Là em

Tháng 12 năm đó em anh tình cờ gặp lại nhau không biết ông trời trêu đùa không để chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh ấy
Nhớ hôm đó trời lạnh đến run rẩy khiến người ta lười nhác ra ngoài chính vì lẽ đó mà quán Coffee của tôi mới 21h đã vắng khách nên tôi cho nhân viên về sớm còn mình ở lại lát rồi đóng cửa.

"Cho hai capuchino"- một giọng nói trầm ổn phát ra ở phía bàn cạnh cửa sổ ,đó là một chàng trai khoảng 25t nhìn rất tri thức mà còn đẹp trai ngời ngời anh ngồi ở đó từ bao giờ mà tôi không hay mãi đến khi anh gọi coffee tôi mới biết có khách vào

"Capuchino của anh đây ! Chúc anh ngon miệng! "- tôi đặt ly coffee xuống bàn tươi cười với anh vì vốn dĩ phục vụ khách hàng phải luôn tươi cười với họ tôi thường dạy nhân viên như thế
"Cảm ơn!" - anh vẫn chú tâm vào quyển sách mà không liếc tôi lấy một cái, đúng là hơi bị hụt hẫng tôi cũng là con gái mà, thấy trai đẹp thì có rung rinh một chút cũng thường tình , nãy ở trong cũng quẹt tí son nhìn xinh yêu dã man vậy mà bưng coffee ra anh ta lại  không liếc một cái

Anh dùng xong rồi gấp sách lại tính tiền rổi đi về, đúng là lạnh lùng mà nhưng không hiểu sao anh gọi hai ly capuchino mà chỉ dùng một ly còn một ly vẫn để sát cạnh bên ly anh uống chắc là hẹn bạn gái mà cô ta không tới đây  . Tưởng  chừng anh chỉ là khách qua đường vào uống một hôm thôi ai ngờ ngày hôm sau,mốt,cả tuần và một tháng ngày nào cũng đến vào lúc còn mình tôi trong tiệm,   lần nào anh cũng gọi hai ly capuchino giống y như lần đầu uống một để một. Hôm nay anh lại đến thấy biểu cảm có vẻ không tốt lắm hình như có chuyện buồn
"Anh buồn sao???"- tôi liều mạng bắt chuyện với anh đây là lần đầu tôi và anh nói chuyện với nhau
", mà sao em biết?" - anh nhìn tôi
"Biểu cảm khác mọi ngày, hôm nay anh không đọc cuốn sách kia"
"anh đọc hơn 100 lần rồi"- anh cười nhạt trong lòng như đang nghĩ về điều gì đó
" hay lắm sao?"
"Không hẳn,nhưng rất đặc biệt......umm... cuốn sách người con gái đó rất thích..."- anh ngập ngừng kể
"Người yêu anh à?"- tôi có chút tiếc nuối hỏi
" không hẳn, nhưng anh yêu ấy nhiều lắm" - anh thở dài trông anh có vẻ buồn bã
-.......
"Thấy anh buồn cười lắm phải không nhưng không sao anh sẽ chấm dứt từ hôm nay,cảm ơn em đã hỏi thăm anh đúng chủ tốt "- anh đứng dậy tính tiền rồi đi về

Kể từ sau hôm đó anh không đến nữa tối nào tôi cũng cố đợi đến 12h mới đóng cửa chỉ là để đợi anh đến uống vì nghĩ chắc dạo này anh bận có thể về muộn nhưng ngày nào cũng vậy anh không đến

Đôi lúc tôi nghĩ anh chỉ là một vị khách thôi mà anh không đến nữa cũng là chuyện thường nhưng sao lòng cứ có cảm giác lạc lõng chơi vơi có chút buồn tiếc nuối vì hình bóng anh mỗi tối ngồi ở gần cửa sổ chăm chú đọc sách rất là giống một người mà tôi rất thích nhưng chưa bao giờ nói , người đó thích sách lắm nhưng lại không bao giờ đọc cuốn sách tôi thích cả cậu bảo sách tôi thích giống trẻ con nhưng giờ tất cả cũng chỉ còn là quá khứ tôi nên xếp tất cả ngay ngắn mà cất đi một người làm tim tôi chật chội nhiều năm qua. Có lẽ giờ tôi nên chừa ra khoảng trống để đón nhận tình cảm khác

Tối nay tôi quyết định sẽ là lần cuối tôi đợi anh
11h30p pm chẳng ai tới tôi lò mò tìm tấ)m bảng close ở sau quầy
- "một capuchino"- giọng nghe quen lắm không lẽ là anh tôi ló đầu lên nhìn về phía cửa sổ đúng là anh thật hôm nay anh cũng như mọi lần vẫn sơ mi trắng quần hộp giày Nike và đeo kính nhưng không đọc sách cũng chỉ gọi một ly capuchino . Tôi vui lắm không hiểu trong lòng lại trở nên ấm áp lạ kỳ mặt tôi đỏ lên môi không khép cười được
" của anh đây, lâu rồi không gặp "
" anh việc phải giải quyết nên cả hai tuần nay không thời gian"
"Hôm nay sao anh không gọi hai ly như mọi ngày?" - tôi có chút thắc mắc
" lẽ một số chuyện cần phải buông bỏ"- anh cười nhạt rồi uống một ngụm coffee
"Em thích đọc sách không?"
"Cũng không hẳn ,em thích đọc truyện hơn"
"À..Anh thích ngôn tình không? "- tôi kiếm chuyện để hỏi vì chẳng biết kiểu sách hay truyện gì ngoài ngôn tình tôi thích nên hỏi đại
"Ummmm... không hẳn nhưng anh đọc của Đinh Mặc một tác phẩm " mắt anh có chút tiếc nuối hình như tôi đã vô tình nhắc lại chuyện gì đó
" thật sao? em cũng thích Đinh Mặc , anh đọc cuốn nào vậy?"
"Truy tìm ức "
" em đặc biệt thích cuốn đó luôn"- tôi cười tươi vì đã gặp cạ truyện
"Sao anh thích ?"- tôi
" ấy rất thích ,nên anh đọc rất nhiều lần,anh lúc trước ghét đọc sách nhưng ấy nói thích con trai đọc sách nhìn rất đẹp" anh lại thở dài lòng anh hình như đang trào dâng một nỗi niềm khó tả
Tôi cũng thế vì lại vô tình gợi lại cho anh cô gái nào đó ,thật tôi  chỉ muốn cắt lưỡi để không khơi chuyện người khác
" anh rất yêu ấy?"- tôi hỏi mà tim nhói lên
" nhưng ấy không thích anh, ấy thích anh trai anh "- anh lắc đầu chua xót
"Vậy anh đơn phương sao?"
"Ừ cả anh và cô ấy đều yêu những người không hề biết nghoảnh lại"- anh nhìn ra ngoài cửa sổ trời lại bắt đầu mưa anh nói tiếp
" rồi ấy chuyển đi nơi  khác anh cũng không dám nói ra tình cảm của mình, ấy cũng ôm mối tình đơn phương cho anh trai anh đi, em biết tại sao anh hay đến đây không? Tại nhìn em rất giống ấy nhưng em lại không ồn ào như ấy" anh cười như không
"Vậy anh trai anh giờ đâu anh ấy biết ấy yêu anh ấy không? "- tôi mơ hồ nhận ra một điều gì đó thân thuộc trong câu truyện của anh vừa kể
"Anh trai anh mất rồi, anh ấy mắc bệnh tim không thể nào cứu chữa được chính điều đó anh trai anh không dám nhận tình cảm của người con gái ấy, đến tận khi anh trai anh sắp ra đi  anh mới nhận ra thì ra anh trai anh cũng yêu chứ không phải mình ấy,đơn phương anh ấy " - mắt anh cay cay và tôi cũng vậy
"... ấy tên thế anh?"- môi tôi run run hy vọng không phải là cái tên tôi đang nghĩ trong đầu
"Hạnh Dung"

"Không..... thể nào "- tôi lắc đầu nước mắt rơi nhiều hơn

"Anh nói dối,anh nói dối"

"Sao ....sao em lại khóc?"-mắt  anh có chút hoài nghi và xen chút tia hy vọng " em.....em....." - anh mấp máy

" em."- tôi run run vai khóc

Anh không nói gì mà ôm lấy tôi thật chặt tựa như sợ đánh mất người con gái này thêm một lần nữa người con gái anh đơn phương chờ đợi 7 năm trời

Bầu trời ấy đã trở lại xanh
Một bó hoa hướng dương nằm gọn gàng hướng về phía mặt trời trên thảm cỏ xanh nhô lên giữa đồi
Hai người một  cao một thấp nắm tay nhau đi xuống đồi
Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua bất cứ cũng trở lại được nhưng thanh xuân thì không cho nên những ngày trời xanh như hôm nay nên biết thương mình dừng lại những việc của quá khứ ,sống tương lai những điều thể tiếp tục hãy cứ để tiếp tục đơm hoa giống như tình yêu vậy.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top