Gió sẽ cuốn tôi đi


Gió sẽ cuốn tôi đi

*

Ai đó gọi đây là nhật kí, hay tự truyện.

Nhưng nó có mùi một mác tản văn trôi nổi.

Riêng tôi, tôi gọi nó là truyện cổ tích....

*

Lúc tôi về thì đã là bảy giờ tối.

Căn nhà lọt thỏm giữa im lặng. Đâu đó xa xa tiếng xì xèo, hay là tai tôi đang tự sinh ra ảo giác.

Tôi quăng cặp xuống sàn, tự hỏi sao mình lại chọn một căn nhà xa đến vậy.

Một góc nhỏ ngoại thành, xung quanh là những dãy nhà cấp bốn xập xệ. Nhìn quanh, là thấy những chật vật mưu sinh. Những đứa bé vẫn hàng ngày chân đất chạy quanh sân, mặt mũi luôn lấm lem đất cùng nước mũi.

Những đứa bé vẫn hàng ngày ngô nghê vài câu không rõ nghĩa, vẫn hàng ngày khờ dại nhại lại những câu chửi thề của người lớn.

Tôi vẫn quan sát, ngày qua ngày.

Đôi lúc tôi tự hỏi, liệu, mình rút ra được gì từ những thứ mắt thấy tai nghe.

Những bà mẹ cầm trên tay bát cơm đã nát vụn trong canh loãng, đuổi theo đứa con vừa khóc vừa chạy.

Hay, bà cô ở đầu ngõ cứ cuối tuần là chở về nhà đống bát đũa rửa thuê ú ngụ từ một đám cưới nào đó. Nước bắt đầu chảy lênh láng, cứ thế trườn vào sâu trong con ngõ hẹp.

Hay là, những con chuột cống béo ú, cứ đêm đêm chui vào thùng rác trước cửa tôi, cố bới ra từng hộp cơm ăn còn vương vãi.

...

Tất thảy, tất thảy những thứ ấy.

Tôi sẽ nghĩ gì ?

Những chiêm nghiệm về cuộc sống?

Về sự nghèo khổ của con người, về tiền tài, về những triết lý giúp ta có tương lai tươi đep hơn?

Những người giàu thì mãi có vạch xuất phát cao hơn, những người nghèo thì mãi bị áp bức dưới đáy, xã hội luẩn quẩn bất công ?

Không.

Tôi đã nhận ra, mình chẳng hề suy nghĩ gì cả.

Có chăng, chỉ là một tiếng thở dài.

*

* *

Tôi đi bộ khoảng năm phút thì ra đến khu đô thị.

Một đường chạy dài, kéo vòng quanh khu đô thị mới xinh đẹp.

Thật đối lập với khu trọ cũ kĩ của tôi.

Tôi giữ thói quen này được một thời gian. Những ngày nghỉ hay đi làm về sớm, thì đều chạy bộ vòng quanh khu đô thi một vòng. Chừng hơn nửa tiếng thì thấm mệt, và cũng chạy hết một vòng, tôi sẽ đi bộ về công viên gần đó nghỉ một chút, trước khi về nhà.

Nếu không chạy bộ, hay hoạt động gì đó, thì cơ thể lẫn tinh thần của tôi trở nên mệt mỏi, thật không dễ chịu chút nào.

Một điều nữa tôi thích là không gian trên đường chạy.

Lề đường thoáng, có cây xanh, phía bên kia là những căn biệt thự kiểu mẫu, dáng dấp kiểu Ý, hay pha tạp những phong cách kiến trúc nào khác không rõ (thú thật tôi đoán theo những banner quảng cáo lớn treo dọc đường chạy)

Một cảm giác sang trọng, lẫn thư thái toát ra từ mỗi căn nhà ấy. Bên dưới còn có hồ nhỏ, và một khu vườn đầy hoa cỏ.

Thực sự, là một khu đô thị đẹp đẽ.

Đôi lần, trong lúc chạy, tôi có nghĩ.

Liệu, mình có nên cố gắng hơn nữa, làm việc thật nhiều, để có thể (ngày nào đó) mua một căn nhà ở đây hay không...

(Thú thật, tôi đã nghĩ tới nó, không dưới mười lần...)

*

* *

Đêm hôm nay trời ít gió.

Vẫn còn dễ chịu hơn nhiều so với những đêm trước. Trong cái nóng lịch sử của Thủ Đô nghìn năm.

Thế nên, tôi quyết định đi chạy.

Một phần lí do khác là tôi đi làm liền ba ngày nay để tránh nóng, nên cơ thể tôi bắt đầu lên tiếng. Nó cần tôi vận động, nó đang rên rỉ điều đó.

Tôi đi bộ tầm một cây số, thì cơ thể bắt đầu nóng lên. Tôi chạy, tăng tốc dần cho đến tốc độ quen thuộc tôi vẫn chạy.

Ngực tôi cảm giác bí bức vì thiếu không khí, hậu quả của ba ngày nóng rút cạn sinh lực, khiến tôi không thể vận động. Tôi cố chạy, cho tới lúc nhịp thở bắt kịp nhịp vận động.

Mọi thứ, dần trở về vị trí của nó...

Được hơn nửa đường, gió bắt đầu nổi lên.

Gió lên dây, rì rào giữa những tán cây, và luồn qua khe áo tôi.

Mát, và mát dịu.

Như một nụ hôn trong tưởng tượng

Gió lớn dần lên. Mây vẩn đục.

Sắp mưa rồi - tôi nhủ thầm.

Tôi vẫn giữ nhịp chạy.

Không, có lẽ là tôi đang tăng tốc.

Đúng vậy. Bước chạy cứ nhanh dần, bước chạy như chỉ chạm lướt qua mặt đường.

Bước chân nhẹ bỗng.

Tôi nhận ra mình không còn chạm chân vào đường nữa, nhịp chân khua loạn xạ, và dần mất hẳn.

Tôi lơ lửng, giữa tầng không.

Bay - một từ duy nhất hiện ra trong ý nghĩ của tôi.

Gió thốc thẳng qua lưng áo, kéo nó phập phồng thành tiếng.

Một tiếng sấm nở vang giữa trời. Một tiếng nữa. Lại một tiếng nữa.

Những giọt mưa đầu tiên nhỏ xuống. Một hạt nữa. Lại một hạt nữa.

Rồi cả trời nước ập xuống theo tiếng lộp độp trên tán lá.

Mưa tát vào mặt tôi những cái thật đau, nhưng, cũng thật sướng.

Mưa dội thẳng vào người ướt nhẹp.

Mưa chờn vờn trước đôi môi đang liếm láp của tôi.

Tôi, đang lơ lửng giữa trời và đất, há miệng hớp từng ngụm mưa.

Thật lố bịch.

Nhưng tôi thích.

Đã bao nhiêu lâu tôi chưa tắm mưa. Người ta chập chững trưởng thành, là người ta hiểu rằng người ta sẽ không còn tắm mưa nữa.

Mưa to hơn nữa.

Nước đã lên ngang vỉa hè.

Gió cũng mạnh dần.

Gió cuốn tôi, như con diều tuột dây, bay xuôi theo nó.

Gió thổi tôi bay chừng ba mươi phút, thì ngưng dần.

Mưa cũng nhẹ hạt.

Tôi đáp xuống chầm chậm.

Cơn mê đắm của cơn mưa đã tan.

Tôi nhẹ nhàng chậm đất.

Cát dưới tay tôi ướt và dày, cỏ mọc cao ngang gối, khô xơ xác.

Gió thơ thẩn thổi bay tóc tôi.

Trên cao là trăng đậu trên thành cầu.

Ba phút sau, tôi mới ồ ra rằng.

Tôi, đang ở giữa sông Hồng. (thật may vì tôi đậu xuống cái cồn cát nhỏ này. Chứ không phải năm mét phía trước, hay phía sau)

Tôi nghỉ mất một lúc lâu, chỉ để thở đã. Cơn mưa cũng làm tôi mệt. Vậy mới thấy, lũ trẻ con, chúng nó sung sức biết bao. Tôi cũng thế, đã từng chạy qua biết bao cơn mưa.

Ánh đèn đường trên cầu rọi xuống lòng sông, hòa vào mây trắng, trăng vàng.

Sao nó đẹp thế nhỉ. Cây cầu mà hằng ngày tôi vẫn đi qua.

Sao giờ tôi mới nhận ra nó đẹp đến thế.

Có lẽ vì tôi đang nằm giữa sông mà ngắm chăng, một chỗ mà ít ai từng được thử nhỉ (tôi cười tự đắc một chút)

Hợp lý một chút, thì có lẽ tôi nên dần tìm cách mà trở về.

Nhưng không. Tôi lại nằm dài ra đó. Cứ nhìn mãi lên trời cao.

Nó sâu hơn là tôi nghĩ.

Mây trời kia, tôi chợt muốn ôm nó vào lòng.

"Con người, có nơi để trở về sao ? Nếu giả sử, là tôi giả sử thôi, quê quán chúng ta là từ Mặt Trăng xuống đây, thì liệu chúng ta có tìm cách để trở về nhà không nhỉ.

Có lẽ, quê tôi thật sự là ở trên đó rồi...."

Tôi nhắm mắt lại. Giấc ngủ buồn bã ập vào suy tư, thiếp đi.....

*

* *

Tôi dậy lúc 6h sáng. Người nhức mỏi hơn hết.

Hôm nay thời tiết thật dễ chịu.

Tôi gấp gọn chăn chiếu, vệ sinh nhanh gọn, và làm một bữa sáng tươi tỉnh.

Ngày hôm nay sẽ tốt lành đây (Tôi nhủ thầm)

....

Trong máy giặt, là bộ quần áo ướt sũng mưa đêm.

Couhp.

Hà Nội - không rõ ngày tháng năm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan