Cuồng bạo, hỗn loạn và con người siêu việt

Làm đề bài tập 2 tiếng lần này, một bạn cho tớ ba từ khóa để viết theo: cuồng bạo, hỗn loạn và con người siêu việt.



Khi cô được sinh ra, mọi thứ đều hỗn loạn. Cô không nhớ lắm về cuộc tiến quân đó nhưng mỗi khi nhớ lại, mùi khói vẫn tưởng chừng còn cay cay trên mũi cô, tiếng hét kinh hoàng vẫn còn vang mãi bên tai cô và màu đỏ của máu, máu nâu của cát bụi vẫn còn hiện ra ngay trước mắt cô. Người ta nói rằng máu đã nhuộm đỏ sông vào ngày hôm đó. Người ta nói rằng mùi ô uế của những xác chết vẫn còn đọng lại trong không trung hàng tháng trời sau sự kiện kinh khủng đó.

Toàn bộ ngôi làng, một ngôi làng trù phú, phát triển về mặt buôn bán, sụp đổ vào hôm đó. Hàng nghìn người đã chết. Hàng nghìn ngôi nhà đã cháy. Phụ nữ và cả con trai bị hiếp dâm. Tất cả chỉ vì họ đã ủng hộ một vị vua. Trong các giấc mơ tiên tri, cô vẫn thấy cảnh nhân dân xứ sở sau này đã tôn thờ kẻ đã hủy diệt làng cô cuồng bạo như thế nào vài nghìn năm sau. Họ gọi ông ta là một anh hùng, một vị thánh đã đưa đất nước đi lên thành một cường quốc không ai sánh bằng. Và máu người cứ thể đổ thành sông khi không chỉ làng cô mà một làng khác cũng trù phú tương đương như vậy cũng bị hủy diệt vì đã ủng hộ kẻ thua cuộc.

Máu người dân đổ thành sông, họ khóc, họ than, họ chết đói, họ đè bẹp lên nhau để có được một miếng ăn hay chỉ được sống. Còn những kẻ ưu việt hơn, những con người siêu việt, thì ngồi trong đền đài lầu các, ăn ngon mặc ấm. Thực sự thì cô hiểu rằng nhờ cái kẻ cuồng bạo đó đã đưa đất nước đi lên nhưng cái giá phải trả quá đắt.

Trong cảnh hỗn loạn đó, cô đã được cứu vì ngay cả trước khi sinh ra, cô đã được chọn để làm nữ tu sĩ trong một ngôi đền thờ thần. Trong khi bố mẹ cô cùng cả làng bị giết, cô cùng các nữ tu sĩ khác ngồi yên trong đền thờ. Người ta nói rằng khi có kẻ đã xông vào đền thờ, cố gắng hiếp dâm một nữ tu sĩ thì một ánh sáng tỏa ra từ tượng thần và làm câm, điếc, mù kẻ dám phỉ bang các vị thần. Hắn ta chạy trốn khỏi đền thờ, chẳng mấy chốc đã trở thành một kẻ ăn mày lang thang, không nơi nương tựa, cuối cùng đã chết cháy trong một căn nhà. Tiếng hét thoát ra từ căn nhà bốc cháy, hắn ta chửi rủa các vị thần rồi cầu xin họ nhưng cơn đau không bao giờ dứt cho đến khi xương hắn đã cháy đen.

Cô không ở trong tu viện nhỏ đó lâu. Khi mới ba tuổi đầu, cô được chọn làm người tiên tri và cô được dẫn đến một tu viện to hơn ở phía Nam đất nước.

Ở đó, ngày nào, cô cũng cầu nguyện chăm chỉ, chăm chỉ hơn tất cả cô gái khác. Cô làm tất cả mọi thứ mà thần bắt cô làm dù việc đó có khó khăn thế nào và trở thành một nữ tu sĩ không thể hoàn hảo hơn. Nỗi sợ khiến cô phải làm thế.

Những con người siêu việt, họ luôn luôn cuồng bạo, thất thường và có quan tâm gì đến những con người nhỏ bé, tầm thường như cô. Vị vua kia đã hủy diệt cả hai ngôi làng mà ông ta chỉ mới là người trần mắt thịt, tầm thường, nhỏ bé, yếu ớt, bất lực. Còn các vị thần thì điều khiển thiên nhiên bằng một cái phất tay, họ hoàn hảo, mạnh mẽ, đẹp đẽ hơn bất cứ người nào. Họ phải tàn bạo đến mức nào? Họ cần gì phải tỏ chút từ bi với những con kiến bé nhỏ nằm ngay dưới đôi bàn chân to lớn của họ.

Nên cô sợ, cô sợ lắm. Những câu chuyện về sự trừng phạt của các vị thần với những kẻ xúc phạm đến họ càng khiến cô sợ hơn. Cô luôn cố gắng khiến họ hài lòng, cố gắng không làm gì sai. Mỗi khi làm cái gì hơi sai tí tẹo, cô lại sợ hãi nhìn trời, chờ đợi ánh sáng chói lòa làm mù đôi mắt hay lửa hung bạo đốt cháy xương thịt.

Rồi vị thần mà cô luôn tôn thờ đến một ngày. Cả cơ thể vị thần tỏa ra một ánh sáng rực rỡ nhưng đối với cô, những tia sáng đó chẳng khác nào ánh nắng gay gắt vào trưa hè. Cô nhắm chặt mắt lại, quỳ sụp xuống, đầu gục trên sàn. Cô không dám nhìn lên xem dung nhan của vị thần thế nào hay quần áo của Người có đẹp như những câu chuyện đã kể không.

- Nhìn ta đi. –Vị thần nói, giọng nói ngọt như mật ong, nghe như tiếng suối chảy róc rác, như lời thì thầm của gió.

Và cô đã làm theo mệnh lệnh của thần.

Đẹp đẽ, hoàn hảo, không một tì vết.

Tất cả những người đàn ông cô từng gặp cộng lại cũng không đẹp bằng Người.

Trang phục của Người như được may bằng vàng, bằng bạc, được đính lên hàng ngàn viên ngọc và kim cương. Kho báu của người giàu nhất thế giới này cũng chẳng là gì so với những gì Người mặc trên người.

Có gì có thể hoàn hảo hơn vị thần đang đứng trước mặt cô?

Người đẹp đến độ mắt cô lóa đi. Cô không thể thở, tim cô như ngừng đập khi quỳ dưới chân thần.

Cô dập đầu xuống, run rẩy hỏi:

- Thưa vị thần vĩ đại, sao người đầy tờ hèn kém này lại có vinh dự được ngắm nhìn dung nhan của Ngài?

- Vị vua của quốc gia này thật là một kẻ hợm hĩnh và ngu ngốc biết bao! Hắn là ai mà dám khinh thường ta. Hắn là ai mà dám chống đối, mà dám bỏ bê việc thờ cúng ta. Con trai của hắn ta sắp tới đây cầu xin ta tha lỗi cho cha mình. Ngươi hãy nói với hắn điều sau đây: nếu hắn ta còn có thái độ như vậy, toàn bộ những đứa con của hắn ta sẽ chết thảm.

Đứa con trai của vị vua đã đến đúng như Người đã nói. Hắn ta cầu xin sự tha thứ của các vị thần và được câu trả lời rằng: Người rất nhân từ, tha thứ các tội lỗi kia nhưng nếu mọi việc tiếp diễn, tất cả những hoàng tử và công chúa sẽ chết. Vị vua, cái kẻ cuồng bạo đã hủy diệt làng cô và đã khôn ngoan đến thế trong chiến trận và ngoại giao, đã hành xử ngu ngốc lần này. Hắn đã cười và chửi rủa các vị thần. Khi con trai hắn kể lại về cái kẻ đã dám cố gắng hiếp dâm một nữ tu sĩ, vị vua cười ha hả rồi đã đẩy tượng thần trong cung điện ngã. Mây mù che phủ cả bầu trời, sấm sét giật đùng đùng, cây nghiêng ngả. Bảy đứa con trai và sáu cô con gái chết cháy, chỉ có mỗi người con trai đến cầu xin ngày hôm đó là thoát nạn. Vị vua sau đó cũng mất mạng do đau buồn quá độ.

Người con trai sống sót đã hiến dâng lên cho thần một trăm con bò và một loạt các cổng phẩm đó. Cô biết rằng vị thần hài lòng vì các hiến phẩm đó. Vị vua mới lên này sẽ được phù hộ.

Một vị lãnh chúa nào đó bắt cóc và cưới một người tình của vị thần. Nạn dịch ngay lập tức liền hoành hành trong vùng, khiến hàng trăm người chết. Một thời gian sau, lãnh chúa bước vào điện thờ, quỳ xuống trước tượng vị thần và cầu xin tha thiết. Hắn hỏi cô, bây giờ đã là nữ tu sĩ đứng đầu điện thờ, cách để ngăn chặn dịch bệnh này. Quá nhiều người đã chết. Cô bảo hắn rằng hắn đã vô tình giam giữ một người tình của thần. Người tình đó được thả đi, trở lại với thần. Nhưng cái người xinh đẹp vô hạn đó trở lại khác xưa, đôi mắt đờ đẫn, dáng vẻ kinh hãi. Thần nổi điên, nạn dịch lại tiếp tục hoành hành mạnh mẽ hơn xưa.

Vị lãnh chúa lại trở lại lần nữa, lại cầu xin. Và cái kẻ đó cùng những người tùy tùng đã bị thiêu đốt đến cháy rụi.

oun��}tQ�


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: