Tên một người phụ nữ

"Cho tôi... xà phòng."

Bà đứng nép một bên góc quán tạp hóa nhỏ, dưới cái mái che nhô ra lề đường. Chủ quán đang say sưa vào câu chuyện của mấy ông rỗi việc ngồi uống chè cạnh đó ngoái đầu lại, rồi rút ra một bánh xà phòng nhỏ trong tủ, đặt lên mặt bàn. Bà cầm lấy bánh xà phòng, rụt rè đặt tiền xuống. Bà chủ hờ hững nhìn một cái, rút lấy tiền bỏ vào ví, rồi lại quay sang bên mà hóng câu chuyện còn rôm rả.

Bà liếc nhìn xung quanh,chớp chớp mắt mấy cái rồi quay người đi. Cái dáng của bà cũng thật lạ, bà cứ nép mình lại, hai tay ép chặt vào mình, lúc nào cũng để ngang bụng như giữ cái gì đó. Bà đi đường luôn đi vào sâu trong hè, nếu đoạn nào không có hè thì bà cũng phải đi ra mép cỏ. Bà cứ cúi gằm xuống mà đi thôi. Có gặp ai thì bà chỉ ngước lên một cái, và cúi cuống thật nhanh, rồi lại lẳng lặng đi tiếp. Đã biết bao con đường, bao con đường lướt qua bà, nhưng chắc chẳng ai để tâm lắm đên một người phụ nữ tuổi nhìn đã sắp ngũ tuần, vẻ khắc khổ hằn lên mặt, đi trên đường như một cái bóng này.

Chẳng ai nhớ bà đến từ đâu, hay đúng ra một số người lớn tuổi có biết thì họ cũng chẳng buồn nhắc lại làm gì. Tôi cũng chỉ biết sơ sơ, nghe đâu bà chuyển đến vùng này từ thời con gái, chắc chưa tới hai mươi tuổi. Còn một anh chồng nữa thì phải. Tức là một đôi vợ chồng trẻ. Cũng có một thời gian hạnh phúc lắm. Chồng đi làm cho xưởng gỗ, vợ ở nhà nội trợ, làm thuê linh tinh. Cứ mãi thế thì cũng tạm ổn, nhưng anh chồng lại chẳng may bị tai nạn trong lúc làm việc, thành ra lại phải ở nhà không đi đâu được. lạ nước lạ cái, ruộng vườn chẳng có, nhà cửa nghe đâu thuê được của người quen, đến lúc có việc thì tiền đâu ra. Chị chạy vạy xung quanh, làm thêm ngày đêm lo cho cuộc sống hai vợ chồng. Anh chồng không hiểu sao từ ngày không làm gì được lại đổi tính đổi nết, thành nghiện ngập rượu chè. Mà đàn ông đã uống say thì họ chẳng nghĩ gì hết. Anh chửi, chửi chị luôn. Chị buồn lắm, nhưng thương chồng chị cũng gắng nhẫn nhục. Được mấy năm, anh chồng mất tích. Có người bảo anh sợ vợ khổ nên bỏ xứ đi, lại có người bảo anh say rồi gục chết ở đâu đó rồi. Ai mà biết.

Chị sống lủi thủi một mình trong mấy năm chờ đợi chồng, rồi cái gì đến cũng đến, chị đi bước nữa. Một người đàn ông yêu chị, thương chị, thương cho hoàn cảnh của chị. Chị những tưởng có thể vui vẻ mà sống rồi, thì lại gặp khó dễ. mự chồng chị vốn chẳng ưa người hai đời chồng như chị, lại còn mấy năm trời không sinh được cho bà một đứa cháu. Bà đay nghiến chị lúc nào bà bực, chị lặng im. Bà vẫn là mẹ chồng của chị, và chị cũng nghĩ không sinh đươc cháu cho bà là lỗi của mình. May thay chồng của chị không phải là người quá gia trưởng, quá nặng nề về việc này. Nhưng chị biết anh buồn lắm. Đợi mãi, rồi ở tuổi ngoài ba mươi chị cũng mang bầu. Chị sinh ra một bé gái. Thành ra vị trí của chị cũng không thay đổi là mấy, chỉ khác ở chỗ sự ghẻ lạnh lan sang cả cô con gái bé bỏng của chị. Nhưng chị vẫn có chồng là chỗ dựa, chị vẫn sống được.

Chẳng ai biết điều đau khổ nhất với một người mẹ lại xảy ra với chị. Khi mà cô bé lên mười , cô bé đã phải giã từ ánh sáng của cuộc sống. cô bị tai nạn xe trong chính ngày khai giảng của mình. Chị đau đến đứt ruột. tưởng như chị chết ngay được lúc ấy.

Qua mấy tháng, chị đã bình tâm lại thì cuộc sống cũng dậy sóng, khi mà chồng chị vì quá thương xót con, và cũng vì việc mọi người cười chê cho anh không có ai nối dõi, anh bắt đầu đánh đập chị. Đầu tiên chỉ là một hai đòn roi trog lúc say, sau thì những trận đánh thường xuyên hơn, đau đớn hơn. Anh cứ vừa đánh vừa mắng nhiếc chị, có lúc anh còn vừa khóc vừa đánh. Chị chỉ nhẫn nhịn mà thôi. Nỗi đau mất con lớn hơn nhiều nỗi đau thể xác này, và giờ chị đã chai sạn trước cảm xúc rồi. Chị trôi qua mấy năm đau khổ như vậy, rồi anh chồng mất. Đột quỵ vì lí do gì đó. Mọi người bắt đầu nhìn chị như một người phụ nữ xui xẻo. Chẳng ai hỏi han chị lấy một câu. Hết tang chồng, chị trở về nhà cũ. Chị sống một mình với trợ cấp hộ nghèo và nghề đan cói của hội phụ nữ. chị tự thu mình lại khỏi thế giới, và trở thành một cái bóng từ lúc nào đó. Chẳng ai còn để ý tới chị nữa, có nhìn thấy thì cũng gật đầu một cái là nhiều.

Năm tháng cứ thế đi kéo theo tuổi xuân người phụ nữ, bà già hơn cái tuổi của mình nhiều. Bà gầy gò ốm yếu vì ăn uống thiếu chất, và cũng vì quá đau buồn.

...

"Gâu...gâu"

Tiếng cho sủa sởn tai vang lên, một con chó lởm chởm lông lá từ đường ruộng chạy lên. Cô bé đi xe đạp bên đường khiếp hãi ngã nhào xe, cô bé quay sang nhìn con chó mà rơm rớm nước mắt chực khóc. Con chó được thế cứ ngửa len sủa từng hồi, lại lao gẫn lại chực cắn. bà từ phía sau chạy đến, bà giận dữ quát một câu, rồi bà lấy thân mình ôm cô bé, che chở cho cô bé. Con chó giật mình, quay người chạy mất. Bà cứ ôm cô bé trong lòng, cô làm bà nhớ lại con gái mình. Nhớ lại mỗi lúc nó đi xe đạp và gọi mẹ ơi. Rồi từ từ bà sực tỉnh, bà vội buông ra, lắp bắp:

"Cháu... cháu"

Bà nhìn thấy khuân mặt quen quá. Là cô bé hàng xóm của bà trước kia, khi bà còn ở nhà chồng, khi bà đi nó mới lớp 1. Cô nhìn bà rồi cười:

" Cháu cảm ơn bác Vân"

Bà chợt sững sờ. Bà vừa nghe thấy tên mình. Đã lâu lắm rồi bà không được nghe tên mình rõ ràng, ấm áp đến vậy. đã có lúc bà tưởng bà đã quên đi tên của chính mình, quên đi cả bản thân mình. Bà òa khóc, bà nức nở như một đưa trẻ. Những giọt nước mắt hạnh phúc lẫn đau khổ qua bao nhiêu năm đời người lăn ra trên má người phụ nữ. Một người phụ nữ vừa được gọi tên mình.

...

Hoàng hôn buông đỏ con đương vắng...

�2�

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan