Hoa mặt trời nở vào ngày mưa
Từ lúc anh theo đuổi em, cưới em rồi ở chung một nhà, anh vẫn luôn thắc mắc một điều :"Liệu em có thật sự yêu anh không?". Từ trước tới giờ, em vẫn luôn là một cô gái đầy bản lĩnh, không phải dạng cá tính hay sôi nổi, mà lại rất ít nói nhưng đã nói thì phải làm. Em cũng chẳng phải xinh lắm, bản thân cũng chẳng có gì xuất chúng lắm. Vậy mà anh lại yêu em trong khi anh gần như là một con người hoàn mĩ......Không phải là tự cao gì mà sự thật là như vậy, bản thân em cũng đã công nhận rồi kia mà. Nên em cho anh được "tự tin" chút nhé!
Đúng là anh vẫn chưa thể hiểu được tình cảm của em đối với anh cho đến một ngày.......chúng ta gặp tai nạn. Khi cái xe lao tới, anh lúc đó chỉ suy nghĩ được một điều, em biết không? Phải bảo vệ em. Thế là anh đã ôm em vào lòng.......sau đó, bóng tối đã đến với anh tưởng chừng như mãi mãi...
Anh tỉnh dậy sau một cơn hôn mê sâu. Bản thân mình còn chưa kịp nhớ được mình là ai, đang ở đâu thì hình ảnh của em chợt xuất hiện làm anh bật dậy. Có phải yêu em quá hóa điên không đây? Mùi thuốc sát trùng, cái mền mỏng mát lạnh,........bệnh viện?! Sao không ai bật đèn vậy? Mà em đâu rồi mới là điều quan trọng...
- Anh Phong. - giọng em nhẹ nhàng vang lên
Giọng nói của em lúc đó đã làm lòng anh ấm trở lại. Thở ra nhẹ nhõm, anh cười nhìn về hướng tiếng của em
- Em mở đèn lên được không? Anh không nhìn thấy gì cả.
Im lặng. Một khoảng im lặng tưởng chừng như không khí quanh đây có thể vỡ ra. Chỉ là bật đèn lên thôi mà, sao em lâu thế nhỉ? Rồi anh cảm nhận được bàn tay mềm mại của em nắm lấy tay mình, đôi tay nhỏ bé ấy chỉ có thể nắm gọn được một bàn tay của anh thôi. Tay em đang run. Chuyện gì vậy?
- Anh Phong, bác sĩ nói...... - em chợt im lặng
- Nói sao? - anh nắm lấy tay em siết nhẹ
- Anh bị mù rồi.
Anh đã ước gì mình không hỏi, đã ước gì em chỉ nói đùa mà thôi. Anh đã có rất nhiều điều ước kể ra rất ngớ ngẩn chỉ để chối bỏ đi cái sự thật đó. Anh chưa sẵn sàng, chưa sẵn sàng để mất đi đôi mắt. Rồi công việc của anh sẽ như thế nào, rồi gia đình mà anh cùng em mơ ước có được, rồi cả việc báo hiếu với ba mẹ. Anh là con trai độc nhất vô nhị cơ mà, anh như vậy thì ai sẽ chấp nhận anh đây? Người ở công ty liệu họ có chịu để một người mù quản lý họ? Ba mẹ anh liệu có chấp nhận một đứa con mà họ luôn tự hào bị mù không? Ba mẹ mà, chắc sẽ chấp nhận.....nhưng anh làm đau họ rồi. Còn em? Liệu em có chấp nhận một người chồng như anh không?!! Anh đã điên cuồng gào thét rồi trốn trong góc phòng sợ hãi. Anh không thấy gì cả. Chẳng may bị té xuống vực, bị cái gì rơi trúng mà không biết.....Anh trở thành người tàn phế rồi.
- Anh Phong, em tới rồi nè. Em mang thịt bò xào đậu que tới cho anh nè. Lên đây ăn đi. - giọng em vẫn nhẹ nhàng như thế
Anh cảm nhận được ai đó đang tiến về phía anh rồi chạm nhẹ vào tay anh. Anh biết đó là em chứ nhưng vì sự sợ hãi mọi thứ, anh đã hất tay em ra. Ở trong bóng tối sợ lắm......ở đây sợ lắm. Anh không nhìn thấy gì cả, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Em sẽ bỏ anh thôi, e sẽ chán ghét anh thôi. Anh lúc đó chỉ có nỗi sợ ...........là bạn, tự mình lặp đi lặp lại nỗi sợ đó. Chợt nước mắt anh lăn dài trên má
- Không sao đâu. Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Đã có em ở đây rồi. Anh đừng sợ. Có em ở đây rồi. - em chỉ đơn giản thì thầm nhẹ nhàng vào tai anh, cánh tay mảnh khảnh yếu ớt ôm anh vào lòng
Vóc dáng anh cũng không phải dạng bé bé xinh xinh nhưng sự hiện hữu của em khiến anh trở nên nhỏ bé. Anh khóc vì có ai đó đã chấp nhận một người tàn tật như anh. Anh khóc vì có ai đó đã chấp nhận ở bên anh. Anh khóc vì người đó là em......Cảm ơn em.
Ba mẹ anh ở Mỹ vẫn chưa biết chuyện anh bị tai nạn, em lại muốn hỏi anh xem có nên cho ba mẹ biết không, anh từ chối. Việc làm ở công ty em đã tự mình liên hệ với quản lí của anh thu xếp ổn thỏa. Có em thật là một điều tuyệt vời! Anh cho tới bây giờ đôi khi cũng không thể hiểu được sự chu đáo và lo xa của em. Trong khoảng thời gian sợ hãi đó, em luôn bên cạnh anh nhẹ nhàng và êm ái như em đã từng. Anh yên lòng lắm, em biết không?
- Nếu anh không còn nhìn thấy gì nữa thì hãy để em làm đôi mắt của anh, nhé?!
Và rồi cũng đến ngày bác sĩ bảo anh có cơ hội chữa lành mắt. Anh lại có thể nhìn thấy em. Có phải em đang cười không? Em cười vì anh lại được nhìn em phải không? Anh hạnh phúc lắm, rất hạnh phúc. Vì người ta thường nói :"Khi khó khăn mới biết ai thật sự là người yêu thương mình." Có lẽ bây giờ anh mới thật sự hiểu em cũng có tình cảm dành cho anh đấy. Ơ mà có khi em không muốn lấy chồng lần hai nên mới quyết theo anh, mà thôi kệ, dù gì e cũng đã ở đây với anh rồi còn gì. Em là của anh, quyết không nhường cho thằng nào hết. Thằng nào dám đụng vào em là chết với bố.
Ngày anh được đưa vào phòng phẫu thuật, em vẫn luôn bên cạnh anh, không rời nửa bước. Trước khi vào phòng cách li, anh chỉ kịp nắm chặt lấy tay em mà nói
- Điêu Li, anh muốn em là người đầu tiên anh nhìn thấy.
Anh biết lúc đó đúng thật anh hơi làm nũng, vậy mà em cũng chiều anh ghê. Em đặt nhẹ một nụ hôn lên môi anh
- Anh phải mau khỏe lại đó.
Sau khi phẫu thuật, chỉ có y tá hay ra vào phòng anh. Em đã hoàn toàn biến mất suốt một tuần hồi phục của anh. Hay là em muốn làm anh bất ngờ nhỉ? Em trước giờ chưa bao giờ nuốt lời cả. Vì vậy, em sẽ là người đầu tiên anh thấy........ Vậy mà thế quái nào người đầu tiên anh nhìn thấy khi gỡ băng ra là cái cậu Thư kí của công ty thế nhở?
- Tại sao lại là anh? - anh khó chịu hỏi
Cậu Thư kí lườm anh một cái rồi bắt đầu kiểm tra mắt anh bằng cách hươ tay múa chân. Em đâu rồi? Muốn gặp em....
- Điêu Li đâu?
- Cô bé... - cậu Thư kí thở dài - Giám đốc phải hứa là không gào thét, không điên loạn, phải ngồi im và có thể tỏ thái độ bất kì. Tuyệt đối không nổi điên.
Anh cảm thấy kì lạ một chút. Thật ra cũng quen với kiểu làm việc nghiêm túc này nên anh gật đầu. Biết em ở đâu sẽ chạy đi tìm em ngay.
- Cô bé đang ở một căn phòng khác, số 542, khu B. Khi anh bị hôn mê, cô bé đã trực suốt 5 ngày liền canh anh tỉnh lại. Mọi việc trong công ty tôi lo cả nhưng rất nhiều vấn đề nảy sinh, tôi không tự giải quyết được. Nên.....Điêu Li đã thay mặt anh xử lí gần hết mọi hợp đồng suốt 4 tháng qua...
- Cái gì?? Điêu Li ở cùng tôi suốt mà!!! Vô lý!!? - anh đập bàn làm ly nước rớt xuống bể toang
Cậu Thư kí liếc nhìn đống thủy tinh vỡ vụn, chả buồn bận tâm nói tiếp
- Cô bé làm lúc anh ngủ - cậu Thư kí dùng tay day day hai thái dương, tháo kính ra thở dài - Bác sĩ nói chừng nào có giác mạc thích hợp mới có thể làm phẫu thuật cho anh được nên Li đã chờ. 4 tháng vẫn không tìm được người hiến mắt nào thích hợp, mà công việc trong công ty không có anh thì lại bị đình đốn. Dù Điêu Li giỏi thật nhưng vẫn chưa đủ khả năng như anh... - cậu Thư kí vẫn đều đều giọng nói - Giác mạc cô bé phù hợp với anh nên cô bé đã tự hiến cho anh ánh sáng của mình.
Anh đã rất sốc, sốc đến mức quên cả thở. Em.....sao em có đủ can đảm để làm những điều đó?! Kể cả khi đó là anh, anh chưa dám nghĩ mình sẽ làm như vậy cho em. Một tuần qua, em đã sống trong nỗi sợ giống như anh phải không? Anh...anh nói gì được bây giờ?! Khi em đã vì anh mà như thế. Chạy, chạy và chạy. Dừng lại. Em đây rồi! Dáng người ốm yếu, gầy gò tới mức anh sợ gió có thể cuốn em đi mất.
Trong bộ áo của bệnh nhân màu xanh nhạt, mái tóc xõa dài rũ xuống bờ vai mảnh khảnh, tay cầm gậy gõ gõ qua lại, tay lần theo bức tường bên cạnh và đôi mắt tuyệt đẹp nhìn vào khoảng hư vô. Anh đang đứng trước mặt em, em có hay? Có phải lúc đó, em cũng có cảm giác này. Cảm giác khi người mình yêu thương không hề nhìn thấy mình. Rồi cây gậy hươ nhẹ trúng vào bàn chân của anh, vội chạy tìm em quên cả mang giày vào. Em ngẩng lên một chút, cười nhẹ
- Xin lỗi, có thể cho tôi qua được không? Tôi đang có việc gấp một chút. - giọng em vẫn nhẹ nhàng như mặt hồ tĩnh lặng
Lòng anh đau lắm. Em đây sao? Làm gì bây giờ, nói gì bây giờ....? Và rồi anh lúc đó ngốc nghếch đưa cho em cái bánh bao mà ban nãy cậu Thư kí dúi vào tay. Em ngửi thấy mùi thơm liền nghiêng đầu
- Cho tôi à? - em dùng hai tay đón lấy cái bánh bao như một báu vật - Cảm ơn. Bánh bao thơm thật, hình như..... là của tiệm bánh bao ngay góc đường đây phải không? - em cười
Nụ cười của em trong suốt. Chạm nhẹ vào lòng anh làm cái thứ nước mặn đó lại chảy dài trên má. Sao anh nói không nên lời thế này........Nhìn em với đôi mắt vô hồn nhưng nụ cười vẫn hồn nhiên, ngây thơ. Từng cử chỉ nhẹ nhàng, yếu ớt khiến anh muốn mình phải bảo vệ cho bằng được em. Đã nói đừng nhận đồ của người lạ, ai đưa gì cũng nhận.
- Bạn gì ơi..? Bạn đang khóc à? - em hơi nhướng mày nói
Anh ngạc nhiên nhìn em. Em liền cười tủm tỉm nói :"Bởi vì tôi không nhìn thấy được nên tâm hồn tôi nhạy cảm hơn người khác một chút". Anh im lặng không đáp, vội lấy tay lau nước mắt
- Xin lỗi, tôi nói hơi nhiều rồi nhỉ? Từ ngày mắt tôi chỉ nhìn được bóng tối thì chẳng còn ai để nói chuyện cả.......nên có hơi buồn thật. - em cười vui vẻ - Tôi có một lời hứa cần giữ, bạn có thể cho tôi qua không? Tôi cần đi gặp anh ấy. Sắp tới giờ......a....
Anh đã chẳng thể kiềm chế được mà kéo em vào lòng. Trong vòng tay to lớn của anh, em lại thêm nhỏ bé, thêm yếu ớt. Nhẹ quá! Em sắp thành bộ xương khô rồi.....
- Điêu Li, anh xin lỗi em.
Rồi em vòng tay ôm lấy anh, khóc òa lên rất to. Lúc đó, anh đã thật sự biết nỗi sợ của em, nỗi đau của em và những điều em phải chịu đựng. Em sợ em sẽ mất anh, em sợ cho cả công ty của anh, em sợ anh sẽ mãi mãi sống trong bóng tối. Em còn cảm thấy có lỗi vì anh vì bảo vệ em mà như vậy. Thức khuya, dậy sớm, em tự vắt kiệt sức lực của mình để có thể thu xếp mọi thứ ổn định, em đã cố gắng quá nhiều trong thầm lặng. Và rồi em chấp nhận sống trong bóng tối vì anh. Lúc anh không nhìn thấy gì thì em là ánh sáng. Nhưng còn em? Tất cả, em đều tự mình vượt qua. Anh chỉ biết tự trách mình rằng không giúp gì được cho em, đã vậy còn không bên cạnh em lúc em cần nhất..... Anh xin lỗi. Nhưng có phải, em rất yêu anh không, Điêu Li? Nhưng anh yêu em mất rồi.....
Cuộc đời của anh trước giờ luôn là những ngày nắng ấm áp. Hạnh phúc, vui vẻ, tràn ngập tiếng cười và sự yêu thương. Rồi em đến mang theo gió và mưa. thậm chí là cả.......bão. Chỉ để đánh tan đi những ngày nắng ấm áp của anh. Anh hận em lắm chứ nhưng yêu em còn nhiều hơn thế! Vì có em những ngày nắng ấm áp đã biến thành những ngày mưa, những ngày áp thấp nhiệt đới và em lại là một đóa hoa tuyệt đẹp soi sáng cả ngày mưa âm u ấy, hoa mặt trời của anh. Đó là lúc anh hiểu như thế nào là Hoa mặt trời nở vào ngày mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top