Sài Gòn - Cafe sữa đá
"Cho tôi một ly café café... sữa đá...
Cho tôi ngồi bên hàng cây... tán lá...
Cho tôi được nhìn con đường xa xa... dòng người dòng đời ngày ngày trôi qua...
Cho tôi dừng chân ở nơi... quán xá... bên đường..."
Chị nhân viên trong căng tin dường như rất hiểu ý tôi, mỗi khi trông thấy tôi vừa ngồi vào bàn chị liền bước đến đặt trước mặt tôi một ly café sữa đá đậm đặc. Hôm nay lại còn ưu ái tặng thêm cho tôi một bài hát liên quan nữa chứ.
- Chỉ chị hiểu em! Cảm ơn chị! - Tôi vừa hí hửng xuýt xoa vừa khuấy ly café.
- Con gái uống café nhiều quá mặt sẽ nổi đầy mụn đấy! - Anh Nguyên nhíu mày nhìn tôi hút một ngụm dài, café trong ly vơi đi một phần ba.
- Thiệt là đã quá đi! - Tôi nhắm mắt tận hưởng cái mùi vị đắng đắng, béo béo và ngọt ngọt này, cảm giác lâng lâng thật sảng khoái, cứ như mọi sự mệt nhọc đều tan biến.
- Nhi à! Có cần làm quá lên như thế không? Chị cũng thấy thứ này có ngon lành gì đâu mà em thích thế?
Tôi nhoẻn miệng cười, xua tay nói với chị Linh:
- Mọi người không hiểu được cảm giác của em đâu! Hi hi!
Tôi không muốn đôi co với những ai không "am hiểu" về café, nhất là anh Nguyên, đàn ông con trai mà suốt ngày uống nước trái cây, chẳng có khí phách nam nhi gì cả.
Có lần tôi hỏi anh:
- Thường thì những thanh niên tầm tuổi anh rất thích ngồi tán dóc cùng bạn bè nhâm nhi ly café đá, sao anh chỉ toàn uống nước trái cây thế? Lúc thì sinh tố dâu, lúc thì cam ép... Em có thể nghi ngờ giới tính của anh đấy nhé! Há há!
- Anh chỉ muốn giữ gìn sức khỏe thật tốt thôi. Em có biết café có rất nhiều tác hại không? Nổi mụn là chuyện nhỏ, lạm dụng nhiều quá sẽ có nguy cơ tăng huyết áp, các bệnh về tim mạch, thần kinh...
Thế đấy, mỗi lần nhắc đến café thì anh lại trở thành chuyên gia tư vấn sức khỏe, đáng lý ra anh nên đổi nghề thì đúng hơn. Chẳng có liên quan gì đến ngành ngân hàng luôn dùng đầu óc cho chuyện tính toán cả.
Tôi miễn cưỡng ngồi nghe anh nói, miệng thì vẫn nhấm nháp ly café.
- Anh nói thế mà em vẫn uống được à?
Anh nhíu mày nhìn tôi. Hai chân mày rậm như muốn dính sát vào nhau.
- Tại sao em lại không uống được?
Tôi ngang bướng hỏi lại anh, cười hì hì. Mỗi khi đến lúc anh cáu gắt, tôi lại cười, còn anh chỉ lắc đầu thở dài nhìn tôi rồi chấm dứt cuộc tranh luận.
Đối với tôi, café đã trở thành một phần không thể thiếu. Bắt đầu từ năm lớp mười hai, tôi đã nghiện loại thức uống này. Vì sao ư? Đơn giản là vì tôi phải thức đến tận khuya để học bài ấy mà!
Lần đầu tiên uống tôi có cảm giác không quen, buồn ngủ nhưng lại không ngủ được, rất khó chịu. Nhưng uống dần dần thì lại đâm ra nghiện. Đến mãi bây giờ đã năm năm rồi, tôi có thể nhịn đói, nhưng không thể thiếu café. Tôi đùa với đám bạn thân, với anh chị đồng nghiệp rằng, café là "máu", nếu một ngày tôi không được tiếp "máu", tôi sẽ chẳng làm được trò trống gì, mặt mày cứ lơ mơ, lại có cảm giác uể oải, mệt mỏi. Chỉ cần một ngụm, tôi sẽ tỉnh ngay.
- Thế sau này em lấy chồng, chồng em không thích em uống café thì sao? - Anh Nguyên lại hỏi.
- Đã là chồng em thì phải hiểu, thông cảm cho em chứ! Vả lại, khi em chọn người yêu, em sẽ chọn người có sở thích giống em cơ!
Chắc chắn là thế rồi! Nếu tôi có người yêu, mỗi ngày tôi sẽ pha café cho anh uống. Sau này cưới nhau cũng thế, mỗi buổi sáng, ăn sáng xong, hai vợ chồng cùng ngồi nhâm nhi ly café nóng, xem tin tức trên ti vi trước khi đi làm, còn gì hạnh phúc hơn thế chứ! Nghĩ đến đó tôi cười tít mắt.
***
Một tuần làm việc căng thẳng cũng trôi qua. Tối thứ bảy là khoảng thời gian tôi được thong thả nhất. Mở laptop, chat chit, dạo facebook, và chẳng thể nào thiếu ly café sữa đá do mẹ pha. Ôi! Sung sướng nào bằng!
"Tít...tít...tít..." Là tiếng chuông báo có tin nhắn.
"Ngay mai chu nhat, di cafe bet nhe! Tao ru moi nguoi roi, 8h sang mai o cong vien truoc nha tho Duc Ba! Ok?"
Tin nhắn của nhỏ bạn thân từ năm lớp mười hai. Lâu rồi cũng không được gặp lại tụi nó, tôi nhắn tin đồng ý liền.
"Ok! Ma di cafe bet a? Tao chua di lan nao!"
"Tít...tít...tít..."
"Thiet ko do? Dan nghien cafe nhu may ma chua di cafe bet lan nao sao? Ngay mai may dung truoc cua Diamond Plaza, den noi goi cho tao nhe!"
Tôi có nghe cái tên "café bệt" nhiều lần rồi. Nhưng đi thì chưa đi bao giờ. Nghề của tôi là phải đi gặp khách hàng, tư vấn về tài chính cho họ, gặp nhau toàn là ở những quán café sang trọng, một ly có khi hơn ba mươi ngàn. Ở công ty thì thỉnh thoảng mẹ pha sẵn từ nhà cho một ly thật đầy, đem theo mà uống từ từ, chứ có bao giờ đi café bệt gì gì đó đâu. Một phần vì tính tôi rất cầu toàn, tôi nghĩ khách hàng quen mà gặp tôi ngồi lê la ở lề đường tán dóc có vẻ không được tốt lắm. Nhưng tôi đã hứa, thì không bao giờ lỡ hẹn.
8 giờ 10 sáng hôm sau.
Tôi phóng chiếc xe Mio đứng trước cửa Diamond Plaza, nhìn quanh quẩn tìm nhỏ bạn, bỗng điện thoại lại rung.
- Tao đang đứng trước cửa Diamond Plaza đây! Mày đến chưa?
- Mày chạy thẳng lên chút nữa. Có một bãi giữ xe, tao đang đứng trong đó!
- Ok!
Tôi cúp máy, chạy vèo vào bãi giữ xe.
Nhỏ Liên đang đứng đó đợi tôi. Nó cũng vừa đến nơi.
- Tao tưởng tao đến trễ nhất chứ!
- Hì! Tao ngủ quên đấy mà!
Tôi cùng Liên đi bộ vào công viên, thấp thoáng đã nhìn thấy những gương mặt thân quen của đám bạn. Tôi mừng rỡ chạy vù lại.
- Tới trễ vậy mày? - Hiền ríu rít hỏi.
- Tao ngủ quên! - Tôi cười trừ.
Đám bạn hùa nhau trêu chọc. Tụi nó hí hửng ngồi xuống. Tôi thấy lạ một điều là tại sao đứa nào đứa nấy đều có báo để ngồi, tôi mới hỏi.
- Tụi bây đem theo báo sao không nói tao?
Cả đám cười rần rần.
- Từ từ cũng có thôi! - Lớp trưởng Phong lên tiếng.
Tôi chưa kịp hiểu thì có một chú nào đó lạ hoắc đi lại đưa tôi một tờ báo, chú còn hỏi tôi uống gì. Hóa ra café bệt là thế. Tôi mỉm cười, gọi ngay một ly café sữa đá, ít sữa và nhiều café. Tôi lót tờ báo xuống đất, rồi ngồi bệt xuống, cũng thoải mái thật.
- Nhi nhà ta dạo này chắc toàn đi uống café ở những nơi sang trọng, thế mới không biết café bệt là gì! Ha ha! - Trí "béo" trêu chọc tôi.
- Xí! Ai nói thế? Tại tui không có thời gian đó chứ! Bây giờ thì tui biết café bệt là gì rồi!
- Lâu rồi mới gặp lại nhau, ai cũng thay đổi nhỉ! Tao nhớ năm cấp ba quá! - Nhỏ Hiền chống cằm, đôi mắt mơ màng về ngày xưa.
Phải, năm cấp ba với chúng tôi là một khoảng thời gian tuyệt đẹp. Những kỉ niệm cùng nhau dưới một mái trường, chung một lớp, tôi không thể nào quên.
- Có lẽ hôm nay là lần cuối tao được gặp tụi bây đó! Tao sắp phải về quê rồi! - Bỗng tôi giật mình vì lời thông báo của Liên.
- Về quê? Ở Huế à?
Nó gật đầu.
- Đang ở đây sao lại về Huế? - Danh nãy giờ say sưa ăn ổ bánh mì, giờ cũng lên tiếng.
- Tao làm việc, rồi ở luôn! Dù sao ba mẹ tao cũng ở đó mà! Vả lại, đi xa lâu rồi, tự nhiên tao cũng thấy nhớ nhà quá!
Cũng phải, nhỏ Liên vào Sài Gòn năm nó học cấp hai, ở chung nhà với bác, thỉnh thoảng đến Tết nó mới về Huế vài ngày.
Liên thường kể, nó rất yêu Huế, nơi nó sinh ra và lớn lên. Nó còn nói, sau này có dịp chúng tôi ra Huế, nó sẽ tình nguyện làm hướng dẫn viên cho cả đám. Nó thường xuyên kể cho tôi nghe về những danh lam thắng cảnh ở quê nhà khiến đôi lúc tôi có thể mường tượng ra những nét đặc trưng riêng của Huế đều ghi dấu ấn trong con người Liên.
Nhìn ánh mắt rạng rỡ của Liên khi sắp được trở về nơi mình sinh ra, chợt tôi cũng cảm thấy lòng xao xuyến về đất Sài Gòn. Tôi là người Sài Gòn chính hiệu, nhưng tôi thường xuyên ca cẩm vì mảnh đất này. Kẹt xe, ô nhiễm, tệ nạn xã hội, những thứ tiêu cực khiến tôi chưa từng nhìn Sài Gòn ở một góc độ khác.
Giờ ngồi bệt dưới đất như thế này, tĩnh lặng ngắm nhìn xung quanh, Sài Gòn cũng đẹp đấy chứ. Ngồi ở đây có thể thấy rõ cả khung cảnh uy nghiêm, lộng lẫy của nhà thờ Đức Bà, vẻ đẹp sang trọng của trung tâm mua sắm Diamond Plaza, xe cộ chạy tấp nập trên đường, tạo thành một dòng chảy của cuộc sống không bao giờ ngừng.
Suy đi nghĩ lại, thế mà lâu nay tôi chưa từng nhận ra những điều đơn giản ấy. Có lẽ không chỉ riêng tôi, nếu như ai là người Sài Gòn, ngày ngày phải tất bật với công việc, đa số đều không nhận ra được.
Từ nhỏ đến lớn, tôi chỉ nghĩ đơn giản như thế này. Sinh ra ở đâu là do số phận, thành công ở đâu là do bản thân mình.
Tôi là một đứa con gái đầy tham vọng. Tôi đã từng nghĩ đến việc sang nước ngoài học tập và làm việc, nơi đất khách quê người nhưng có nhiều điều kiện hơn cho tương lai, nhưng ba mẹ khuyên tôi rằng chẳng nơi đâu tốt bằng quê nhà cả. Phải, có thể ở nơi đó, tôi có một cuộc sống tiện nghi, có một tương lai rạng rỡ, thế nhưng khi nhìn lại xung quanh mình toàn người xa lạ, ngôn ngữ cũng khác, phong tục tập quán cũng khác, thích nghi một thời gian nhưng rồi nỗi buồn xa xứ cũng sẽ xâm chiếm mà thôi.
- Này, có ai còn nhớ năm lớp mười một, tụi mình đã quậy phá như thế nào không? - Thắng vừa hỏi vừa cười.
- Ha ha! Làm sao không nhớ! - Liên phá lên cười. - Giờ ngủ trưa không ngủ, cả đám kéo nhau chơi trò cảnh sát bắt cướp, chạy rầm rầm khắp hành lang, cuối cùng cô Hiệu phó ra, đứa nào đứa nấy mặt tái xanh hết! Vậy mà đến khi cô vừa đi thì lại hớn hở cười!
Nói đến đây, cả bọn cười ầm ĩ cả lên.
Ừ! Sài Gòn đã cho tôi rất nhiều kỉ niệm đẹp. Trong tích tắc, ý nghĩ ra nước ngoài sinh sống của tôi mờ nhạt. Tôi chợt không muốn rời xa nơi này, đặc biệt là...
- Ê! Chuyện tình cảm của mày sao rồi? Mày từng nói với tao mày đã tìm được người trong mộng rồi mà! - Hiền khẽ hỏi.
- Ừ thì... tao cũng vì anh ấy nên mới theo đuổi ngành tài chính ngân hàng đó chứ! May mắn lại được cùng làm việc với anh ấy trong một chi nhánh, nhưng tao không mở lời được! Nghĩ lại lúc đó anh ấy có biết tao là ai đâu!
Tôi gặp anh cũng vào năm lớp mười một. Lúc đó anh là nhân viên của một ngân hàng nằm sát cạnh trường tôi, ngày nào tôi cũng thấy anh gửi xe ở bãi giữ xe trong trường. Một đứa con gái mới lớn đầy mơ mộng như tôi không thể không bị dao động và rung rinh bởi một chàng trai vừa điển trai và chững chạc, chẳng khác gì hình ảnh "bạch mã hoàng tử" mà tôi luôn ao ước. Tôi thường giả vờ đi ngang qua anh, rồi nói cười ríu rít với mấy nhỏ bạn, hi vọng là anh sẽ nhìn thấy, nhưng anh chẳng có vẻ gì là chú ý đến tôi cả. Đến năm lớp mười hai, chuyện thi cử đã chiếm hết thời gian của tôi, tôi quên béng mất những xao xuyến dành cho anh, cho đến khi tôi gặp lại anh trong ngân hàng.
- Vậy anh ta có người yêu hay vợ gì chưa đó? - Hiền lại hỏi.
- Chưa.
- Chưa thì tấn công luôn đi!
- Không được. - Tôi xua tay. - Tao mới vào làm có sáu tháng thôi, tao chưa tìm hiểu kĩ mà. Vả lại, anh ấy có sở thích hơi bị khác thường. Con trai mà suốt ngày uống nước trái cây, lại còn hay cằn nhằn mỗi khi tao uống café nữa chứ!
- Biết đâu người ta lo lắng cho sức khỏe của mày!
- Tao không dám mơ tưởng thế đâu!
- Á! Gần 12 giờ rồi à! Tao phải về! - Cả bọn giật mình khi Liên hốt hoảng.
- Chà, ngồi nói dóc nãy giờ cũng mấy tiếng rồi, nhanh thế!
Thế là chúng tôi chia tay nhau, chia tay Liên. Nó cười, nhưng tôi cảm nhận được trong ánh mắt nó có nét đượm buồn. Dù sao nó cũng sống ở Sài Gòn lâu rồi, dĩ nhiên cũng phải có tình cảm. Tôi thầm nghĩ, sau này tôi sẽ yêu Sài Gòn hơn, yêu giùm Liên nữa.
Cả bọn nói với nhau thêm mấy câu chia tay, đứa nào đứa nấy cũng đều đưa ánh mắt lưu luyến và đượm buồn nhìn Liên. Chỉ có tôi chào tạm biệt một câu thật ngắn gọn rồi bước đi thật nhanh, vì tôi không muốn mọi người trông thấy ánh mắt tôi đã rơm rớm nước mắt.
"Trưa nay phố xa đầy nắng, riêng em với con đường vắng..." Bất chợt tôi nhìn thấy phía trước có một tốp người, bài hát tôi rất thích phát ra từ đó. Tôi hiếu kì đứng nhìn, một cậu thanh niên đàn ghi-ta sành sỏi lắng đọng trong giai điệu, nhóm nữ ngồi xung quanh đồng thanh hát. Tôi cũng lắng lòng cùng với họ, nhắm mắt tận hưởng những lời hát thật ngọt ngào.
Thình lình tôi cảm nhận được có một thứ gì đó đặt trên đỉnh đầu, tôi giật mình mở mắt.
- Trưa nắng thế này mà em lại đứng yên như tượng ở đây sao? Muốn bệnh à?
- Ơ... anh Nguyên... sao anh lại ở đây? - Thì ra anh dùng nón của mình che nắng cho tôi.
- Thế còn em?
- Em vừa uống café cùng đám bạn thân ở gần đây, giờ chuẩn bị về.
- Về thì về ngay đi, người đã đen như café rồi mà còn đứng phơi nắng. - Anh bỗng cáu với tôi.
- Em đen thì mặc kệ em, không liên quan gì đến việc uống café, cũng không liên quan gì đến anh cả. - Tôi hậm hực bỏ đi.
- Kìa, em đi đâu đó? - Anh vội vàng chạy theo.
- Chẳng phải anh vừa bảo em về sao? Anh thật là... Mà nè, nãy giờ em để ý nhá, anh giấu gì sau lưng vậy? - Tôi tò mò, từ khi trông thấy anh, tay trái cứ giấu phía sau.
- Không... không có gì đâu... - Anh bỗng lúng túng.
Tính của tôi rất bướng bỉnh, tôi hằm hằm nhìn anh:
- Hứ! Không cho em xem thì thôi! Sau này cũng không nói chuyện với anh nữa!
- Này... Nhi... Là café thôi mà... - Anh níu tay tôi, ngượng ngùng cúi đầu nói.
- A!!! Vậy mà anh lại không cho em uống café à? Anh đáng ghét thật!
- Thì tại vì... có một người con gái nói với anh... chỉ yêu người nào có cùng sở thích là uống café thôi...
Tay phải của anh lúc này vẫn còn nắm chặt tay tôi, anh bước đến gần một chút làm tim tôi đập thình thịch. Lần này đến lượt tôi cúi đầu, mặt nóng ran.
"Lần đầu tiên gặp em ở trường phổ thông, anh đã có cảm tình với em rồi. Anh cũng không hiểu vì sao xung quanh anh có rất nhiều người con gái xinh đẹp hơn em, trưởng thành hơn em, nhưng anh chỉ thích nụ cười như tỏa nắng mỗi khi em huyên thuyên trò chuyện cùng bạn bè. Khi ấy anh rất muốn nói cho em biết, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến việc học của em. Đến khi em tốt nghiệp, anh đã tìm mọi cách để gặp lại em, nhưng lại hoàn toàn không có một thông tin nào về em, anh trách mình thật ngu ngốc khi ngay cả tên em anh cũng không dám hỏi. Cứ ngỡ chúng ta sẽ chẳng còn gặp lại, nào ngờ sau mấy năm, cô bé năm xưa lại xuất hiện, cùng làm việc với anh. Anh nhận ra ngay nụ cười ngây thơ ngày nào đã chững chạc hơn trước. Thế là anh tìm mọi cách để được bên em mỗi ngày. Chỉ tiếc là... ngày ấy em không biết anh là ai cả!"
Ôi trời! Tôi cứ nghĩ tôi đang nằm mơ, nhưng cảm giác này cả trong mơ cũng không có được. Tôi vui mừng đến rưng rưng nước mắt, tôi chỉ muốn nói với anh rằng tôi biết anh, biết rất rõ nữa cơ. Nhưng tôi xúc động đến nghẹn lời rồi.
- Em... em...
- Em sao vậy? Sao lại khóc? Anh nắm tay em chặt quá à? Anh xin lỗi!
- Đừng... đừng buông tay em ra...
Anh ngạc nhiên nhìn tôi, bất chợt nở nụ cười rồi ôm tôi vào lòng, bỏ cả ly café xuống mặt đường. Phen này không khéo anh sẽ bị phạt vì tội xả rác nơi công cộng mất thôi.
Nhưng trong khoảnh khắc ấm áp ấy, tôi và anh không còn để tâm đến việc gì nữa. Giờ thì tôi có thể chắc chắn một điều, tôi sẽ không rời xa mảnh đất này nữa. Tôi sẽ ở đây, ở Việt Nam, ở Sài Gòn, và... ở cạnh anh.
Sài Gòn 2013 - Ký ức trung học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top