Người vô cảm


"Tặng bà cô già của tôi. Với cái váy xanh cáu kỉnh"

Tôi ngẩng đầu nghiêng ngả. Tôi đang cười. Vâng, đúng thế, tôi đang cười rất sảng khoái.

À, sảng khoái chỉ là từ mô tả cái dáng vẻ bên ngoài của tôi thôi, thưa các bạn. Còn bên trong ấy à, nói thế nào nhỉ, tôi vẫn bình thường.

Đã lâu rồi, có lẽ từ khi tôi hết còn là trẻ con, tôi đã tập được một thói quen đáng tự hào, đó là không hề xúc động.

Hồi con mèo cái tôi nuôi chết, tôi đem chôn nó sau vườn, giả vờ nhăn mặt lên với hai mụ hàng xóm. Và ngày hôm sau, tôi biết thành quả của mình đã được rêu rao khắp chợ xóm rằng tôi là một người đa cảm, yêu động vật. Ôi, biết đâu đấy.^

Tôi cũng có bạn, đôi ba đứa. Gọi là thân nhỉ, ờ thì cũng chẳng rõ, tôi coi chúng như cái xe buýt tôi đi thường ngày thôi. Thói quen, có lẽ vậy. Thường thì, tôi không hay pha trò, và cũng chẳng giỏi lắm trong cái khoản ấy. Nhưng tôi sẽ cười khi bọn nó làm vậy. Tôi biết và tôi thuộc cách cười lắm. Tôi cười thành tiếng, hay cười khúc khích, tôi biết khi nào tôi nên cười thế, nhưng cũng không có khác biệt gì lắm. Tôi chẳng cảm thấy khác gì trong việc máu chảy hay tim đập cả. nói chung là tôi vẫn cười vì bọn nó cần thế.

Khóc à, cái này thì khó hơn. Tôi chỉ có thể làm rơm rớm chứ không khóc thành giọt được. May thay, tôi chẳng cần phải khóc nhiều, ngoại trừ cái lần ông bố dượng tôi chui xuống đất. Mà đúng ra tôi cũng chẳng cần phải khóc. Nhưng, tôi lại được thành người giàu cảm xúc lắm. Cũng thú vị. Mà có khi tôi quên mất cả thú vị là gì rồi, tôi chỉ dùng từ ấy như một thói quen thôi.

Nổi nóng còn khó hơn nữa. Tôi phải gằn giọng và làm một cái bộ mặt cáu kỉnh, đỏ au đầy khó khăn. Tôi nhăn mặt hơn chỉ vì mình nghiến răng chặt quá. Thế nhưng, lũ cháu tôi vẫn sợ. Và mấy đứa bạn cũng cười khi chúng nó tin rằng đã chọc tức tôi thành công. Thú vị - tôi nói theo thói quen thôi.

Tôi có yêu không à, có chứ. Bạn gái tôi là một người đặc biệt, tôi đinh ninh thế, và cô ấy cười rất nhiều khi đi với tôi. Tôi hầu như không biết thể hiện cảm xúc gì trong mỗi lần đi chơi ấy. Ngại ngùng à, chắc là không. Cô ấy bám lấy tôi suốt thế này thì tôi có nên ngại không nhỉ. Nóng nảy thì càng không rồi, tôi tin vậy. Thế là tôi thường không biểu lộ gì trong suốt những lúc đi chơi, ngoài vài cái cười nhàn nhạt.

Mà không hẳn là không có cảm giác gì. Khi đi với cô ấy, tôi chợt nhớ cái ngày dắt Lulu- cái con chó mà tôi kể ấy- đi dạo. Có đúng là trong tôi vẫn còn cảm xúc không? Có chứ, tôi tin vậy, tin một cách mãnh liệt.

Rồi tôi sẽ lấy cô ấy, và có vài đứa con. Tôi sẽ vui. Người ta vẫn vui về điều ấy mà.

Tưởng tượng thôi, đã thấy thú vị rồi...

y":["

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan