Trước tiên hãy tắm

Trước tiên hãy tắm

Hắn uể oải tra khóa vào ổ đấm hoen rỉ, xoay nhẹ làm cho cánh cửa phòng bật ra.

Một thứ mùi ngai ngái, nồng và ngột ngạt theo dòng khí bị dồn nén như con thú sổng lồng ùa ra khỏi vùng không gian chật hẹp đóng kín nhiều ngày, khao khát làm nhăn mặt bất cứ con người đô thị quen với những thứ mùi nhân tạo biết chiều chuộng khứu giác nào ở đó. Hắn, thì không thuộc vào loại ấy. Với hắn, một căn phòng nhỏ thó, ngập ngụa bởi hỗn tạp chăn màn quần áo nằm cạnh rác rưởi đem cho hắn sự an toàn hơn hết thảy không gian sạch đẹp nào khác. Và, tất nhiên, con chồn hôi sẽ chẳng chê tổ mình có mùi.

Hắn thì hôi. Thực sự bốc mùi. Nghiêm trọng tới mức bất cứ ai ngang qua cũng phải cố nín thở trong vài ba giây mà rời khỏi thật nhanh. Không nói ra nhưng tất cả đều thầm ghê tởm và xa lánh.

Hắn lết từng bước nặng nhọc vào trong, để cho cánh cửa đổ ập về tạo thành một tiếng rít dài sau lưng.

Chiếc chemise kẻ đã bị hòa trộn hai màu đen trắng bởi một thứ cũ xỉn và loang lổ, rất đồng bộ với cái quần jean tự khoác trên mình sự nặng nề của mồ hôi và đất bụi bám thành một lớp vải mới. Đó là thứ bọc ngoài cái cơ thể còn nhếch nhác gấp bội của hắn. Toàn bộ những dấu vết đào thải còn lưu lại trọn vẹn trên da, tóc và khuôn mặt mệt mỏi kia, dính dớp ngứa ngáy.

Nhưng hắn đã thật sự quen với tất cả đóng tác nhân gây khó chịu ấy, và sống chung một cách đầy hòa thuận.

Hắn gạt hết những mẩu bánh mì đã lên mốc từ bốn năm ngày trước, những tô mì nhựa còn vến đọng một vệt mỡ màu vàng, những quần áo cũng cáu bẩn như chính thứ hắn đang vận trên mình, hất tất cả xuống cái nền gạch cũ nát.Và rồi hắn đổ ập xuống đó, nằm úp mặt vào mảnh chăn nhăn nhúm dựng lên những hình thù kì quặc. Hắn thở từng hơi một, ngắn và chậm, cố hít thêm một chút cái mùi ẩm mốc làm mũi nhột nhạt.

Hắn biết rằng còn thở tức là hắn còn sống. Một niềm an ủi nhỏ nhoi duy nhất sau cái nỗ lực làm vụn vỡ chính bản thân mình, từ tâm lí sụy sụp và thói quen của kẻ tuyệt vọng. Tất cả hòa vào dàn đồng ca đập phá một cơ thể từ chính bên trong, làm cho nó thối nát mục ruỗng ra như đầu óc nó vậy.

Hắn tháo lỏng thắt lưng, tuột mình khỏi đống vải vóc bó buộc. Hắn nhìn lại cơ thể mình, như nhìn một khối kiến trúc xa lạ thuộc về nền văn minh tới bốn nghìn năm trước. Hắn không còn có thể tìm ra bất cứ dấu vết xưa cũ mà hắn đã thuộc về nữa. Sự đầy đặn, mạnh mẽ, gân guốc nay đã thay bằng những bó cơ thõng thuột.

Cơ thể hắn xuống dốc như sự nghiệp hắn vậy. Cho tới khi hắn quyết định quay lại cái căn hộ bé nhỏ lúc mới lập nghiệp này, có nghĩa là hắn đã buông xuôi toàn bộ oai phong, lịch lãm gắn bó trong bao lâu rồi. Còn cần gì thứ ấy khi mà trong tay chẳng có đến đồng xu lẻ chứ.

Hắn từ bỏ hết rồi, nào đam mê, nào thử thách , nào lao động,.. Làm khó, nhưng làm lại còn khó gấp bội.

Hắn đã chấp nhận thất bại của mình môt cách tự nhiên, biến giá trị cỉa mình thành một thứ nát hơn cả tiền đồ hiện tại.

Hắn đứng dậy, lảo đảo như người say rượu, hay vì hậu quả của việc ăn uống thiếu chất trong thời gian dài. Chân hắn vô tình đạp phải remote vô tuyến đặt đầu giường, làm cái hộp nhựa truyền hình màn lồi model của sáu đến mười năm trước bắt đầu lập lòe sáng theo sau là rổn rảng những nhịp điệu vô vị, ồn ã.

Hắn không bận tâm lắm đến thứ ánh sáng điện tử nhiều màu kéo theo hàng bóng đổ mơn trớn sau lưng mọi vật kia. Hắn mò mẫm vào được nhà tắm, xả nước thật lớn. Bọt nước tung tóe đập vào thành bồn xi măng được ốp nhựa một cách cẩu thả, cũ tới mức bong tróc ra từng mảng xanh đỏ. Trong làn nước sóng sánh, u tối, hắn hấy bóng của chính mình. Không, bóng của một kẻ xa lạ, thật sự xa lạ với hắn. Hắn chợt rùng mình, giẫy tay ra khỏi bồn nước. Một cảm giác ớn úa, hoảng hốt chạy rần rần sau ót. Hắn ngồi phệt xuống, da áp vào đá lót sàn ngấm trọn cảm giác khô lạnh.Hắn bỗng cảm thấy thật nực cười, rồi cảm giác ấy trào qua thanh quản, bật thành tiếng. Hắn cứ thế cười cho đến lúc hụt hơi, tiếng vang vọng kéo dài rồi lắng xuống sau bốn góc tường. Thật sảng khoái, hắn còn có thể cười chính mình nữa kìa.

Chiếc bình xịt bằng nhôm lăn tròn trên sàn tắm, sau khi hắn đã trét lên mặt mình một đống bọt cạo trắng xốp, như tàn tích sau bữa tiệc bôi kem của lũ trẻ mới lớn. Hắn dàn chúng thành lớp mỏng quanh mặt, lấy dao cạo quét từng đường lớn, mạnh tới mức da rần lên, đỏ ửng.

Hắn nhìn sự thay đổi của mình trên chiếc gương trước lavabo, như chứng kiến một con nhộng trong quá trình lột kén.

Chiếc vé số nhỏ, loại kỉ niệm một năm, được gắn cài vào góc gương từ vài ngày trước, trong lúc vô thức hắn lẩm nhẩm con số trước mắt mình

"85032SHA". Con số được ghi vào đầu óc, như một ám thị tự nhiên vậy.

Hắn nhếch mép cười, đưa bàn tay còn lẫn cả râu và bọt nắm lấy tờ vé số, bóp cho nó thành một cục giấy lớn ướt át, rồi bật tay bắn nó về góc phòng. Cái thứ quỷ này, nó có cho người ta trúng bao giờ đâu chứ, nó là cái gặm nhấm hi vọng một cách tồi tệ nhất hắn tự nhủ như vậy. Dù sao thì hắn cũng không cần tới nó, trong cái công cuộc làm lại mọi thứ này.

Hắn đằm mình vào dòng nước mát lạnh, duỗi tay đập vào mặt nước thành nhịp sóng bình bình như trẻ nhỏ. Sự thoải mái lan đến từng dây thần kinh trên mỗi centimet da. Hắn đắm chìm vào một cái ngày mai mơ hồ mà hắn vừa nghĩ đến, cũng dễ chịu như nằm trong bồn tắm thế này.

Ngoài kia tiếng vô tuyến vẫn vang lên dều đều.

Hắn ngả đầu ra sau, nghe rõ từng tiếng một, cười cười đã bao lâu mình không xem vô tuyến rồi.

Những tràng âm thanh vang vang từ hệ thống loa kiểu cũ, rè rè và đục tiếng.

Hắn giật mình mở mắt, lao bật ra ngoài trong thế trần truồng, ôm lấy cái màn hình bằng đôi tay ướt đẫm. Hắn không tin vào mắt mình, hay chính tai mình nữa. Con số trước mắt hắn, cái con số mà chính hắn đã vò nát và ném đi chỉ mới mười phút trước.

Ôi không, chết tiệt, chết tiệt, hắn chửi trong họng, rồi hắn lao vào phòng tắm, hắn bới móc hết những thứ trong góc tường ra, nhưng vỏ tuýp kem đánh răng, tóc rối,... và cả mẩu giấy cứu mạng hắn nữa. không không, hắn nhủ thầm, cố gạy mẩu giấy ra, nhưng nó đã chỉ còn là một thứ không rõ hình thù nữa rồi. Mặc dù còn đọc được dòng mã, nhưng toàn bộ xung quanh đã nát bấy, một chiếc vé không hợp lệ. Khuôn mặt hắn nhăn nhúm lên một vẻ thống thiết không thể diễn tả bằng lời, hắn chỉ thiếu chút nữa là tu tu khóc.

Chiếc dao cạo vẫn còn trên lavabo. Một ý nghĩ tăm tối đến với hắn. Ông trời đã không muốn cứu rỗi hắn nữa rồi, thì hắn sẽ xuống địa ngục để làm lại. Hắn còn cần ở lại cái nơi mà hắn bị mọi thứ ruồng bỏ này làm gì nữa. Đúng thế, đúng thế, hắn không còn cần gì nữa. Không còn gì níu kéo hắn ta lại nữa.

Tất cả với hắn đã là hồi kết rồi.

Hắn khua nhẹ mặt nước, để cho thứ chất lỏng đỏ sậm tinh túy hòa tan dần, làm phủ ngập chung quanh một thứ màu đẹp mịn màng.

Màu đỏ của máu rực rỡ hơn bất cứ bông hoa hồng nào trên thế gian này, giờ hắn mới nhận ra điều đó.

Chiếc di động của hắn rung khẽ trên mặt lavabo. Hắn lập cập răng vào nhau, một cái gì đó thôi thúc hắn nhoài người ra trước với lấy điện thoại.

Một trăm cuộc gọi và tin nhắn, thực ra còn nhiều hơn con số mà máy có thể hiển thị ấy. hắn đưa ngón tay run run bấm vào tin nhấn thoại. Là vợ hắn.

"Anh đang ở đâu vậy. Sao anh không nghe máy đi, mọi người đang lo cho anh lắm. Em đã có thai rồi. Anh nghe rõ không, anh sắp làm cha rồi. Anh về ngay đi, trả lời em đi. Anh về đi..."

Tiếng nói ngắt quãng rồi dứt hẳn khi thứ thiết bị di động phải bơi mình trong dòng nước, tay hắn không còn giữ nổi nữa rồi. Một thứ khao khát dâng lên trong hắn, hắn phải sống, hắn không có lí do gì để chết ở đây cả.

Hắn cố gắng vịn vào thành đứng dậy, nhưng lại ngay lập tức ngã xuống làm nước trào ra ngoài. Tay hắn vẫn rơm rớm máu đỏ. Đầu óc hắn bắt đầu quay cuồng, tất cả mờ nhạt đi. Ôi hắn buồn ngủ quá. Mắt hắn sắp khép lại rồi.

Dù sao cũng phải thật sạch sẽ khi về gặp vợ mình.

Trước tiên, hãy tắm đã.

Couhp

29-8-2015


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan