Tắm muộn.
Tôi rất thích cảm giác tắm muộn sau đó trèo thẳng lên giường đắp cái chăn . Cảm giác đó , giữa hơi ấm và lạnh đấu tranh với nhau khiến tôi như dần quên đi những thứ trong cuộc sống . Thật quá giản đơn.
"Ting!ting!!"
-Em lại tắm muộn à ?
-ừ.em cũng mới tắm xong , đang nằm trên giường.
-Hôm nay ở đấy lạnh lắm , anh nghĩ e không nên tăms muộn như vậy nữa.
- Em khó bỏ thói quen đó lắm .
"Đã xem".
Người đàn ông đó là người yêu tôi , tôi cũng thích anh ấy . Thích và yêu , nhiều người bảo rằng "hai điều đó không phải là giống nhau sao ?" Tôi cũng từng cho là như thế , nhưng rồi khi nhận ra "yêu" của tôi , thật ra chỉ là thích . Chỉ là thích mà thôi .
Tôi chưa từng yêu anh nhiều , yêu anh nồng nhiệt như những cô gái khác. Tôi vốn đã là như vậy , nhạt nhẽo và vô cùng nhàm chán . Vậy mà đã 3 năm . Anh và tôi yêu nhau ba năm trời và trong đó hết 1 năm chúng tôi yêu xa . Anh được cử đến Sapa làm khí tượng , anh ấy rất giỏi và là người đàn ông có trách nhiệm trong công việc lẫn cả với tình yêu cho tôi . Vì vậy người đàn ông đó không làm tôi thấy quá si mê nhưng làm tôi nhận ra rằng hãy biết giữ lấy anh .
- Anh ở đó có lạnh không ?- tôi nhắn
- ở đây khi nào mà không lạnh chứ , anh quen rồi . Với lại , cái khăn em gửi anh choàng thấy ấm hẳn . Em đừng tắm khuya em nhé !- anh lại dặn dò.
- em biết rồi . Anh ngủ đi .
Mỗi tối , chúng tôi đều nói chuyện như thế , thậm chí chỉ là vài ba câu , nhưng khi nào anh và tôi cũng nhắn . Cứ đều đặn như vậy , ảnh chẳng bao giờ than vãn tôi điều gì , tôi cũng vậy . Có lẽ vì tình yêu của tôi quá bình yên , không có sóng gió nên nó trở nên đơn giản đến mức không còn màu hồng , mà nó chỉ còn là một mảng xanh nhàn nhạt , lập lỡ giữa không trung trong một không gian vô tận .
Tôi không biết , có phải anh quá nghe lời ba mẹ ưng cô con dâu hiền dịu như tôi nên mới chịu đựng đến giờ này hay không mà lại chịu yêu tôi như thế . Tôi và anh gặp nhau trong một lần tôi đến nhà anh chơi cùng mẹ , rồi không hiểu sao đến với nhau như vậy đã ba năm . Không hoa , không thiệp , không lời tỏ tình , mà chỉ ở bên nhau như thế .3 năm , những cái ôm , nắm tay chỉ đếm trên đầu ngón tay vì tôi là biên tập viên thường trú tại Canada , nơi cũng có tuyết rơi , giống như anh vậy .Nhưng tôi không khổ cực như anh , phải ở nơi xa xôi hẻo lánh ít người .
______________________
Công việc không ấn định thời gian . Khi có tin tức nóng , sẽ phải cầm micro chạy thật nhanh đến hiện trường sự việc để lấy tin . Tôi trở thành phóng viên thường trú cũng mới chỉ nửa năm . Khi anh đi tôi cũng đến tiễn , ôm. Và nói tạm biệt . Nhưng khi tôi đi , chỉ có gia đình , không ôm và không có tạm biệt từ anh . Tình yêu của chúng tôi , liệu ai có không ? Chẳng phải khi có một tuổi thanh xuân rong chơi mãi miết , tôi đã thưởng thức quá nhiều hương vị trong cuộc sống để giờ đây tôi . Cô gái 30, trở nên nhạt nhẽo . À không , mà chỉ còn nhìn cuộc sống với một màu mắt.
" Linh à ! Đến Đài truyền hình liền nhé!"
"- em biết rồi!"
Chiếc xe bon bon trong thời tiết đàn giữa mùa đông của thành phố Toronto , một màu tối bao quanh lấy bầu trời như xà cả vào xe tôi . Không khí này rất thường hay thấy trong những bộ phim kinh dị tôi và anh hay cùng xem hồi trước .
- Mau lên xe ! Đến hiện trường thôi . Nam hối thúc.
-" Tin gì gấp vậy chứ??"
- " một vụ giết người"
Tôi bỗng hơi rùng mình .
Nơi chúng tôi đến là một thị trấn hẻo lánh nơi có rất nhiều cỏ may , không gian tĩnh mịch bị khuấy động bởi tiếng xe cảnh sát , tiếng người nói trao đổi với nhau . Hiện trường đã được bảo vệ để điều tra.
Tôi nhanh nhẹn cầm chiếc micro nói giõng dạc những gì có ở hiện trường . Công việc của tôi là vậy , nó không đòi hỏi tôi phải quá đẹp , nhưng tin tức tôi đem đến phải luôn đúng và xác thực . Tôi yêu công việc của mình.
Bỗng một tên điên vùng ra khỏi tay của những người cảnh sát lao đến nơi tôi . Chiếc micro rơi xuống , hắn quàng tay qua cổ ,cầm khẩu súng gí thẳng vào đầu tôi . Như một luồng điện truyền thẳng sống lưng , tôi gần như tưởng mình sắp được gặp thần chết . Hắn hét lên với giọng khản đặc :
- Tao sẽ giết con bé này!!"
Tôi hoảng sợ.
Phút giây đó tôi nghĩ đến anh.
Đến lời dặn dò của anh rằng đừng tắm muộn nữa.
Nhưng tôi còn có thể tắm muộn không ?
Mấy người cảnh sát thấy hắn dùng con tin nên cũng sợ hãi . Có thể sẽ làm hại đến một người dân thường là tôi , nhưng rồi tất cả cũng không sao . Họ đã khống chế được hắn và đưa tôi vào bệnh viện .
Bây giờ là 22h , giờ tôi tắm xong . Nhưng không may , hôm nay tôi phải ở bệnh viện để đảm bảo sức khoẻ .
" Ting! Ting!!"
Tiếng tin nhắn quen thuộc.
Là anh.
" em vừa mới tắm xong à ?"- câu hỏi quen thuộc anh vẫn thường.
-" không ".
-" từ khi nào em trở nên nghe lời anh như thế ? :) ".
Đây là lần đầu tiên anh dùng icon khi nói chuyện . Anh không hề biết tôi đang nằm trong bệnh viện . Anh sẽ biết thôi , nhưng không phải lúc này . Nếu anh biết , anh sẽ gọi điện hỏi han sức khoẻ của tôi như những lần anh biết tôi bị ốm qua lời của anh Nam . Người bạn thân của anh và là gián điệp bên cạnh tôi .
- Không lẽ không được sao ?- tôi đáp.
- không . Anh rất vui.
Tôi cười .
- em ngủ đi , khuya rồi .
- ừ . Anh cũng ngủ đi nhé.
- ừ . Tạm biệt
- tạm biệt.
"Đã xem."
Cuộc trò chuyện hôm nay kết thúc. Người ta nói , nếu như người đàn ông ấy yêu bạn thì sẽ luôn là người kết thúc cuộc trò chuyện . Nhưng chúng tôi , chưa bao giờ quan tâm đến vấn đề đó . Tôi cũng chẳng bao giờ phàn nàn chuyện anh nhắn tin nhanh hay chậm vì trong mỗi câu từ của anh đều có gì đos rất từ tốn , không quá lãng mạng nhưng cũng không cứng nhắc. Thật kì lạ .
Hôm sau tôi xuất viện , mặc chiếc áo khoác dày vào , tôi chuẩn bị tất cả để bắt taxi về hẳn nhà . Hôm nay tôi nghỉ, được phép nghỉ một ngày để trấn an lại tinh thần . Bỗng điện thoại rung , là số anh.
Chắc anh biết nên điện hỏi thăm .
- Em nghe .
- Em đang ở đâu ?- anh hỏi tôi rất nhẹ nhàng .
- em đang từ bệnh viện về .- tôi nói vì chắc chắn anh đã biết .
- "Có lâu không ?"
- khoảng 30 phút .
- vậy cho anh mật khẩu khoá cửa . Cháo sẽ nguội nếu chờ em mất.
Cổ họng tôi bỗng nghẹn .
Anh đang ở đây . Ở Canada.
Tim tôi bỗng đập nhanh bất thường.
Bắt taxi thật nhanh về nhà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top