Yêu không oán trách


Người đàn ông với dáng vẻ mệt mỏi, đôi mắt trĩu nặng nổi u sầu. Vẻ mặt anh hiện rõ nỗi lo lắng, pha lẫn chút xót xa nhìn tấm thân người phụ nữ nằm trên ra trắng, đang nằm quay lưng về phía anh. Người đàn bà ấy, chẳng phải người đàn bà của cuộc đời anh, bởi lẽ họ đã chẳng có với nhau một tờ giấy kết hôn hay sống chung với nhau trong một căn nhà. Nhưng đây chính là người đàn bà bị anh làm khổ nhiều nhất và có lẽ suốt cả cuộc đời mình anh sẽ chẳng thể nào sống yên ổn với những lỗi lầm anh đã gây ra cho cô.

Anh và cô thương nhau được ba năm. Cô là người thương anh trước, chính cô cũng chủ động theo đuổi anh và được anh đồng ý. Dù vậy nhưng anh vẫn luôn tỏ ra là một người đàn ông tốt, hoàn toàn không cho cô chút cảm giác tủi thân nào khi là người chủ động. Hiển nhiên, anh đã từng có ý muốn quan hệ với cô. Cô đã từng từ chối nhưng cuối cùng lại mủi lòng trước người đàn ông cô yêu thương hết mực. Cô không hoàn toàn dành hết thanh xuân cho anh nhưng tất cả tình yêu của cô, niềm tin tưởng, sự thủy chung, mọi thứ cô đều dâng cho anh, thâm chí là đời con gái, thứ thước đo mà xã hội Á Đông đặt ra để đánh giá sự ngoan hiền của một người phụ nữ. Sau lần đó, cô đã mang thai. Và điều tất nhiên xảy đến, anh không chối bỏ nhưng không chấp nhận sự tồn tại của đứa bé ấy. Vì không muốn ảnh hưởng đến tương lai, con đường sự nghiệp của anh, không muốn vì cô, vì đứa bé này mà khiến anh muộn phiền và cũng vì tình yêu sâu đậm của cô dành cho anh. Cô quyết định phá. Lần đầu tiên ấy, lần đầu tiên cô lo sợ khi bước vào bệnh viện như vậy, lo sợ bước vào căn phòng mà cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có lúc cô phải vào trong đó. Cô biết đây là tội ác. Cô biết cô là người mẹ bất nhân, nhẫn tâm giết chết đứa con của mình ngay cả khi nó chưa nên hình nên dạng. Nhưng thà là nó chết đi ngay trong bụng mẹ, thà rằng cô mang tội bất nhân còn hơn để nó sinh ra mà không có cha, bị người đời chế giễu, cười chê. Anh bảo anh bận việc, anh không thể đến với cô. Phải, một mình cô đã đến đó, một mình cô chịu đựng nỗi đau đó, một mình cô nằm trên ra giường trắng muốt ấy, tay không ngừng xoa bụng đang đau đớn, đau cả thể xác lẫn tâm hồn. Những người con gái khác, mặc dù họ cũng làm tội ác như cô nhưng họ có người đàn ông bên cạnh săn sóc, còn cô. Cô có gì đây ?

Còn hiện tại. Đây là lần thứ hai cô đến nơi này. Nhưng không phải do cô tự nguyện, chính anh đã cưỡng hiếp cô. Từ sau lần đầu tiên phá thai ấy, cô dè chừng anh rất nhiều, dẫu đã đôi lần muốn rời xa anh, nhưng chính tình yêu mãnh liệt cô dành cho anh, chính những ngọt ngào, ân cần của anh đã trực tiếp ngăn cản cô làm điều đó. Tuyệt nhiên, cô hoàn toàn từ chối bất cứ mọi đòi hỏi nào từ anh.

Nhưng cuộc đời đâu buông tha cô dễ dàng như vậy ...

Đêm mưa gió bão bùng, sấm chớp liên hồi, từng đợt từng đợt khiến cho những người có tâm hồn bé nhỏ ,yếu đuối cũng sẽ có lúc hoảng sợ đôi chút. Tiếng gõ cửa vang lên khi cô đang chăm chú làm việc. Cô mở cửa, là anh, người con trai cô yêu say đắm đang đứng trước mặt cô với bộ dạng ướt sũng vì trời mưa và thần sắc không tỉnh táo. Mùi rượu phả từ cơ thể anh xộc vào cánh mũi cô tạo nên một cảm giác thật khó chịu. Anh chẳng nói gì cả, chỉ lao vào, đè vật cô xuống giường. Không một lời hỏi han xin phép, anh đường hoàng chiếm đoạt thân xác cô như thể đấy là sự đòi hỏi của một người chồng dành cho vợ mình. Cô đã kháng cự, nhưng làm sao có thể chống lại đây khi là tính thú trong con người anh đã trổi dậy và từ lúc phá thai xong, cơ thể cô suy yếu rất nhiều. Bản thân chẳng thể chống cự con hổ đói đang cố gắng chiếm lấy thân xác cô bằng mọi giá, chẳng nghĩ suy như thể thân xác này thuộc về anh và cô không có quyền từ chối. Cô đành buông xuôi, mặc sự đời xô đẩy. Và kết quả là đây, một lần nữa cô lại tiếp tục đau đớn với chính căn phòng ấy. Nhưng không phải là đi phá thai mà là bị sẫy thai. Và người giết chết con của cô lại chính là người đàn ông tồi tệ ấy. Bản thân biết tin mình một lần nữa mang trong mình giọt máu của anh, cô chẳng biết nên vui hay buồn. Chỉ biết rằng, cô chẳng muốn phá bỏ nó. Cô đã giết đi người anh(chị) của nó rồi, cô chẳng thể giết cả nó. Cô quyết định không nói anh biết, nhưng bằng một cách nào đó anh lại biết. Anh cứ gieo vào đầu cô ý nghĩ rằng hãy bỏ đứa nhỏ ấy đi, rằng nó sẽ hủy hoại tương lai của cả hai đứa, làm sao anh có thể thăng tiến khi mọi người biết rằng anh có con rơi ở ngoài đây. Nhưng cô mặc nhiên trước tất cả lời nói ấy, cô chấp nhận làm bà mẹ đơn thân, cô chấp nhận sống cực khổ nuôi con và chắc chắn rằng sẽ không làm phiền đến anh thậm chí sẽ không ngửa tay xin anh dù chỉ một xu. Anh xô ngã cô trong lúc cơn nóng giận đã điều khiển mọi lí trí anh, và chính hành động đó đã trực tiếp giết chết đứa con này, minh chứng cho lỗi lầm anh gây ra cho cô.

Nằm trên giường bệnh, nỗi đau đớn dâng trào, tràn ngập khắp cơ thể cô. Nhưng tuyệt nhiên cô lại chẳng trách anh lấy một lời, chỉ nằm đấy, một mình gặm nhắm nổi đau, nhớ lại quá khứ, nhớ lại tháng ngày hạnh phúc bên nhau, nhớ lại những ngày trong bệnh viện mà chẳng ai đến thăm, nhớ lại lúc chính tay anh cưỡng hiếp và giết chết đứa bé ấy như thế nào. Và những lời bác sĩ nói vẫn cứ vang vọng trong tâm trí cô : " Do sức khỏe của cô quá yếu nên đã dẫn đến việc sẫy thai lần này cộng với việc cô phá thai lần trước nên cô không thể có con thêm một lần nào nữa." Người phụ nữ đau lòng nhất là khi họ chẳng nói lời nào, bởi lẽ lúc ấy trái tim họ đã vỡ tan thành những mảnh vụn nhỏ. Một giọt nước trong suốt rơi ra từ khóe mắt cô gái đáng thương. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: