Quân nhân cũng phải lấy chồng [Hunhan]
Anh quân nhân họ Lộc 19 tuổi được đơn vị cho nghỉ phép về nhà thăm cha mẹ già. Sau khi xuống tàu liền chỉnh đốn quân trang một hồi, khoác balo oai phong sải bước về nhà, bồi hồi đưa mắt nhìn con đường ngày trước mình vẫn thường đi đi về về trong lòng bỗng nổi lên một cỗ xúc động mạnh, lập tức rút điện thoại trong túi ra chụp lia lịa, vốn là muốn lưu giữ những hình ảnh quê nhà thân thuộc để sau này quay lại đơn vị còn có thứ khơi gợi hồi tưởng. Nhưng mà rõ ràng khung hình đang đẹp như vậy bỗng xuất hiện hai thứ có hình thù đen đen vô cùng kì quái tiến về phía mình mỗi lúc một gần.
Anh trai họ Lộc dù sao cũng là quân nhân chuyên nghiệp thế này thế kia cho nên tuy lúc đầu có chút giật mình nhưng sau đó rất nhanh hạ thấp trọng tâm, đem hai tay nắm thành quyền đưa về phía trước thủ thế, nheo mắt cố nhìn xem hai cái chấm nhỏ màu đen đang di chuyển rất nhanh kia rốt cục là thứ gì, cuối cùng sau một hồi vận dụng đủ mọi kĩ năng quan sát, suy luận logic cũng nhìn ra được là một nhóc con đang dắt chó cưng đi dạo. Một người một chó hóa ra chiều cao cũng không chênh lệch lắm.
Nhóc con kia vốn đã trắng trắng tròn tròn lại được bọc trong bộ đồ ngủ sói xám nhìn thế nào cũng rất đáng yêu khiến anh quân nhân họ Lộc thiếu chút nữa ôm tim tự vẫn. Càng nhìn gần càng thấy nhóc con kia xinh xắn. Mắt to, má hồng, môi đỏ lớn lên ắt hẳn sẽ trở thành một mỹ nhân ngực to siêu cấp cuốn hút. Tuy nét mặt có đôi chút lạnh lùng nhưng không sao! Vì xinh đẹp anh đây sẽ bỏ qua hết!
Nghĩ đến đây, máu hám sắc trỗi dậy rất nhanh liền nở nụ cười vô cùng tình thú giơ tay vẫy vẫy nhóc con phía trước. Nhưng mà còn đang định mở miệng nói mấy câu ve vãn tán tỉnh, nhóc con kia đã lôi theo cún cưng đến trước mặt anh, đôi lông mày thanh thanh nhíu lại thật chặt, cắn môi, trừng mắt, chống nạnh, bày ra bộ dạng tức giận nói với anh:
- Này anh! Có phải anh vừa chụp hình tôi đúng không?
Anh quân nhân họ Lộc vừa gặp đã bị mắng mỏ liền cảm thấy vô cùng phiền muộn, nhưng vì nhóc con kia đáng yêu như vậy nên không vấn đề gì hết, nếu muốn sau này có vợ đẹp hiện tại nhất định phải kiên trì một chút. Nghĩ vậy, lập tức ngồi xuống, đem khuôn mặt anh tuấn tiêu sái của mình đến trước mặt nhóc con kia, cong khóe mắt vừa cười sủng nịnh vừa dùng ngọt hơn đường nói chuyện:
- Phải! Anh vừa chụp hình nhóc đó! Có biết vì sao không?
Ai ngờ nhóc con kia một chút hứng thú cũng không có, đem đôi mắt sắc như dao đặt lên người anh, trầm giọng nói một câu:
- Không muốn biết! Anh mau xóa đi!
- ...
Trái tim bé nhỏ của anh quân nhân thoáng chốc vỡ vụn, nhóc con kia rõ ràng khả ái như vậy, tại sao mở miệng lại toàn nói những lời chán ghét với anh? Này là chê anh chưa đủ chuẩn men sao?? Không được! Không được! Hiện tại dân số thế giới đang chênh lệch, đàn ông không lấy được vợ là chuyện xảy ra nhan nhản, nếu bỏ lỡ cơ hội lấy được một cô vợ đẹp như thế này, quãng đời về sau nhất định sẽ hối hận đến chết. Anh quân nhân sau một hồi suy nghĩ rất nghiêm túc như vậy liền hướng nhóc con kia cười hihi nói:
- Được được, anh sẽ xóa, nhưng trước hết nói cho anh biết nhà em ở đâu, có được không?
Dưới sự dụ dỗ vô cùng tha thiết cuối cùng nhóc con khả ái liền bất đắc dĩ dẫn anh quân nhân kia về nhà mình, mà anh trai họ Lộc kia vui mừng khôn xiết, trên đường đi còn tự soạn trong đầu một bản giới thiệu bản thân dài như diễn văn khai mạc nói về sự xuất sắc của bản thân cũng như gia cảnh bề thế, chính là muốn ba mẹ nhóc con tin tưởng mà gả nhóc con cho mình. Đương nhiên không phải gả ngay lúc này, chỉ là muốn bọn họ giữ nhóc con này cho tới khi cô ấy đủ tuổi kết hôn liền rước về.
Anh quân nhân cho rằng quá trình thuyết phục sẽ rất gian nan, thậm chí còn nghĩ đến việc quỳ xuống ôm chân, khóc lóc van xin nhưng mà không ngờ rằng anh vừa mở miệng đề cập đến chuyện kết hôn, hai vị phụ huynh kia sau khi ôm nhau cười nghiêng ngả lập tức gật đầu đồng ý, còn dùng biểu tình có chút thâm sâu soạn ra một tờ đơn cam kết kết hôn ép anh ký tên vào đó. Anh quân nhân lúc đầu vô cùng hoang mang nhưng vừa liếc mắt tới nhóc con xinh đẹp kia lại lập tức bị mê hoặc, không nghĩ ngợi gì liền hạ bút dứt khoát ký ra hai chữ "Lộc Hàm".
Sau đó vài ngày anh quân nhân lại phải quay về đơn vị, tuy nhiên trước khi đi đã kịp hỏi đầy đủ mọi thông tin về nhóc con kia, em ấy năm nay mới 6 tuổi, em ấy là người gốc Hàn Quốc, còn có tên em ấy là Ngô Thế Huân, tuy nghe có giống con trai một chút nhưng không sao. Chỉ cần có khuôn mặt xinh đẹp, khả ái là được rồi.
Cứ như vậy, anh quân nhân họ Lộc liền ôm ấp giấc mộng lấy vợ đẹp mà lên đường. Không biết qua bao nhiêu năm trời vẫn thủ thân như ngọc, cũng có rất nhiều lần đi làm nhiệm vụ bị con gái nhà người ta tán tỉnh này nọ nhưng nhất quyết chung thủy với nhóc con kia, so với khuôn mặt khả ái của em ấy mọi cô gái khác đều trở nên tầm thường.
Vì ở trong quân đội nghiêm cấm dùng các thiết bị điện tử này nọ nên anh quân nhân chỉ có thể nhìn vợ tương lại qua những bức hình kèm thư tay của cha mẹ vợ gửi tới. Nhưng mà cho tới năm Tiểu Huân học lên cấp hai, ba mẹ em ấy không còn gửi hình cho anh nữa, nói là Thế Huân không thích bị chụp ảnh gì đó. Qua những bức thư tay thỉnh thoảng được gửi đến viết rất chi tiết về cuộc sống của Tiểu Huân thường ngày, ai da! Chính là một thiếu nữ rất có nền nếp, năm nào thành tích cũng đứng đầu thành phố, tích cực tham gia thi đấu bóng rổ này nọ, hơn nữa còn có rất nhiều người theo đuổi.
Cho nên anh trai họ Lộc lại vô cùng khổ sở nghĩ cách níu kéo trái tim người kia, cuối cùng sau mấy đêm thức trắng đã nghĩ ra một kế sách vẹn toàn, chính là sau mỗi tháng đều có một ngày nghỉ liền tranh thủ mặc quân phục thật chỉnh tề, đeo kính râm đội mũ lên thị trấn mượn điện thoại tạo dáng chụp ảnh selfie các kiểu, sau đó gửi về cho mẹ Ngô, dặn dò cô ấy nhất quyết phải làm thành album ép Tiểu Huân xem mỗi ngày, chính là muốn dùng dung mạo đẹp trai tiêu sái của mình giữ lấy trái tim em nhỏ.
***
Ròng rã như vậy cho tới mười năm sau anh quân nhân nọ chuyển ngành nên được giải ngũ, vừa bước chân xuống tàu tròng mắt đã rưng rưng muốn khóc, nghĩ đến sắp được gặp Tiểu Huân còn sắp được lấy vợ trong lòng không khỏi trào lên một nỗi xúc động khó nói thành lời.
Về đến nhà cũng chỉ kịp chào ba mẹ một tiếng sau đó liền lao vút sang nhà Tiểu Huân. Kỳ thực nhà Tiểu Huân chỉ cách nhà anh một con phố nên hơn mười phút sau đã chạy được tới nhà em ấy, gõ cửa một hồi lâu mẹ Tiểu Huân mới ra mở cửa, vừa nhìn thấy anh đã vô cũng kinh ngạc hỏi:
- Qua bao nhiêu năm như vậy mà... Cháu xác định muốn kết hôn với Thế Huân nhà cô thật sao?
Lộc Hàm nghe cô ấy nói xong trong lòng bắt đầu hốt hoảng không thôi, vị phu huynh kia hỏi vậy là có ý gì chứ? Không phải mười năm trước còn đè anh ra bắt ký vào đơn cam kết kết hôn đó sao? Hiện tại hỏi câu như vậy không phải là muốn gả Tiểu Huân cho người khác đó chứ?? Nghĩ đến đây liền bày ra bộ dạng vô cùng đáng thương nhìn mẹ Tiểu Huân thành thực kể lể:
- Cháu dù là mười năm trước hay hiện tại đều nghiêm túc, thực sự muốn kết hôn với Tiểu Huân, thời gian qua không hề dám nghĩ tới việc hẹn hò với cô gái nào khác, chính là một lòng một dạ với em ấy. Hiện tại cháu đã được giải ngũ, thời gian sau này sẽ chỉ làm việc ở đây, công việc cũng rất ổn định, cô có thể yên tâm gả em ấy cho cháu được không?
- À ờm ... - Vị phụ huynh trước mặt đột nhiên đổ mồ hôi lạnh, cảm thấy lo sợ cho tương lai của người trước mặt, mở miệng bối rối nói: - Không phải cô lo cháu không có sự nghiệp ổn định, chỉ là mười năm trước cho rằng cháu còn nhỏ nên mới muốn lấy Thế Huân, không nghĩ rằng đến hiện tại vẫn còn có ý định đó, cũng không phải cô không đồng ý mà thực ra... - Nói đến đây lại có chút khó xử đưa tay chỉ về phía sau lưng Lộc Hàm, ngập ngừng nói tiếp - Thế Huân nó đi học về rồi, cháu có thể tự mình xác nhận, sau đó không muốn lấy nó nữa cô cũng tuyệt đối không ép.
Lộc Hàm đột nhiên không hiểu gì, này không phải là Tiểu Huân lớn lên không còn xinh đẹp nữa nên mẹ em ấy mới nói vậy! Này coi anh là cái loại đàn ông ham mê sắc đẹp mà quên đạo lí sao? Dù Tiểu Huân có xấu xí tới mức nào anh cũng nhất định sẽ yêu thương em ấy, nhất định lấy em ấy về làm vợ, có thể cùng nhau sống tới đầu bạc răng long.
Anh cựu quân nhân nọ sau khi nghĩ được như vậy liền vô cùng vui mừng xoay người lại nhìn theo hướng vị phụ huynh kia chỉ. Nhưng mà đập vào mắt lại là cảnh tưởng khiến anh vô cùng, vô cùng đau lòng...
Chính là trên con đường thẳng tắp phía trước xuất hiện một đôi nam thanh nữ tú đang nói cười với nhau rất vui vẻ. Người con gái da trắng, môi đỏ, mái tóc dài đen mượt khẽ bay trong gió, tuyệt đối là mỹ nhân trong mơ của anh. Ai da~ Lộc Hàm ôm ngực cảm thán, không ngờ Tiểu Huân lớn lên lại xinh đẹp như vậy, quả không uổng công mười năm qua anh thủ thân như ngọc!
Nhưng mà... ánh mắt Lộc Hàm ngay lập tức lia sang người con trai đang thong thả đi bên cạnh Tiểu Huân liền cảm thấy bản thân thật thất bại. Dáng người cao ngất của cậu ta dưới ánh mặt trời vô cùng đẹp mắt, khuôn mặt giống như tượng tạc vừa lạnh lùng lại có chút mê hoặc khó cưỡng, lúc này cậu ta đang cúi đầu nói chuyện với Tiểu Huân, đuôi mắt dài hơi nheo lại, khuôn miệng còn khẽ nhếch lên thành một nụ cười rất chói mắt, tổng thể từ trên xuống dưới không một nét nào ở cậu ta có thể chê được, hoàn hảo tới mức khó tin. Khiến trái tim anh cựu quân nhân hám sắc nọ bỗng nhiên đập lỡ mất một nhịp!!
Này! Này! Đập lỡ cái gì chứ??
Anh cựu quân nhân sau một giây mất hồn rất nhanh khôi phục được thần trí! Cảm thấy bản thân đường đường là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất lại để một thằng nhóc học cấp ba tán tỉnh vợ tương lai của mình ngay trước mặt thì quả là quá mất thể diện! Vì vậy sau một hồi cúi đầu sửa lại bộ quân trang trên người, lập tức đội mũ, đeo kính râm hùng hổ xắn tay áo xông về phía hai người kia.
Càng đến gần ánh mắt lại càng tập trung về phía thằng nhóc kia, không hiểu sao lý trí rõ ràng ra lệnh phải dùng biểu tình giận giữ nhìn Tiểu Huân để cô ấy biết sợ mình một chút, nhưng mà thực tế lại đem ánh mắt ngơ ngẩn đặt toàn bộ lên khuôn mặt vạn phần tiêu sái của thằng nhóc kia. Này không phải mắt mình gặp vấn đề rồi sao??
Cuối cùng sau một hồi di chuyển cật lực cũng bước đến trước mặt đôi gian phu dâm phụ kia, anh cựu quân nhân họ Lộc lập tức chống tay ở hai bên hông, hạ giọng xuống tông trầm nhất, nhíu mày nhìn cô gái trước mặt truy hỏi:
- Tiểu Huân, em còn nhớ anh là ai không?
Cô gái kia không trả lời ngay, vừa che miệng cười tủm tỉm vừa đưa mắt liếc nhìn thằng nhóc bên cạnh một hồi, mãi sau mới mở miệng nói chuyện, ngữ điệu giống như vì nhịn cười nên có chút run rẩy:
- Em đương nhiên biết anh là Lộc Hàm... - ngừng một chút còn bổ sung thêm - có điều anh hỏi nhầm người rồi, em là em họ Tiểu Huân, Tiểu Huân là người này mới đúng. - Vừa nói vừa dùng ngón trỏ chỉ vào thằng nhóc cao lớn bên cạnh.(☞゚ヮ゚)☞
- Cái gì??!
Lộc Hàm nghe như có sét đánh bên tai, hốt hoảng há miệng trợn mắt nhìn sang người kia không ngờ thấy được cậu ta cũng đang dùng biểu cảm vô cùng hứng thú nhìn lại mình, nụ cười nơi khóe miệng càng ngày càng đậm mà ánh mắt lúc này lại phát ra những tia sáng thập phần nguy hiểm, khiến toàn thân không nhịn được rùng mình một cái, run rẩy mở miệng hỏi một câu:
- Tiểu,.. Tiểu Huân, em nói... nói gì vậy? Đừng lừa gạt anh nữa, có...có được không?
- Tôi chưa từng có ý định lừa gạt anh - thằng nhóc trước mặt tiến thêm một bước về phía anh, khẽ cúi đầu đưa khuôn mặt đẹp đẽ tới gần sát Lộc Hàm, nhẹ giọng hỏi - có nhớ vết sẹo này không?
Lộc Hàm bối rối mở to mắt nhìn lên khuôn mặt của đối phương, lập tức nhận ra được vết sẹo rất mờ ở nửa mặt bên phải, nhớ lại mười năm trước mẹ Tiểu Huân đưa cho anh một tấm ảnh của em ấy, nói đem theo vào đơn vị thỉnh thoảng có thể mang ra ngắm. Bức ảnh bị anh xem tới mòn cả lớp ép bên ngoài, mà lần nào xem cũng vô cùng thắc mắc, tại sao Tiểu Huân lại có vết sẹo như vậy? Tuy bình thường nhìn không ra nhưng để ý kỹ sẽ thấy.
Nhưng mà...
Trọng điểm là thằng nhóc trước mặt cũng có! Hơn nữa vị trí còn không một chút sai lệch!! Cái này?? Lẽ nào???!!
Anh cựu quân nhân nọ mồ hôi đột nhiên chảy ầm ầm như thác đổ, có cảm giác mười năm qua mình thực sự bị lừa!! Hoảng hốt nuốt nước miếng cái "ực", nhăn mặt nhíu mày dùng hết can đảm đưa mắt nhìn xuống hạ thân của người kia!
Lập tức trợn mắt há miệng vô cùng kinh sợ!! (メ゚Д゚)メ
Này này! Cùng là đàn ông tại sao kích cỡ của cậu ta lại kinh khủng như vậy!!
Nghĩ đến đây bản chất tiểu thụ trong người đột nhiên xuất hiện, như một phản xạ tự nhiên lập tức lấy tay che mông mình lại, sau đó rất nhanh xoay người muốn bỏ chạy...
Nhưng mà mới nhấc được một chân lên thằng nhóc kia đã sải bước tới trước mặt Lộc Hàm, cúi người đem tay vòng qua eo anh, vô cùng nhàn hạ nhấc anh lên khiến cả người anh thoáng chốc đã ở trên bờ vai rộng của cậu ta.
Anh cựu quân nhân sợ tới mức toàn thân đông cứng, cho tới khi tỉnh ra đã bị cậu ta vác đi một đoạn, vội vã khua tay múa chân gào thét ầm ĩ:
- Ngô Thế Huân!! Mau thả tôi xuống!! Cậu muốn đưa tôi đi đâu hả???
- Không phải anh muốn kết hôn với tôi sao? - Người kia chậm rãi mở miệng trả lời - Đi đăng ký kết hôn.
- Không phải!! Không phải!! - anh cựu quân nhân giống như cây lau sậy phất phơ trên vai người kia, gấp gáp gào lên - Ý tôi là tôi muốn lấy vợ!!!
Người kia bước mỗi lúc một nhanh, còn giả bộ ngạc nhiên vừa cười vừa nói:
- Ồ! Trùng hợp thật! Đúng lúc tôi cũng muốn lấy vợ!
- Ngô Thế Huân! Khốn nạn!! Hóa ra mười năm qua cậu lừa ông đây! Pháp luật không cho phép trường hợp lừa dối kết hôn! Cậu đừng hòng kết hôn với tôi!!
- Tôi có nói với anh tôi là con gái sao?
-... Hì...nh hình... như không....
- Vậy kết hôn được không?
- Đư...ợc...
.
.
Cây lau sậy lại phất phơ trong gió...
***
Câu chuyện anh quân nhân bị lừa lấy chồng đến đây là kết thúc :v Mọi người hãy dành một phút mặc niệm cho anh =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top