Thu


Những ngón tay cặm cụi đánh trên bàn phím, tiếng kêu lóc cóc vang lên cùng với không gian ảm đạm trong căn phòng. Đôi mắt lừ đừ nhớ về bao kỉ niệm, những hoài bão từng có và những câu chuyện ngắn xảy ra trong cuộc đời. Tôi đang du học ở một nơi rất xa. Hẳn là tương lai tôi đang nằm trong ngôi trường này, cùng với những người tôi đã quen. Ngày xưa trong phòng tôi có tới 3 người lận, tôi luôn cởi mở trước những người bạn mới và cùng ra sân bay khi họ đi. Nhưng ai nấy cũng có những rắc rối riêng, nên từng người một rời đi. Nếu tính ra, tôi là người già nhất trong căn phòng này. Một là người đầu tiên tới, còn lại là người ở cuối. Thời gian rồi cũng khác và tôi cũng thế. Tôi ngưng chào mời, tôi tập khoá cửa và tôi ít đi tiếp xúc. Khép kín, lạnh nhạt và khô càng cùng những cảm xúc gắn liền với mùa thu. Sự giá lạnh ở nơi đây khi một mình thì tôi cũng đã rành, điều đó làm nên tôi cùng với một năm đầy thú vị.

Năm tôi học đại học năm hai, mọi thứ có vẻ đổi khác. Những ngày trôi không chán như năm ngoái. Có lẽ do quen với nhịp sống của một sinh viên quốc tế, cũng có thể tôi đã quên đi sự cô đơn của mùa thu năm ngoái. Có hai sinh viên vừa tới, một người tên Lan và người kia tên Dung. Cả hai mang tới một sức sống trẻ nhộn nhịp cho các anh lớn. Điều này ảnh hưởng khá nhiều đến Khải - cậu bạn tôi. Vừa mới vài tuần thì Lan và hắn đã bắt nhịp với nhau một cách nhanh chóng, để lại tôi và Dung. Họ cặp với nhau cũng là một điều tốt, khiến cho tôi và Dung cũng hứng thú thử nghiệm cái cảm giác giống họ.

Tôi thích Dung. Không hẳn là do em vẽ đẹp, cao hơn Lan, từ tốn hay sự đơn giản trong lối sống. Chỉ là chúng tôi có những điểm tương đồng đến không thể ngờ. Tôi chơi game đã lâu rồi, nhưng không nghĩ có người lại chơi hay hơn mình dù mới chập chững vài năm. Tôi thích đàn, nhưng cũng không nghĩ có người lại học nhanh hơn cả mình. Tôi thích gì, em cũng vậy nhưng lại giỏi hơn. Em ghét những thứ yếu đuối, do đó em luôn cố gắng tiến bộ hơn từng ngày. Nếu kể về điểm khác nhau thì tôi cũng không biết phải nói thế nào, chắc là về giới tính thôi. Chuyện hai đứa tôi đến với nhau thông qua những câu chuyện về game, những lúc ánh mắt của em nhìn tôi một cách ngại ngùng, và lúc chân tôi lỡ chạm em. Đôi má em ửng đỏ, báo hiệu cho tôi ngày quen em không xa. Khi em và tôi đến gần nhau hơn, những cái nắm tay ấm áp, cái hôn ngọt ngào và cái ôm nồng thắm góp phần cho câu chuyện thêm màu. Đặc biệt là em lại thích nắm tay, nhưng chuyện của chúng tôi vẫn chưa công khai được nên những cái nắm tay lén lút. Kể cả băng qua đường cũng thế, em lại nắm chặt tay tôi hơn khiến lòng tôi thêm phần ấm áp trong cái lạnh cuối thu. Tôi là người đi sau, nên em luôn quay sang để nói chuyện với tôi. Lần nào cũng như thế cũng thành một thói quen, cho tới khi không biết tự bao giờ, tôi phải nắm được tay em ở phía trước.

"Này, anh đang làm gì vậy," một giọng nói âu yếm từ giường ngủ.

"Không có gì, anh chỉ nghịch tí thôi."

Bước ra khỏi cái ghế gỗ, tôi đi tới người con gái đang nằm lướt tin tức trên điện thoại. Đôi môi chạm nhẹ vào trán, em nhắm nhẹ mắt rồi mỉm cười trước tôi. Đôi chân tôi lê lên giường, nhấc cơ thể sát em để nhận được hơi ấm, và nhìn vào ánh mắt đang nheo lại của em. Lạ nhỉ, em không đeo mắt kính. Thường thì Dung hay mang kính khi xem điện thoại mà nhỉ. Đầu tôi quay sang cái bàn gần đó, có cặp kính đen đang nằm kế đống sách tôi vừa nghiên cứu xong. Tròng mắt kính còn bụi. Dung, em thật là không giữ sức khoẻ gì cả. Điện thoại em chợt tắt, nó được để lên phía đầu giường. Tay tôi rướn tới tắt cái đèn ngủ màu cam kế bên. Đến giờ đi ngủ rồi, và cũng đến giờ giải trí nữa.

Mỗi đêm như vậy, khi chúng tôi đã hoàn tất công việc vui chơi của mình thì đến giờ tâm sự. Nói gì à? Nhiều lắm ấy chứ. Em hay nói về chuyện gia đình bắt em qua nơi khác ở với chú của mình, kể cả việc em phải đi làm nail nữa. Nếu mọi sự thuận lợi, em có thể làm hôn thú giả và ở lại nước ngoài. Nhưng Dung không thích như thế, bởi tôi và em điều biết em là người muốn tự mình vươn lên. Cùng lúc đó, mỗi khi nói về tương lai, em lại ôm chặt tôi.

"Không sao đâu, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi," tôi xoa đầu an ủi em.

Em rút vào lòng tôi như bé sói nhỏ cần được che chở. Người tôi quay sang và ôm lấy em trong cái mền bông dày. Lúc đó, tôi cũng nói về chuyện của mình, một câu chuyện tôi đang tìm kiếm. Hiện tại tôi thực không biết nên chọn ngành gì cho tương lai. Cha mẹ thì kì vọng lắm. Nên biết thế nào được, tôi chỉ có thể nói với họ mọi thứ điều ổn qua máy tính. Ừ nhỉ, cũng như em, người đang dụi vào ngực của mình, sẽ làm điều tương tự thôi.

Màn đêm dần tan, mặt trời bắt đầu ló dạng. Những tia nắng ấm áp chiếu vào khung cửa sổ trong căn phòng. Ánh mắt tôi lim dim hé mở, có lẻ là do nhận được hơi nắng ấy. Nhưng cũng có lẽ là nhận được hơi ấm của em kề bên. Đầu tôi quay sang, em vẫn còn đang ngủ. Mắt em nhắm nghiền như đã được ngủ rất sâu. Làn tóc đen huyền của em xoả xuống che đi một phần má. Đôi môi nhỏ nhắn của em cũng được những đường tóc ấy chạm vào thật nhẹ nhàng. Những ngón tay tôi vén lên làn tóc ấy lên, nhưng sao tay tôi lạnh quá. Nó chạm vào tóc em như không có cảm giác, rồi đến khuông mặt trái xoan của em. Nó lạnh đến nỗi khiến em phải giật mình khi vô tình nhận được. Cùng lúc đó, tôi vờ nhắm mắt lại. Không biết em sẽ làm gì tiếp đây. Bỗng tôi cảm nhận được một nguồn nhiệt, tay tôi được nắm. Một cái nắm tay ấm áp như ánh nắng ngoài cửa sổ. Điều đó làm bàn tay tôi trở về như cũ, cũng như sưởi ấm cho căn phòng này thêm một chút. Tôi mong mỗi ngày được đón chào một ngày mới cùng em. Bởi khi tôi hé mí mắt của mình sau cái lần nắm tay ấy, ánh mắt buổi sáng của em đã nhìn tôi tự khi nào.

"Chào buổi sáng, tôi," nụ cười em nở trong làn nắng.

Chúng tôi chuẩn bị một ngày mới bằng những cái ôm thật sát cùng với những sự chọc ghẹo nhau trên giường. Hai đứa cười đùa rồi nằm lăn ra khắp nơi, ̣đôi khi tôi làm em ngã xuống giường lúc nào không hay. Sau đó, chúng tôi cùng lấy bàn chải để đánh răng. Em cũng hay ôm tôi vào lúc này, một cái ôm thật gần đằng sau lưng. Tiếp đến là thay đồ đi học, em hay nghịch áo của tôi và bắt tôi phải kiếm đồ cho em. Tôi cũng biết khi tìm được rồi thì tôi sẽ phải mặc đồ cho em. Từ cái khuy áo sau, đến cái áo thun em trắng em hay mặc. Đến lượt tôi, em hay chỉnh lại cái áo hoodie xám tôi hay mặc. Tay em kéo hai bên vai tôi ngay ngắn rồi phủi những lớp bụi xuống. Sau đó, em nhìn tôi. Cặp mắt đen sáng lên như muốn nói hai ta cùng đi nào.

Hai tuần đầu của chúng tôi nhìn thật êm xuôi, lẫn ngày và đêm. Khi tan học, chúng tôi hay xem phim cùng nhau, phim vui có, buồn có và chuyện kia cũng có. Buổi chiều cũng không kém, do tôi và em là game thủ, nên chúng tôi đều làm vài ván liên minh cho nhộn nhịp. Rồi đến tối, em và tôi trở về với màn đêm cùng những câu chuyện nhẹ nhàng trong ngày. Cửa phòng tôi luôn để mở. Một phần là do tôi lười khoá, còn lại là đợi em. Tôi thích những lúc em tới bất ngờ mở cửa vào phòng tôi và ôm chầm lấy tôi từ đằng sau khi tôi đang chăm chú vào màn hình máy tính. Mà dù gì thì đứng hay ngồi, em cũng vồ lấy tôi như một cái gối ôm. Mỗi lần như thế, tôi sẽ quay người lại và hôn em lên trán thật nhẹ. Tuy vậy, không phải lúc nào là em. Đôi khi sẽ có mặt của cặp đôi Khải và Lan vào bất ngờ như thế làm tôi tưởng bở, điều đó khá là hụt hứng. Nhưng họ chỉ vào phòng tôi những tối cuối tuần, chủ yếu là cả bọn xem phim cùng nhau rồi về. Cũng thú thực, nó khá là vui.

Ngày em biết tôi và Uyên vẫn còn nói chuyện, chúng tôi đã cãi nhau khá là căng thẳng. Tuy là nói chuyện qua điện thoại, nhưng điều đó vẫn không thể chấp nhận được. Dung bảo tôi cần xem lại tình cảm của chính mình, đến khi quá muộn thì không kịp nữa. Kể từ đó, chúng tôi nằm xa nhau hơn, gây gỗ nhiều hơn và em lại khóc một mình trong đêm lâu hơn. Cuộc cãi nhau kéo cho tới khi tôi cảm giác như mình cần thời gian để giải quyết đống lộn xộn này. Trước khi tôi đưa ra quyết định thì em đã có người khác. Nhanh thật. Tôi không nghĩ em có thể thay đổi bất chợt tới mức này. Hẳn là do quyết định trước kia của tôi, khi tôi bảo em mình cần được chút yên tĩnh. Lúc đó, em muốn được ở bên tôi, nhưng tôi đã khước từ. Em bảo đó là lần em đau đớn nhất khi yêu tôi. Tôi biết chứ. Tim tôi cũng đau lắm, nhưng hối thúc sẽ không có kết quả gì đâu. À phải rồi, em hấp tấp lắm, nên làm việc gì cũng vụng về. Tôi quên mất những ngày đầu mình phải đỡ hộ em những cái bát sứ em đang cầm một cách cẩn thận như thế nào. Tính cách đó của em làm tôi yêu em nhiều, cũng làm tôi đau rất nhiều.

Một tháng trôi qua. Tôi là tôi. Em vẫn là em, nhưng em chia sẽ những trận đánh liên minh mà bạn trai em chơi cùng. Ánh mắt em cứng đờ, không còn vẻ trìu mến khi nhìn thấy tôi. Đôi chân, em lại ngồi xa tôi một khoảng khiến tôi có cố cũng không chạm tới được em. Nếu có gặp em trong căn tin, tôi biết chắc em sẽ nói về người bạn trai em mới quen. Em hay so sánh với tôi và người đó. Tôi biết chứ, tính của em như thế nào làm sao tôi không để ý được. Tôi hiểu chứ, em yêu nhanh rồi cũng quên nhanh. Bạo phát bạo tàn. Phải, tôi tệ lắm. Tôi không thể quan tâm em như hắn, lo lắng cho em như hắn, và ở bên em như hắn. Tôi đã suy nghĩ về cái tính mau thay đổi của em từ khi mình mới bắt đầu, nhưng tại sao tôi lại yêu em. Còn bây giờ, tôi và em là gì của nhau?

"Đối với em, chúng ta là bạn. Còn anh như thế nào.. thì là chuyện của anh," một câu nói lạnh lùng trong một đêm, lúc mà tôi muốn gặp em để nói rõ chuyện của hai đứa.

"Đây là phần thức ăn của quí khách, chúc quí khách vui vẻ," tiếng lốc cốc của hai đĩa thức ăn và ly nước lên mặt bàn sáng bóng.

Tiếng rộn ràng của những người xung quanh tôi đang trò chuyện hoà vào bầu không khí trở nên lớn hơn. Điều này cũng làm cho buổi tối đầu tháng 11 trở nên ấm hơn trong nhà hàng gần trường tôi. Ánh mắt tôi nhìn vào đĩa thức ăn đầy mùi cá và khoai tây tôi từng thích, nó không làm tôi hứng thú nữa. Thứ mà tôi cần là câu trả lời từ cô gái đối diện tôi, người đang ăn nó rất ngon lành.

"Em đã bảo rồi, nếu anh cho em bên a lúc đó thì mọi thứ đã khác," tay Dung lấy khăn giấy lau miệng.

Sau đó, em nói rằng dù tôi có nói gì đi nữa thì em cũng không thay đổi quyết định. Em đã yêu người mà đã bên em trong lúc tôi đang đưa ra quyết định, hắn đã quan tâm em dù chỉ qua những cuộc điện thoại trên máy tính. "Hắn là người tốt", giọng em khẳng định. "Em không nỡ bỏ người ấy vì cậu ta không phản bội em."

Phản bội. Phải. Tôi đã không quyết định sớm về chuyện của Uyên. Do đó, tôi là người có lỗi. Thú vị nhỉ, chuyện của chúng ta chưa tới hai tuần hơn mà sao tôi lại không muốn nó kết thúc. Tiếng thở dài từ cuốn họng phát ra, tôi hút ít nước từ ống hút để kiềm cảm xúc của mình. Ly nước đặt xuống kế bên đĩa thức ăn đang dở, tôi lặp lại một chủ đề tương tự, nhưng nó lại thẳng hơn một chút. Giữa tôi và hắn, em chọn ai.

"Cậu ta biết quan tâm em, bên em những lúc em cần... nên em không nỡ bỏ cậu ta..."

"Vậy em chọn hắn thay vì tôi à?"

"Thì chuyện anh quen ai cũng không quan trọng với em nữa."

Đêm đó kết thúc với những câu chuyện không liên quan đến hai đứa nữa. Tôi vẫn nghe, vẫn gật gù và cứ bước đi cùng em cho tới chỗ em ở. Lạnh thật, tay tôi đã tê cóng. Không biết là vì thời tiết đêm nay hay là cái lạnh trong lòng em. Khi đến nơi qua đường quen thuộc, thói quen cũ chợt bùng phát. Tôi lại giơ tay ra sau khi qua đường. Không có. Ánh mắt tôi nhìn ra sau, người con gái ấy đang đứng ngơ người nhìn tôi trở lại. Tay em đút vào áo khoác, nó ấm hơn nhỉ. Tôi đành hạ bàn tay này xuống, vậy nó không còn quan trọng nữa. Đôi chân hai đứa sải qua thật nhanh, chúng tôi đã qua bờ bên kia.

Ở đằng xa kia là nơi em ở, sắp tới rồi. Tôi biết khi đi khỏi đây thì mọi chuyện sẽ trở về hư vô, nên tôi muốn làm một thứ cuối cùng với em.

"Ôm?!," giọng em ngạc nhiên. "Được thôi."

Tiếng sột soạt của áo lạnh bằng vải dù của em cạ vào người tôi. Nó dày thật, nhưng nó chứa hơi ấm của em, mùi sữa tắm em hay dùng và hương thơm của dầu gội mà tôi hay cảm nhận được vào mỗi tối. Vòng tay em ôm tôi, nó còn không chặt như trước. Chắc là do tôi đã cố đợi em cả buổi tối ngoài trời sương để đi ăn nhà hàng với em. Chắc là do tôi đã nói hết những tâm tư mình qua những cử chỉ, hành động và những dòng tin nhắn cầu mong em quay về. Những điều đó đã phát hoạ lên sự yếu đuối mà em ghét phải không? Vô vọng. Trước mắt tôi là không phải là em nhưng người đó lại là em. Tôi quay người đi khi nghe em mở cánh cửa đó đi vào, để tiếng khép cửa vang vọng vào tai như một hồi kết. Tôi hay muốn cuộc sống mình như một câu truyện, chơi vơi trong ngàn câu chữ như là mơ. Ví như truyện tôi là một hoạ sĩ, em là người trong bức tranh. Xem như tôi đang vẽ lên bình yên trên khuôn mặt, tô lên một màu xanh rất hiền hoà. Tay tôi điểm thêm những nét cuối cho phần tranh ấy. Dẫu không muốn nhưng tôi vẫn cố hoàn thành, dù biết người trong tranh sẽ biến mất. Bức tranh sẽ ở lại với tôi như những kỉ niệm của ta bên nhau.

Mỗi buổi sáng lại là một ngày mới, đó là khái niệm chung với mọi người. Khi nhận được một tia nắng đầu tiên, cả cơ thể tôi bắt đầu hoạt động trở lại. Kể cả trái tim đang dày vò từ đêm qua cũng đập về lúc ban đầu. Tôi không còn lim dim như trước. Ánh mắt tôi nhìn sang , nó là một màu trắng. Nó trắng quá nhỉ, chỉ là một cái gối nằm thôi. Không khí trong căn phòng này khiến tôi rùng cả mình, làm tôi phải cuộn vào cái chăn mình ngay tức khắc. Nó lạnh quá, mặc dù đã có ánh mặt trời lan vào tới tận giường. Lạ nhỉ, tại sao nó không ấm như tôi từng cảm nhận. Hình như nó thiếu đi một điều gì đó quan trọng thì phải. Tôi bước xuống giường, rồi chuẩn bị như bao ngày. Cái áo hoodie đó tôi vẫn mặc, rồi tự mình kéo hai bên áo ngay ngắn. Tôi xách cặp mình lên, đeo nó vào nhưng hơi chệnh choạng một chút và đi ra ngoài. Cửa không khoá.

Con người thật lạ. Họ có thể bị mông lung bởi những điều làm họ vui, buồn hay thậm chí là quan tâm nhất. Điều này xảy ra với tôi thường xuyên, nhưng không tệ như những ngày này. Năm ngoái tôi có quan tâm đến những điều huyền bí của phương Đông, nó khiến tôi nghiên cứu rất nhiều. Đặc biệt, tôi có thể thức tận sáng để tìm ra câu trả lời. Trong những lúc học cũng thế, tôi hay suy nghĩ về chúng và trở nên mơ màng lúc nào không hay. Nhưng không sao, chuyện vu vơ đó thì tôi có thể thoát ra được một cách dễ dàng.

"Này, thầy kêu cậu nãy giờ kìa."

Giật mình bởi cái đập vai mạnh của người bạn kế bên, ánh mắt tôi nhìn qua giáo sư, người đang hỏi tôi có chuyện gì vậy. Đầu tôi khẽ lắc và trả lời câu hỏi trên bảng đang có. Dĩ nhiên sau đó, giáo sư đã chọc tôi cho cả lớp cười. Tôi ngượng cuối mặt xuống, tự hỏi tại sao hôm nay mình lại thế. Tôi về đến phòng. Mở cửa ra từ tốn như mong chờ thấy một điều gì đó. Căn phòng trống, những cái áo lê lếch trên giường, và khung cửa sổ. Mọi thứ vẫn như cũ. Cái cặp được thả xuống gần giường, tôi tới ngồi vào cái ghế gỗ. Trầm ngâm một hồi, tôi nhìn sang cây đàn piano đầy bụi. Trên bàn phím vẫn còn những vân tay, nó nhỏ nên chắc chắn là không phải của tôi. Tôi đi lại và nhìn kĩ chúng. Thật thân thuộc. Đương nhiên không phải là Khải hay Lan, họ không thích piano cho lắm. Có người đã từng ngồi đánh đàn cho tôi nghe ở đây, những nốt nhạc vẫ vang vọng đâu đó. Tay tôi nhấn thử vào một phím, một nốt thanh vang lên. Tình cờ nó trùng vào một nốt tôi đang nhớ tới, tôi đứng sờ người và nhìn qua cửa sổ. Tôi hay nghĩ vu vơ về những điều tôi có thể làm với em những lúc rãnh rỗi như thế này. Ví như, một cái ôm thật chặt mỗi khi em đang tập đánh những nốt nhạc đơn điệu, hay một cái nắm tay để ngăn em cắn móng của mình. Cũng có thể là nhìn em nằm trên giường một mình, như vậy thôi là đủ. Cái rùng mình bất chợt làm tôi thoát ra những suy nghĩ. Bầu trời hôm nay lạnh hơn, so với năm ngoái có lẽ là rất nhiều. Mắt tôi nhìn sang máy tính, lũ bạn tôi đã trực tuyến. Những dòng tin nhắn từ nhóm trò chuyện hiện lên, hôm nay chắc là chúng sẽ chơi. Thấp thoáng qua vài giờ, chúng tôi đã lĩnh hội được một số thất bại không nhỏ. Mà không sao cả, chủ yếu là chỉ chơi với nhau thôi. Rồi tôi nhìn sang khung chat trong game, em đang trực tuyến. Có lẽ nên chào với em một câu, nhưng sao có gì đó không cho phép. Ánh mắt tôi lờ đi, cứ để khung chat nguyên vẹn như thế.

Tôi giật mình vào một buổi sớm. Ngày mới bắt đầu bằng một chút tan nát trong tim cùng những suy nghĩ về em. Tay tôi vơ lấy điện thoại thật nhanh và nhắn chào buổi sáng với em. Em không trả lời, có lẽ em vẫn ngủ. Hôm qua em thức tới tận sáng một lần nữa, chắc là chơi game thôi. Tôi không muốn nghĩ xa hơn, bởi điều đó sẽ làm tôi cuộn vào chăn rồi tự ôm lấy mình. Chiều tới. Tôi được cùng em ăn xế. Hôm nay căn tin tấp nập tiếng trò chuyện. Bàn chúng tôi ngồi có thật nhiều người. Một nhóm bạn, trong đó có Khải, Lan và em. Do lúc đó tôi tới trễ do phải gặp được giáo sư, tôi được ngồi kế em. Thật gần đến không tưởng. Em nhìn sang khi tôi vừa ngồi xuống, hỏi rằng sao tôi lại đến trễ. Ánh mắt tôi nhìn sang, bảo rằng do bị kẹt lại một số việc nên chậm chân. Rồi em quay đi một cách lạnh lùng khiến nụ cười tôi vừa nở lắng nhẹ xuống. Với sự rôm rả của đám bạn xung quanh, tôi cũng hoà mình vào nhịp điệu để làm diệu cái lạnh nhạt của người gần mình một chút. Sau đó, mọi người ai cũng về nhà nấy. Do Khải phải làm việc tiếp, nên Lan đi chung với chúng tôi một đoạn tới chỗ đỗ xe rồi tự tách ra. Chợt em bảo muốn đánh đàn piano. Tôi liên tưởng tới cây đàn phòng mình. Sự vui mừng dâng lên một cách đột ngột khi em nhắc tới nó, có lẽ em đã hiểu chăng. Khi môi tôi vừa muốn thốt lên rằng sao chúng ta không về phòng, em cắt lời tôi. Hai đứa nên tới Sảnh Âm nhạc của trường là lựa chọn của em. Đôi chân tôi lê bước theo người đằng trước mình, chỉ có tiếng sải chân loạc xoạc dưới đất. Ừ nhỉ, em nói phải.

Sảnh Âm nhạc, nó là một nơi khá là san trọng theo phong cách châu Âu. Cặp mắt tôi liếng thoắt nhìn quanh khi đi qua từng căn phòng được tô điểm đẹp đến thế nào, còn em thì chỉ nhìn thẳng về phía trước.

"Em nôn được đánh đàn vậy sao?" tôi hỏi em từ đằng sau.

"Ừ, lâu rồi em chưa đánh."

Em không còn quay đầu về phía tôi khi nói chuyện làm tôi cũng hiểu được một số điều. Nhưng thật khó chấp nhận một sự thực phủ phàng như vậy lắm. Một bên tay tôi nắm chặt rồi thả lỏng để tự dằn lòng. Ánh mắt tôi vẫn dõi theo em sau lưng như một thói quen. Khi tới phòng luyện tập, em ngồi vào cây piano trong một phòng riêng gần đó. Cửa đóng lại, tôi nhấc một cái ghế để được ngồi kế em đánh đàn. Những nốt nhạc vang lên, bài ca đó em vẫn đánh. Nó tốt hơn trước, tôi công nhận như thế. Tiếng nhạc ngày càng vang xa, em ngày càng thổi hồn vào nó. Mắt tôi không ngừng nhìn người con gái ấy như đã đi vào bài nhạc. Khi nốt cuối cùng vừa dứt, em chợt lấy nhanh điện thoại của mình. À, em đang nhắn tin cho một ai đó. Dạo này em hay lấy điện thoại mình ra rất nhiều. Tôi cũng hiểu tại sao, nhưng có lẽ đó là điều đương nhiên. Người tôi quay thoắt ra sau để không làm phiền cuộc trò chuyện. Buổi đánh đàn kết thúc bằng một video clip em muốn tôi quay lại. Tôi tiễn em về phòng của mình rồi đi về. Nghe Khải bảo lát nữa có nhóm để chơi thê thao ở phòng gym, tôi về phòng thay nhanh đồ rồi xuống gặp hắn. Tôi mở cửa. Hừm, cậu ta vừa mới về từ chỗ làm. Bây giờ cậu ấy đang ăn phần Chick-fil-A vừa mới lấy về và đang nhai ngấu nghiến chúng. Chúng tôi hỏi thăm nhau một chút, cùng lúc đó tôi nằm vật lên cái giường của bạn cùng phòng hắn. Tôi hỏi cậu ấy có biết chuyện của chúng tôi không.

"Ai cũng biết cả," Khải nhòm nhoàm.

Tôi thở dài để chuẩn bị nghe những điều cay nghiệt từ hắn. Cay nghiệt là hiển nhiên, bởi tôi chính là kẻ xấu trong câu chuyện này. Khi thuyết giảng tử tế xong, chúng tôi đi ra gym cùng với đám bạn trong căn tin trước. Sau đó, mọi người ai cũng có một buổi chơi thể thao vui vẻ trước 12 giờ khuya.

"Ông nên đi ra ngoài nhiều hơn để đỡ nghĩ lung tung," Khải cùng tôi đi trên con đường mòn thân thuộc.

"Ừ, tôi nghĩ nên có những ngày như thế này," giọng tôi nhỏ nhẹ.

Khải bảo con trai không nên uỷ mị như thế này. Đàn ông phải lo về tương lai, sự nghiệp chứ không nên vào tình cảm chi li. Hắn nói đúng, nhưng câu chuyện mà tôi gây ra hiện tại lại làm tôi không nguôi tim mình. Đôi khi tôi hay ra những quyết định không sáng suốt về nhiều chuyện, ví như là chuyện của em. Đáng lẽ tôi phải níu em lại lúc ấy, nếu như thế thì mọi chuyện đã khác. "Đáng lẽ" là một cụm từ diễn tả đúng với sự quyết định ngu ngốc của mình. Nếu biết trước hôm đó em sẽ đi, tôi sẽ yêu em nhiều hơn. Nếu biết trước hôm đó em sẽ đi, tôi đã không gieo buồn lên đôi mi. Mắt tôi ngước nhẹ nhìn lên bầu trời kia, màu vàng của ánh trăng lan toả khắp không gian làm cho đêm nay thật dịu nhẹ.

Tiếng chuông đồng hồ vang lên như bao ngày, đã bao lâu rồi tôi không còn người bên cạnh. Cả người tôi uể oải thức giấc, rồi bỗng nhói lên ở tim. Hình ảnh của em hiện về trong buổi sớm. Mắt lim dim mở ra, tôi ngồi dậy một cách nhanh chóng. Trời đã sáng tự lúc nào. Bàn tay tôi chợt hứng những tia nắng len lỏi đó. Nó ấm lắm. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, nhưng lại không xuyên được cái cảm giác hiện giờ. Ước gì nắng cũng có thể làm cho tâm hồn này, nhưng nó chỉ là nắng. Nó không thể làm được điều vô nghĩa đó, dù nó cố cũng không thể. Những lúc tôi đi ăn cùng em, điều tôi luôn thấy là em hay cầm lấy điện thoại của mình không rời tay. Sau đó, em lại kể cho tôi nghe về những trận game em cùng người ấy tận hưởng với nhau. Miệng cười nhẹ, tay tôi nắm chặt trong túi quần của mình. Tôi hiểu dù gì đây là cái giá phải trả, nhưng sao nó khó chịu quá. Đôi khi tôi muốn tâm sự với em về chuyện của mình, em cắt ngang một cách đột ngột. Những lần đầu tôi nghĩ đó là em vô tình làm thế để trả thù tôi, nhưng ánh mắt của em đã nói điều khác. Bao lần như thế làm lòng tôi quặng đau hơn khi gần em. Tôi không còn cảm thấy vui khi được bên em, chắc có lẽ em quan tâm đến điện thoại của mình hơn tôi. Chuyện của tôi chắc em không muốn nghe nữa. Những dòng tin nhắn cho những ngày qua không còn hồi đáp, em cũng không còn muốn liên quan tới tôi. Ừ, có lẽ em đã quên thật rồi. Điều này khiến tôi nghĩ lâu nay ta đã quên nhau chưa, để câu truyện hai ta viết vẫn đó dấu vết cơn mưa.

Tôi biết nếu cứ sống cho những mê man chìm sâu, làm sao nhận ra sự thật là em đâu còn đây. Có lúc màn sương đêm khói giăng đầy cửa sổ, tôi lại tìm em. Tìm trong những cơn mơ ở bầu trời đêm đó, mong tim tôi ngừng đau. Bất chợt màn mưa rơi xuống trong một đêm, bàn chân tôi đi tìm em. Lòng lạnh hơn. Trời mưa đó, tôi đã đến nơi em ở. Làm sao xoá hết dấu vết em nơi tim này, tôi tự hỏi. Hạt mưa tí tách rơi, nó như hét lên bảo tôi dừng lại. Nhớ lại những lúc ta còn bên nhau, tôi giấu em vào niềm tin vô vọng của mình. Tôi đang tìm em trong cơn mưa, nhưng lại giấu em trong đôi mắt này. Tôi nghĩ mưa cũng biết, tôi chẳng còn lại gì trong tim em. Và mưa cũng giống em, nó lạnh lùng vô tình. Thật giống em, luôn yêu chính mình. Rồi trên má tôi những giọt mưa rơi nhẹ nhàng. Đó không phải là nước mắt đâu, phải không? Tôi đi qua con đường nào ta đón đưa nhau. Nơi ta đã cười nói dưới khung trời nào vấn vương, làn gió nào trên tóc em mượt và thu nào ta nói yêu nhau. Kể cả cơn mưa nào môi ta mềm ước, cơn mưa nào đã mang đau thương.

Rồi bầu trời lại sáng, căn phòng nơi đây vẹn nguyên như khi em chưa từng đi. Cơn mưa đó lại vừa qua, ánh nắng mang yên bình nơi tôi đi thật xa. Tôi đã buồn thật nhiều để cho em vui, bởi nụ cười giờ trên môi em là của người ta. Cứ để tôi ở đây, trong căn phòng này, tôi sẽ đau nỗi đau của hai đứa. Cho màn mưa về bên khung cửa chỉ riêng tôi thôi, thêm chút buồn có đáng gì đâu. Tôi không muốn em phải buồn thêm nữa, phần nước mắt đôi mi em hãy để tôi gánh lấy. Để khi em cười, niềm hạnh phúc ấy em sẽ dành cho người sau. Nếu lỡ bước xa xôi, em đi cùng mưa ấy có lẽ quên rồi. Mình tôi vẽ tiếp những chân trời còn lại trong tranh, để nó xoá tan mây đen về giăng khắp lối. Em chưa bao giờ biết như mưa chẳng bao giờ muốn ngừng. Còn tôi lại với bức tranh cứ dối lòng mình, giấu em thật sau trong kỉ niệm này. Chờ một ngày mưa cuối, cuốn lấy bức tranh về em đi thật xa.

Suy cho cùng, tôi không còn là gì với em. Thu lại tới, năm nay tôi không còn được thấy em nữa. Sau bao cố gắng vẫn chỉ một mình tôi, đứng đây cùng cơn mưa kia tí tách rơi kia. Con đường tôi đi trống vắng hơn xưa, tìm nhưng chẳng còn ai nữa. Em đã chuyển sang nơi khác, điều đó là dĩ nhiên. Tôi hy vọng đây là cơn mưa cuối để bắt đầu ngày nắng cho nơi kia em vui, để nơi đây mọi thứ thay đổi thật bình yên. Và những gì tôi mong bây giờ là cơn mưa này sẽ qua, cơn đau này sẽ trôi và đừng quay về nữa. Dù là ai trong ta đã có lỗi thì quá khứ đó vẫn đẹp như em và cơn mưa đó. Tâm tư với nỗi buồn này, em không cần phải gánh phải chịu. Chỉ vì không muốn em biết rằng, tôi quan tâm em rất nhiều và tôi cũng phút có yếu lòng. Sau bình yên là đổ vỡ, trước cô đơn là nỗi nhớ. Em, giờ tôi đang nhớ nhưng không muốn cô đơn. Lá thu rồi sẽ đi, chắc sẽ bớt đau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top