[HwaBin] Chót say
Cha Hanbin là vị tướng quân tiếng tăm lẫy lừng đã nhiều lần xông pha trên chiến trường. Mà hắn- Hwarang, vị thái tử trẻ tuổi người sẽ trở thành vua một nước trong tương lai.
Cả hai quen nhau trong một lần yến tiệc cũng kể từ đó cả hai thân thiến với nhau hơn. Đi đâu cũng có nhau, thậm chí hắn luôn nhường nhịn quan tâm cậu.
- Hwarang, ta thích ngươi!
- Ta cũng thế, sau này ta sẽ chỉ cưới một mình ngươi.
Lời nói khắc sâu trong tâm trí cậu. Khiến cho Hanbin của lúc ấy ngây ngô tin vào lời hứa hẹn năm ấy.
Hanbin vẫn luôn tin tưởng, chờ đợi một ngày nào đó hắn sẽ thực hiện lời hứa năm xưa. Nhưng kết quả của sự chờ đợi lại là nỗi đau thương mất mát.
Ngày Hwarang lên kiệu hoa cùng người con gái khác, hắn nói hắn không yêu người đó, trong lòng hắn chỉ có một mình cậu. Hanbin của lúc đó dù buồn nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng hắn.
Ngày Hwarang tìm đến cậu, hắn nói hắn muốn trở thành hoàng đế, rồi sau đó nhất định sẽ cưới cậu. Cậu cũng không do dự mà giúp hắn lên ngôi.
Ngày Hwarang trở thành hoàng đế, cũng là ngày hắn tươi cười tìm đến cậu. Hanbin cũng mừng cho hắn vì đã có được quyền lực trong tay.
Nhưng không ai biết ngày hắn vui nhất, cũng là lúc ngày đau khổ của cậu bắt đầu. Qua những lời thì thầm to nhỏ của đám người hầu, Hanbin mới biết tin cả nhà bị xử trảm vì tội phản quốc!
'Choang'
Những mảnh vỡ văng tung tóe nằm ngổn ngang, Hanbin quỳ gục xuống mặt đất. Đôi mắt đỏ ngầu, hai tay liên tục đập xuống nền đất mặc kệ cho bàn tay đang rơm rớm máu. Đáng lẽ ra cậu không nên ngu ngốc tin tưởng những lời hứa viển vong năm đó. Hanbin hận hắn cũng càng hận chính bản thân mình.
Cậu không tin, cậu phải đến đó, Hanbin điên loạn chạy ngay đến nơi xử tử.
Bầu trời âm u đang không ngừng kéo đến, những hạt mưa bắt đầu tí tách rơi. Từ xa, cậu nhìn thấy người nhà trong bộ quần áo cũ kĩ, từng người một bị trói chặt đang quỳ trên mặt đất.
Lý trí còn sót lại biến mất sạch sẽ, cậu điên cuồng lao lên phía trước muốn ngăn cản. Nhưng bị binh lính giữ lại, Hanbin vùng vẫy trong tuyệt vọng, sức lực của một mình cậu không thể nào thoát ra được.
Càng tuyệt vọng cậu càng gào hét không ngừng, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Nỗi tuyệt vọng bủa vây, cậu đã sai rồi sao, sai từ khi bắt đầu?
Mưa rơi xuống làm nhòe đi tầm nhìn của cậu. Nhưng tận mắt nhìn thấy hình ảnh người nhà đầu rơi máu chảy vẫn còn in sâu trong tâm trí Hanbin. Cậu càng điên cuồng vùng vẫy thì càng bị giữ chặt hơn.
Cho đến khi buổi xử tử kết thúc, binh lính mới thả cậu ra. Không còn điểm tựa cả người Hanbin chết nặng ngồi bệt xuống đất. Hanbin cố gắng lết thân xác mệt mỏi đến cạnh người nhà.
Nước mắt lăn dài, Hanbin ngửa cổ lên trong kêu gào trong tuyệt vọng. Da mặt đau rát vì nước mưa cũng không đau sót bằng nỗi đau trong lòng cậu.
Hanbin đứng dây, cướp lấy thanh gương của một binh lính, cậu phải trả thù.
Ngay khi vừa bước đến cửa cung một hàng binh lính xuất hiện trước mắt, đằng sau chính là Hwarang. Hanbin lạnh lùng nhìn người trước mắt, người mà cậu yêu sâu đậm.
- Hwarang. Ngươi ra đây, đừng tưởng trốn sau đám lính thì có thể ngăn cản ta!!
Hwarang nghe vậy thì nhếch mép cười, hắn vẫy tay ra hiệu cho đám binh lính lui ra, ánh mắt chăm chăm nhìn cậu.
- Ngươi biết rồi à?
- Đúng vậy, đủ để biết rõ ta ngu ngốc đến mức nào! Chắc ngươi cũng biết mục đích hôm nay ta đến đây?
- Biết chứ.
Ánh mắt Hwarang âm trầm nhìn cậu, vừa nhìn thanh gươm hắn đã biết rõ mục đích Hanbin đến đây, hắn không muốn giải thích nhiều với cậu vào lúc này.
- Bây giờ ta bận rồi. Ngươi về đi ta sẽ đến gặp ngươi sau.
- Chỉ vậy thôi à? Không có gì muốn nói với ta sao? Ngươi có từng động lòng với ta một chút nào chưa?
- Ta....Ta....
Hanbin nhếch mép cười chua xót, hóa ra trong lòng hắn cậu còn không quan trọng bằng công việc. Không, đúng hơn là ngay từ đầu hắn chưa từng coi trọng tình cảm của cậu dành cho hắn.
Chỉ có Hanbin mới là người ngu ngốc yêu đối phương quá mức sâu đậm. Chỉ trách bản thân bị tình cảm che mờ mắt.
- Ta hy vọng kiếp sau sẽ không gặp ngươi nữa. Vĩnh biệt!
Dứt lời Hanbin đưa kiếm lên cổ, dứt khoát rạch một đường thật sâu. Thanh kiếm rơi xuống đất vang lên tiếng 'leng keng', máu chảy xuống không ngừng.
Cậu có lỗi với cha mẹ, có lỗi với em trai, có lỗi vì đã khiến mọi chuyện ra nông nỗi này. Hanbin thấy hận bản thân quá yếu đuối, mềm lòng. Nhưng cậu thật sự không nỡ xuống tay với hắn, cậu yêu hắn sâu đậm suốt sáu năm không phải nói bỏ là bỏ được.
Trước khi nhắm mắt, cậu chỉ kịp nghe thấy tiếng gọi xé lòng của hắn. Hanbin mỉm cười xót thương cho số phận của mình. Yêu người không nên yêu, người đã hại chết cả gia đình cậu.
---- End ----
"Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan.
Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top