Lỗi lầm khi say

Cơn say mềm khiến anh bước đi loạng choạng trên nền gạch lạnh buốt của khu chung cư anh đang sống. Đã quá 12 giờ đêm. Tiếng gõ cửa thô bạo vang lên, một người phụ nữ mở cửa với gương mặt in hằng sự khó chịu, mệt mỏi :

-Lần sau, say quá và về quá trễ thế này thì anh xin người ta ngủ ở đó luôn đi. Còn nếu ở quán thì kiếm đại khách sạn hay nhà nghỉ nào gần đó mà ngủ. Không cần về đâu.

-Cô thấy tôi phiền chứ gì. Tôi thích về đấy thì sao ? Ai cho cô cái quyền nói năng với chồng mình như thế ? – người đàn ông nhếch môi cười, một nụ cười của kẻ đang say, bị hơi men làm chủ toàn bộ trí não.

-Tôi chán anh lắm rồi. Ngày nào cũng say, ngày nào cũng nửa đêm mới về tới nhà. Tôi là con người, tôi cũng cần nghỉ ngơi, không thể chờ cửa anh hay cứ nửa đêm lại phải vật đầu dậy đi mở cửa cho anh như vậy. Anh đi làm, tôi cũng phải dậy sớm đi làm. Anh là chồng tôi, nhưng anh có làm tròn trách nhiệm một người chồng chưa ? Anh nói đi. – Bao uất ức kiềm nén suốt khoảng thời gian qua được cô thốt ra bằng tất cả lửa giận trong con người mình.

-Thế cô có từng làm tròn bổn phận người làm vợ chưa ? Khi mà suốt bốn năm qua vẫn không sinh cho tôi được một đứa con. Cô không thể làm tròn trách nhiệm của một người phụ nữ thì cô lấy quyền gì đòi hỏi tôi phải có trách nhiệm với cô.

-Anh... Được, vậy anh cần cái máy đẻ phải không ? Đi ra ngoài kiếm đại con điếm nào đẻ cho anh đi rồi quăng cho nó một mớ tiền. – cô thật sự lớn tiếng với anh để che đậy đi sự vụn vỡ của trái tim.

-Cô...

Anh vung tay tát một cái rõ đau vào gò má trắng hồng của cô, nơi mà anh đã từng cưng chiều và dành biết bao là nụ hôn. Vốn sức khỏe đã yếu, cái tát ấy lại quá mạnh khiến cô ngã quỵ xuống nền đất, bàn tay xoa nhẹ gò má đã in hằn dấu đỏ năm ngón tay. Anh thoáng nhìn cô có chút lo lắng, hối hận về cái tát ấy, nhưng chính sỉ diện của thằng đàn ông, chính cái ý nghĩ rằng cô không thể sinh con nên cô xứng đáng bị như vậy đã khiến anh để mặc cô ở đấy. Anh lên giường mà ngủ một giấc đến sáng.

Ánh mặt trời rọi vào phòng, len lỏi lên gương mặt điển trai của anh, khiến anh nhăn mặt thức giấc. Đầu đau như búa bổ. Cố gắng ngồi dậy, nhìn xung quanh, sao hôm nay anh bỗng có cảm giác lạc lõng quá, ngay trong chính ngôi nhà của mình. Vợ anh đâu rồi, người phụ nữ mà anh yêu thương hết mực. Trong cơn choáng váng do hơi men vẫn còn đó, anh nhìn thấy một tờ giấy cạnh giường : ĐƠN LY HÔN. Những dòng chữ ấy khiến anh nhớ lại tất cả mọi thứ đêm qua. Anh thật sự đã làm một chuyện vô cùng sai trái.

-Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Hãy tha lỗi cho anh. – Với vẻ mặt và thái độ ăn năn nhất có thể để có thể nhận được sự tha thứ từ cô.

-Tất cả đã muộn màng. Tôi không thể nào quên được những gì anh đã đối xử với tôi. Nếu anh không chịu kí, tôi sẽ nhờ luật sư làm thủ tục li thân 2 năm. Tôi sẽ li hôn với anh, bằng mọi giá. – từng lời từng chữ được cô thốt ra thật sắc đá, đanh thép, lạnh lùng và chẳng hề mang chút dư vị của yêu thương, luyến tiếc.

Nói là làm.

Mặc kệ mọi lời phân trần, giải thích đến răn đe, cô cương quyết li dị với anh. Anh chỉ có thể kiên nhẫn theo bám cô vài tuần rồi từ bỏ mà ngoan ngoãn kí vào đơn. Cuộc sống không anh thạt sự chẳng dễ dàng vì cô phải làm việc nhiều hơn, kinh doanh nhiều hơn mới co thể đủ tiền sinh hoạt. Dù vậy cô vẫn không bao giờ hối hận khi quyết định li hôn với anh.

Năm năm sau...

Quán cà phê nằm yên vị trên sân thượng của một tòa nhà sang trọng bậc nhất Sài Gòn, có hai con người vừa ngắm cảnh vừa trò chuyện với nhau, dường như họ đang chiêm nghiệm về quá khứ, về thanh xuân, về tình yêu và những đổ vỡ họ đã phải trải qua.

-Có bao giờ em hối hận khi ngày ấy rời bỏ anh ta? – người đàn ông ngồi đối diện cô, với vẻ ngoài là một người đàn ông thành đạt chững chạc và chính đôi mắt anh đã thể hiện rằng cuộc đời anh phải trải qua biết bao sóng gió mới được như hôm nay.

-Chưa, chưa bao giờ em hối hận về điều đó.

-Ngay cả khi em phải sống một cuộc đời đầy cực khổ ?

-Thì đã sao ? Anh không thấy cuộc sống hiện tại của em đủ đầy như thế nào à ?

-Nhưng ...?

-Ý anh là sao em không nói với anh ấy rằng em đã có con với anh ấy ngay sau khi anh ấy xúc phạm em ?

Người đàn ông gật đầu. Cô lại nói tiếp.

-Em không thể nào tha thứ cho anh ấy. Anh ấy luôn để tâm việc em vô sinh. Anh ấy xúc phạm em. Anh ấy đánh em. Làm khi say thì sao? Chả nhẽ say thì được quyền đánh vợ, được quyền làm tổn thương vợ sao ? Lần ấy là bạt tay. Làm sao em biết được lần sau sẽ là gì ? Huống chi em rất hiểu bản tính của người đàn ông ấy. Họ đánh em được một lần, chắc chắn sẽ đánh được lần thứ hai. Em biết làm mẹ đơn thân rất khổ nhưng thà rằng như vậy mà em được sống thoải mái, được tôn trọng và được tự do. Giờ em với đậu đỏ vẫn sống tốt mà. – cô mỉm cười mãn nguyện.

Đứa bé gái với dáng người bé tí như hạt tiêu lon ton chạy về phía cô, bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay gầy guộc của cô :

-Mẹ ơi, mình về nhé. Đậu Đỏ nhớ bà ngoại rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: