Gió lơ đễnh


Có cái gì đó ẩn trong gió.

Một thứ gì đó to lớn, lộng lẫy.

Nhưng lại chẳng thể được nhìn thấy.

Chuồn chuồn là loài sống trong gió.

Sinh ra trong nước, và già đi giữa không trung.

Một cánh đồng đầy gió và chuồn chuồn, những đôi cánh chập chờn đốm lửa nâu đỏ phủ rợp bờ cỏ.

Tôi luôn bị nhắc nhở là một kẻ lơ đễnh.

Ngày vào lớp một, tôi đã đuổi theo một con bướm hoa cải ngay trong sân trường, giữa những lời phát biểu hoa mỹ của bà hiệu trưởng cục cằn. Một kỉ niệm không vui vẻ gì cho lắm.

Sự lơ đễnh cũng kéo tôi thành ra bất cần. Mọi thứ cứ diễn ra như thế.

Hai mươi năm.

Dù có suy nghĩ đăm chiêu hay không, sau tất cả tôi cũng không buồn thảm nhiều, có chăng là một hai cái thở dài, ngắn thôi.

Tôi vẫn là một kẻ lơ đễnh, vẫn luôn bị gọi như vậy.

Nhưng, có thể ngược lại.

Tôi chưa bao giờ lơ đễnh những cơn gió.

Những cơn gió đến và đi, cuốn theo mùi vị của một mảnh đất, đem nó đi thật xa.

Mùi gió biển, mùi gió trên đỉnh núi.

Có cái gì đó thật lộng lẫy trong đó. Một màn biểu diễn của khoảng không, kéo mọi thứ lên cao, và hất nhào nó xuống.

Tôi thậm chí từng thấy một người bị gió cuốn lên cao, và bay đi mãi.

Một đêm mưa gió, một bóng dáng chập chờn chạy lên từng cơn gió thốc, bay vút đi như một con diều.

Có lẽ là tôi tưởng tượng, hoặc đúng là có sự như thế.

Nhưng dù sao thì, tôi vẫn chẳng nghi ngờ vào sự kì diệu đằng sau những cơn gió.

Tôi còn vài thú vui lơ đễnh nữa, là ngắm mây.

Ngắm từng mảng mây to bị gió cuốn đi, tan thành nhiều mảnh, rồi lại hợp với nhau ở một khoảng trời khác, cứ thế đến khi chúng trở nên nặng nề và thành hình rơi xuống đất.

Con người có giống những đám mây kia không.

Sinh ra lớn lên rồi chết đi, và những thế hệ mới lại bốc hơi lên từ mặt hồ, đến khi thành những đám mây vùng vẫy kín trời.

Trong một lần lơ đễnh như thế, tôi đã bị trừng phạt.

Có lẽ lơ đễnh là một thứ tội, mà hầu hết những tội lỗi đều phải bị trừng phạt, không sớm thì muộn.

Tôi gãy chân, và kế đó là mất luôn đôi chân của mình.

Sau vài năm, tôi có thử một hai đôi chân giả, nhưng chúng không làm tôi thấy dễ chịu hơn ngồi xe lăn, vả chăng cũng vì những đôi đắt hơn thì tôi không thể chi trả.

Tôi chính thức thành một kẻ lơ đễnh ăn bám.

Tôi đôi chút hối hận, vì sự lơ đễnh của mình.

"Nếu như mình từng thế này, thì có lẽ thế kia..."

Cấu trúc ấy lặp đi lặp lại mỗi ngày, từ lúc tôi mở mắt cho đến khi tôi thiếp đi thì thôi.

Vòng lặp ấy làm tôi suy sụp khoảng nửa năm.

Thực tế kéo tôi trở lại, tôi đang ăn bám, thực sự ăn bám.

May mắn, tôi còn đôi tay và cái đầu lơ đễnh này.

Tôi nhận làm quản lý một trang web, và sau đó là tự lập ra một trang web bán hàng của mình. Tôi bỏ hầu hết thời gian bên máy tính, cố gắng kiếm ra tiền trên ghế đệm chiếc xe lăn của mình. Tiếng gió duy nhất tôi nghe thấy là từ quạt tản nhiệt máy tính, máy lạnh thậm chí còn không mảy may thông báo với tôi rằng nó đang làm việc đấy, và gió thì càng không.

Sau vài năm, mọi thứ có vẻ ổn thỏa.

Và tôi có chút thời gian rảnh để lơ đễnh. Nhưng tiếc rằng, tôi không còn đi bộ được trên bờ cỏ cánh đồng ngày xưa nữa. Tôi nhận ra cái giá của sự lơ đễnh. Đôi khi chúng ta kéo giãn cuộc sống ra bằng những phút giây lơ đễnh, đôi khi lại nén nó lại trong sự căng thẳng của công việc, của những tờ hóa đơn dài tám trang giấy.

Cho đến khi ta già đi, những cơn lơ đễnh trở lại, như một người bạn già, mà ta lơ đễnh đến mức tưởng nó là bệnh tật.

Một cơn gió lùa vào phòng, kéo theo chú chuồn ớt nhỏ bé.

Tôi đưa tay ra, nắm lấy.

Chuồn ớt vụt qua tay tôi, kéo theo cả một thời lơ đễnh.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan