mụ

- Mẹ chúng mày, đụng đến bà là bà không tha cho đâu nhá. Bà không trêu thằng nào đâu, nhưng thằng nào mà trêu đến bà là bà móc cả họ nhà nó ra nhá...

Mụ đứng đó, tay cầm cái nồi và chửi. Ôi, mụ chửi đã thật mà. Vừa chửi mụ còn vừa dậm hai cái chân núng nính mỡ xuống đất nhìn đến ngộ.

Nó thầm rủa trong miệng. Nó đồ rằng anh Phèo có sống lại để mà chửi với mụ ta cũng xứng lắm chứ, nhưng thật ra nó có nhớ rõ lắm anh Phèo kia còn sống thì chửi bới thế nào đâu. Nó cũng chẳng giỏi văn cho lắm, và ai lại đi bắt bẻ một cái ý nghĩ làm gì.

Nó lật đật chạy lại, rối rít xin lỗi. Dù sao thì nó cũng không quá kém trong khoản này. Mụ như được đà, càng chửi hăng. Nó gằm mặt xuống mà nghe. Chứ chẳng lẽ ăn chửi lại vênh vênh lên mà nhìn người ta à. Ôi, mụ chửi thật dai mà...

- Này, làm sao đấy- thằng bạn nó thò đầu ra hỏi, cứ trố mắt nghệt mặt ra. Nó phì cười.

- Ăn chửi, chứ mày nghĩ ra đấy nghe hát à.

- Ờ, ờ- thằng bạn nó lại gật gù với một vẻ không thể ngộ hơn.

Chửi.

Thì có sao.

Dù sao cũng chỉ là khác nhau về câu chữ thôi mà, khác khen là mấy chứ.

Ờ, nhưng mà cũng tức. Nó đập đét một cái xuống mặt bàn mà nghĩ.

Mình làm gì mà mụ chửi chứ, ờ, hình như mình cũng sai. Ớ nhưng mà mụ chửi thì mụ cũng sai chứ nhỉ, thằng Phèo nó chửi thì nó cũng sai cơ mà.Thế là mình hay mụ sai nhỉ. Ôi, ôi. Đúng mới chả sai.

Hôm sau, nó đi chạy bộ buổi sáng.

"Ào".

Mụ đứng trên tầng hất xuống ấm nước chè mà chẳng biết nó đang đi bên dưới.

Ôi, cái đầu nó giờ chỉ toàn là bã chè, vàng kẹt, bốc mùi.

Mụ giật mình nhìn nó. Nó ngứa lưỡi. Nó định chửi. Bỗng nó thoáng nghĩ ra gì đó. Nó lảnh lót cất tiếng:

- Buổi sáng tốt lành chị.

Rồi nó cứ cười mỉm mà đi về, để mặc mụ ngơ ngác nhìn.

Ôi, đúng mới chả sai.

Một buổi sáng gội lại đầu !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan