậm rì theo đuôi cậu ta. Cậu ấy ngồi trước trạm xe buýt một hồi thật lâu. Đến khi có xe đón, nhìn số hiệu ghi trên xe buýt, tôi mới biết thật sự vẫn còn chuyến xe về, mới an tâm rời đi.

Sau đó, tôi không còn gặp lại cậu ta nữa. Lý do cãi nhau vẫn là vậy, vẫn là do con người trong môi trường mới đã thay đổi, lại có những thứ không bao giờ đổi thay, mâu thuẫn gặp nhau. Nhi không biết tôi chứng kiến cậu ta cãi nhau với người yêu ở thư viện. Không bao lâu sau đó, Nhi có người yêu mới, không phải cậu bạn dưới tỉnh, cũng không phải người ở thư viện, mà là một người khác, tôi chưa từng gặp bao giờ.

Cứ mỗi lần phát hiện ra chuyện của bạn mình, tôi lại cứ miên man suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ rằng tại sao lại như vậy? Tại sao những biến cố đó lại xảy ra? Cũng giống như tại sao tôi lại học piano, tại sao lại ở trong đội điền kinh của trường. Đơn giản bởi vì tôi thích chạy, chạy giúp tôi điều chỉnh tâm trạng. Còn piano, chỉ là để ba mẹ cho rằng tôi có năng khiếu nghệ thuật mà không bắt ép học hành.

Minh đã xin nghỉ phép, nói là về quê. Minh thì vẫn chưa có người yêu, cũng chẳng có đối tượng, theo chủ nghĩa mạnh mẽ, nói muốn dựa vào bản thân để kiếm sống, không cần đàn ông. Vậy mà tôi lại nghe được cuộc điện thoại trước khi về quê của cậu ta. Ba cậu ta bị tông xe, đang nhập viện. Không có tiền để trị liệu.

Tại sao Minh khóc? Bởi vì không có tiền. Số tiền ít ỏi từ việc dạy kèm chỉ để tiêu vặt là đủ. Chẳng biết làm gì, Minh đành nghỉ học. Nếu may mắn mượn tiền được thì còn có thể tiếp tục, nếu không, thật sự phải nghỉ. Đây là do tôi tự nghĩ đến tình trạng tồi tệ nhất. Đương nhiên chuyện đó có thể không xảy ra.

- Minh này, ba mày thế nào rồi?

- Trả hết tiền viện phí rồi. - Nghe giọng hình như Minh vừa đi đâu về - Thế nhưng tiền học kì sau có lẽ không nộp được. Chắc tao phải đợi năm sau.

- Mày đã nói với cô chưa?

- Vẫn chưa. Ba tao vừa mới tỉnh. - Minh thật sự gấp đến nỗi nói không tròn chữ.

- Tao vừa đóng học phí kì sau cho mày rồi.

- Cái gì?

- Biên lai khi nào mày ra thì nhận. - Minh tưởng như không nghe rõ, mà tôi thì cũng lười nhắc lại - Sắp đến văn nghệ đón xuân rồi.

- Mày điên rồi. Tiền đâu mà mày đóng cho tao?

- Tao cũng chẳng đi cướp ngân hàng. Thôi, đợi khi nào mày ra rồi nói tiếp. - Càng nói e rằng Minh sẽ càng hỏi cho ra nhẽ.

- Sao mày lại làm thế chứ? - Giọng Minh nghẹn cứng, rồi bật khóc nức nở ở đầu bên kia.

Tại sao tôi lại làm thế nhỉ? Bởi vì tôi đồng cảm. Bởi vì số tiền mà tôi kiếm được khi làm ở quán cafe của mẹ đều bỏ vào heo đất, cả năm chẳng xài được mấy lần. Mà trùng hợp, lại có người đang rất cần nó. Dù sao cũng chỉ là cho mượn thôi mà. Chỉ là tiện tay mà thôi.

Tôi cúp máy, không muốn nghe Minh tiếp tục khóc nhè nữa, bởi vì mắt tôi cũng hơi mờ mờ. Khóc cũng có thể lây truyền đấy.

- Ngân! - Tôi quay đầu lại, thấy anh Chung đang vẫy tay tôi. Tôi cất điện thoại rồi vác cặp chạy lại. Cả đội văn nghệ đang tập lại cho buổi mừng năm mới.

- Tám chuyện với anh nào phải không? - Hiền sạc chân dưới đất, cười đến nham hiểm.

- Có được thì tốt quá. - Tôi lấm lét cười.

- Còn cười được nữa. Có chuyện muốn nói với em này. - Anh Chung rất nghiêm khắc về giờ giấc cảnh cáo. Tôi cười gật đầu, ra chiều mời anh nói tiếp - Đội chúng ta mới phát hiện một nhân tài mới, nhờ em đệm đàn cho cậu ấy vậy.

Tôi nhìn sang người mà anh Chung đưa tới. Nhìn rất sáng sủa, lại hơi có kiểu dịu dàng thư sinh. Tôi gật đầu chào:

- Chào bạn. - Lập tức bị anh Chung gõ đầu. Tôi ôm trán nhăn nhó.

- Bạn cái đầu em. Bằng tuổi anh đấy, ăn nói cho lễ phép vào.

- Tại anh già quá chứ bộ. Bằng tuổi nhau mà sao hai người cứ như anh em thế? - Mọi người đều cười rộ lên, khen tôi càng ngày càng biết nói chuyện. Anh Chung phùng man trợn mắt.

- Chào em, anh là Dương, ở khoa du lịch. - Dương rất lễ phép, chào tôi một cái.

- Em là Ngân. - Nghĩ có gì đó sai sai, tôi mờ mịt hỏi anh Chung - Nhưng mà tại sao em phải đệm đàn? Em đã nói rồi, năm nay trùng đợt thi điền kinh nên em không tham gia.

- Ở đâu cái kiểu vênh vênh nói chuyện với người lớn thế hả? - Anh Chung chống nạnh, rất ra vẻ đàn anh giáo huấn - Đệm đàn thôi mà, với lại em có kinh nghiệm đứng sân khấu nhiều, hướng dẫn người mới chút không được à?

- Rõ ràng là có lý do mà. - Tôi lẩm bẩm trong miệng. Hiền thấy vậy thì kéo tay tôi, cười nói.

- Đội trưởng thấy anh Dương từ khi thi cuộc thi hùng biện gì đó thì được nhiều người biết tới, nên nhân cơ hội này đẩy anh ấy một bước lên mây, trở thành idol mới. - Hiền vừa nói vừa nhiệt tình nháy mắt.

- Thì sao hả? Anh mày không có quyền à? - Anh Chung rất vô sỉ mà nói ra ý đồ của mình. Dương thì hình như rất hiền, cả buổi cũng không nói câu nào, dường như rất thích cười - Hai đứa làm quen đi rồi chọn bài tập. Cuối tuần này duyệt. Thế đi! - Anh Chung nói qua loa rồi chạy biến.

Tôi bơ vơ một mình. Tôi và anh bốn mắt nhìn nhau, ngại đến mức không biết nói gì. Dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt, tỏ ra ma cũ bắt nạt ma mới thì không được hay lắm. Tôi nghĩ trước hết nên trao đổi số điện thoại. Nghe tôi đề nghị, anh liền đồng ý. Tôi thì rất tự nhiên, ghé sát anh nhìn, thấy anh bấm số có vẻ còn chưa quen tay, hình như màn hình bị lỗi.

- Anh để em bấm giúp cho.

- Xin lỗi em. - Anh cười ái ngại, rồi đưa điện thoại cho tôi.

- Không sao mà, do màn hình anh bị lỗi thôi, kiểu này anh nhanh sửa đi. Nếu không đến lúc cần lại rối rắm. - Tôi cẩn thận ấn từng số trên màn hình cảm ứng. Ấn được năm số đầu, đột nhiên một dãy số hiện ra trong danh sách gợi ý. Đúng là số của tôi.

Vậy là... anh đã từng gọi điện cho tôi ư?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top