Phần 1:
"Diệp Giao, anh xin lỗi."
................................
"Diệp Giao, em lại khóc à?"
................................
"Diệp Giao, tại sao em lại đi mưa thế kia?"
................................
"Diệp Giao, anh luôn ở bên cạnh em."
Thứ.../x/y/20xx
Dành cho em, tình yêu của tôi.
Lời của Khuất Hạo,
Tôi phụ Diệp Giao 3 năm cấp ba, cô ấy vẫn lặng lẽ ở bên tôi mà không oán trach.
Tôi lại phụ Diệp Giao 2 năm Đại học, cô ấy cũng chẳng nói gì, tiếp tục yêu tôi không nói một lời.
Tôi càng sai hơn khi phụ Diệp Giao 4 năm đi du học.
Và giờ là tôi nợ Diệp Giao cả đời thanh xuân.
Diệp Giao đến bên tôi nhẹ như một cơn gió, ấm áp như ánh ban mai, mênh mang như làn sóng vỗ. Nhiều lần tôi phát bực với sự có mặt của Diệp Giao, em luôn giữ một khoảng cách thâm nhập với trái tim tôi - rõ là yêu nhưng lại chỉ mấp mé ngoài vòng tròn cảm xúc. Diệp Giao lúc xa lúc gần, vô cùng khó nắm bắt nhưng chưa bao giờ em nói một câu em buông tay cả. Có lúc tôi tưởng chừng Diệp Giao đã từ bỏ thì em lại xuất hiện, dành cho tôi sẽ quan tâm đặc biệt, nhẹ nhàng. Ai cũng bảo Diệp Giao ngu ngốc, mù quáng - tôi cũng cho là vậy. Chỉ có em mới bị điên đến mức bỏ qua hết cái gọi là con trai trên đời để chạy theo một người vốn chỉ coi em là một món nợ như tôi, tránh em ngang tránh tà, thấy em thưởng thấy ma. Cứ thế, Diệp Giao chỉ biết cho, còn tôi thì nhận quá nhiều đến nỗi khinh rẻ sự cho đi ấy của em. Rồi cái gì cũng có giới hạn của nó, không có kết quả - Diệp Giao bắt đầu sống khép mình hơn. Nào ngờ lòng người vô đáy, nhận mãi cũng thành quen, tôi nhận lời tỏ tình của Diệp Giao với ý muốn chỉ để nhận sự cho đi của em. Dù khinh rẻ nhưng cứ nghĩ phải san sẻ đi sự cho đi ấy là tôi thấy bức bối khó chịu. Diệp Giao biết điều đó, nhưng em chỉ gửi lại cho tôi một nụ cười nhạt nhòa. Có lần tôi tức giận trước cái thái độ thờ ơ của Diệp Giao khi bắt gặp tôi và một cô gái nắm tay nhau đi mua sắm. Tôi gắt lắm:
- Thì ra tình yêu của cô cũng chỉ có vậy. Cô trơ mắt đứng nhìn chứng tỏ cô chẳng coi tôi ra gì.
Lúc đó tôi nghĩ Diệp Giao như vậy càng tốt đỡ mất công, tốn thời gian giải thích phiền phức nhưng vẫn không khỏi khó chịu mà tức giận với em. Diệp Giao im lặng, hàng mi dài cụp xuống che khuất đôi mắt u buồn. Hồi lâu em mới ngẩng đầu lên, đôi mắt mông lung tìm kiếm một tia tin tưởng vào tôi. Em nhẹ giọng:
- Khuất Hạo, nếu em không kìm nén - em sẽ điên mất. Em không thể cứ 1 tiếng lại đi đánh ghen một lần được... Em chỉ là người cho đi thôi.
Tôi ngớ ra, Diệp Giao biết hết rồi sao? Mắt tôi chẳng đủ can đảm để nhìn em nữa, bởi vì chỉ cần nhìn vào tôi có cảm giác giống kim châm vào tim. Sau lần đó, tôi cũng từ mặt cô gái kia bởi tôi thấy phiền nào có lỗi với Diệp Giao. Diệp Giao - em vẫn thế nhưng tĩnh lặng hơn xưa. Trừ lúc gặp tôi trên trường, số lần em đến gặp tôi giảm đi triệt để. Sau cùng vẫn là tôi tìm đến em trước:
- Diệp Giao, em còn giận?
Diệp Giao khẽ lắc đầu, em cắn môi đắn đo suy nghĩ chẳng biết phải nói sao với tôi. Thấy em im lặng, tôi cũng nản, toan quay người rời đi thì em túm lấy tay áo. Giọng em thấp, lại nhỏ:
- Em sợ nếu gặp anh sẽ làm tổn thương bọn họ.
"Bọn họ"? Những cô gái đi cùng với tôi? Diệp Giao, tôi thật muốn mắng vì sự ngu ngốc của em? Tôi yêu Diệp Giao, em đã bước vào tim tôi với sự dịu dàng và cái quyết tâm không bao giờ từ bỏ ấy. Tôi yêu Diệp Giao vì cái sự âm thầm, lặng lẽ và hi sinh đó của em... Lúc ấy tôi chỉ biết ôm Diệp Giao vào lòng, ôm em thật chặt vì tôi sợ nếu bay giờ chỉ cần tôi buông Diệp Giao ra thì em sẽ âm thầm biến mất, tôi sẽ mãi mãi mất em. Tôi bắt đầu học trở thành một người bạn trai tốt, học cách quan tâm Diệp Giao, tuy Diệp Giao không nói nhưng tôi biết em rất hạnh phúc. Cho đến một ngày, tôi bắt gặp Diệp Giao vui vẻ cười nói đi bên một người con trai khác. Bên cạnh tôi, em chưa bao giờ cười vui vẻ và rạng rỡ như vậy. Họ bước vào tiệm nhẫn cưới trong trung tâm thượng mại, em chọn một đôi nhẫn chạm khắc tuy đơn giản nhưng khá thanh lịch. Người con trai kia có vẻ khá vừa ý, còn giúp em đeo thử... Lúc ấy tôi mới hiểu cảm giác bị lừa dối là khó chịu, đau khổ và tuyệt vọng ra sao. Đúng là gieo nhân nào ắt gặp quả ấy." Tôi cười lạnh, gửi cho Diệp Giao một tin nhắn:" Game over!" Em nhận tin, bất giác nhíu mày, rồi hốt hoảng nhìn xung quanh. Tôi lướt qua em, thâm chí va mạng môt cái vào vai em làm chiếc nhẫn em đang cầm trên tay rơi "keng" một tiếng. Diệp Giao thẫn thờ, người con trai bên cạnh em hơi sững người, còn tôi ung dung bước đi. Ba ngày sau cũng là sinh nhật tôi, một bất ngờ xảy ra. Người con trai đi cùng Diệp Giao hôm nọ đứng đợi tôi trước của nhà. Hắn đưa tôi một chiếc nhẫn bạc, nói:
- Đây là món quà sinh nhật mà em họ tôi dành tặng cậu. Thiết kế này là do con bé tự nghĩ ra, nó muốn cho cậu một bất ngờ trong ngày sinh nhật. Nó chờ đợi cặp nhẫn này hoàn thành biết bao, tiếc là cậu không tin tưởng nó.
Đầu tôi ong lên, Diệp Giáo... Diệp Giáo của tôi.... Tôi phóng xe như một thằng điên đến nhà của Diệp Giáo. Ảnh của em nói với tôi nhiều lắm!
"Đây là lời hứa ước hẹn của Diệp Giao dành cho cậu."
"Tâm tư, trái tim, tình yêu của em gái tôi dành cho cậu ở trọn trong cặp nhẫn này."
Diệp Giao, anh xin lỗi... Anh lại sai rồi. Cách nhà em một đoạn, tôi thấy em xách mấy túi đồ - có lẽ em vừa ra chợ về... Diệp Giao thích nấu ăn lắm, em thường xung phong vào bếp nấu bữa trưa hoặc bữa tối cho tôi... Cảm giác ấm áp như một gia đình vậy, nhưng tôi không biết giữ. Mặc kệ đường phố có bao nhiêu xe cộ, tôi lao xe về phía Diệp Giao, tôi muốn ôm em, muốn xin em một cơ hội nữa. Tôi biết em hẳn sẽ lại tha thứ cho tôi nhưng sao tôi nói được với em khi còn chẳng đủ sức chạm vào em. Tôi thấy tiếng em gào khóc. Tôi thấy em run run giúp tôi thực hiện nguyện vọng cuối cùng đeo nhẫn giúp tôi. Tôi thấy máu và nước mắt em hòa lẫn tạo nên một màu quỷ dị...
Cuối cùng tôi vẫn bỏ Diệp Giao lại, vẫn là tôi phụ em!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top