cảm giác gia đình

cre: xhs
author id: 26214454964

đã giải nghệ, đã kết hôn và đã có con

Đầu To tinh tế x Sa Sa trẻ con

Có lẽ ở một nơi bạn không nhìn thấy, họ đã âm thầm hạnh phúc từ rất lâu rồi.

"Vương Sở Khâm ! Hàng của anh đến rồi!"

Tôn Dĩnh Sa cúp điện thoại, nằm ngửa trên ghế dài ngoài ban công, đặt điện thoại lên bàn nhỏ, trên màn hình điện thoại vẫn đang bật là ảnh cưới của cô và Vương Sở Khâm.

Trên bàn có một dĩa trái cây được cắt sẵn, Tôn Dĩnh Sa cầm điện thoại trên bàn lên mở khóa, loay hoay một lúc, cô mới phát hiện có gì đó không ổn.

Thì ra điện thoại cô đã cầm nhầm điện thoại của Vương Sở Khâm, nhưng quan trọng là cô không hề phát hiện ra.

"Vương Sở Khâm, nghe này..."

Thấy Vương Sở Khâm im lặng hồi lâu, cô lại hét vào phòng thêm vài tiếng, nhưng mới nói được nửa lời đã bị Vương Sở Khâm ngắt lời, anh đưa ngón trỏ lên trước môi ra hiệu im lặng, rồi đi đến ngồi cạnh Tôn Dĩnh Sa.

"Suỵt... Anh chỉ dỗ con trai em ngủ thôi. Thằng nhóc đó thật khó dỗ lắm."

"Anh nói như thể thằng bé không phải là con trai anh vậy."

Tôn Dĩnh Sa nghe vậy, giả vờ cau mày, tức giận bĩu môi, khiến Vương Sở Khâm mềm lòng, thu hồi ý định trêu cô, dùng giọng nói dịu dàng dỗ dành.

"Được rồi, được rồi, để anh nhắc lại, nó là con trai của chúng ta."

Vương Sở Khâm véo má Tôn Dĩnh Sa

Vương Sở Khâm nhìn vào khuôn mặt của Tôn Dĩnh Sa, vẫn giống hệt như mấy năm trước.

Anh thực sự đang trong trạng thái như bị thôi miên.

Đột nhiên lại nhớ đến những lời anh đã nói cách đây vài năm.

"Em sẽ không trông như thế này trong vài năm nữa, phải không?

Oaaa, khuôn mặt trẻ con thật dễ thương.

Vậy thì tham chiếu về mặt thời gian là gì?

Đó là cảm giác của gia đình, hương vị gia đình ngày càng ngày càng đậm đà hơn.

Chúng tôi đã sát cánh bên nhau trong hơn mười năm, từ năm 2017 đến nay và cuối cùng đã thành công viên mãn.

Tôn Dĩnh Sa "Ồ" một tiếng khó chịu, sau đó bỏ một quả nho vào miệng Vương Sở Khâm. Anh nhíu mày vì chua, mặt nhăn nhó, khiến Tôn Dĩnh Sa bật cười.

"Tôn Dĩnh Sa, em lại muốn bị đánh đòn rồi phải không?"

"Hahahahahaha, Vương Đầu To, khuôn mặt của anh...vừa nãy...hahaha

"Tôn Dĩnh Sa!"

"Được rồi, được rồi, em không cười nữa."

"Những quả nho này chua quá. Lần sau anh sẽ không mua chúng nữa. Anh bị người bán nho lừa rồi."

"Đây là lỗi của ai? Là lỗi của anh."

"Được rồi, được rồi, do anh, do anh"

Vương Sở Khâm không nhịn được mà đến gần cô, hôn lên môi cô, cúi đầu kiểm tra dịch vụ chuyển phát nhanh trên điện thoại, Tôn Dĩnh Sa vươn người tới, dựa vào vai anh.

"Anh mua gì vậy?"

"Có đồ của "Bánh Ngọt", còn có của em nữa."

Không biết vì sao sau khi có Tiểu Bảo, Vương Sở Khâm lại luôn cảm thấy vẫn còn rất nhiều thứ phải mua, không chỉ mua cho Tiểu Bảo, mà còn mua cho Sa Sa của mình nữa.

Tôn Dĩnh Sa rụt đầu lại, vẫy tay với anh rồi giục anh ra ngoài.

"Vậy thì anh đi nhanh đi, muộn rồi, lúc đó con trai anh sẽ tỉnh dậy mất."

Quả thật đứa con bé bỏng của họ giống hệt ai đó, tràn đầy năng lượng, không thích ngủ mà chỉ thích gây ồn ào, mỗi lần đi ngủ đều phải rất cố gắng mới ngủ được một lúc.

Vương Sở Khâm đứng dậy, gật đầu, chuẩn bị ra ngoài. Không thể không nói, Vương Sở Khâm ở nhà rất thoải mái, chiếc áo cụt tay đen Tôn Dĩnh Sa mua khiến Vương Sở Khâm vui vẻ mấy ngày, hy vọng ngày nào cũng có thể mặc.

Lần cuối cùng Khưu Di Khả và Tiêu Chiến đến thăm Bánh Ngọt (Gao Gao) ở nhà, họ trêu anh trông giống như một ông già Bắc Kinh đích thực.

Nhìn bóng dáng Vương Sở Khâm dần dần biến mất khỏi tầm mắt trên ban công, Tôn Dĩnh Sa chỉ nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng khóc trong phòng, cô thở dài, bất đắc dĩ đi về phía phòng.

"Tôn Mộ Khâm! Mẹ nợ con, đúng không?"

Mộ Khâm Mộ Khâm, là do Vương Sở Khâm đặt. Lúc đó Tôn Dĩnh Sa nói rằng anh là người tự luyến, nhưng thực ra cô cảm thấy Mộ Khâm không sai, anh rất tốt.

Tôn Mộ Khâm 4 tuổi rất gắn bó với ba mẹ. Ví dụ, bây giờ khi đã thức dậy mà không nhìn thấy ai, cậu bé ngồi trên giường, dụi mắt và khóc.

"Mẹ ơi, Bánh Ngọt, muốn ôm"

Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy vật nhỏ đáng yêu kia không khỏi mềm lòng, cúi người mở rộng hai tay, bế Tôn Mộ Khâm lên.

"Ba đâu rồi?"

"Ba ra ngoài rồi. Chút nữa ba về."

Tôn Mộ Khâm lười biếng tựa mặt vào vai cô.

Tôn Dĩnh Sa ôm lấy bé, đi đến ban công nhìn xuống Vương Sở Khâm ở bên dưới.

Đi bộ trở về với tốc độ nhanh.

"Bánh Ngọt, ba con không về sao?"

"Gọi cho ba đi."

"Ba!"

"Vương Sở Khâm!"

"Hahahahaha, Bánh Ngọt, cẩn thận, ba con đang tới đây đấy."

Tôn Dĩnh Sa và Tôn Mộ Khâm, mẹ và con trai, đang ở trên lầu gọi anh.

Vương Sở Khâm dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên.

Đó là vợ anh, "bé" Tôn Dĩnh Sa, đang bế con trai của anh, bé Tôn Mộ Khâm.

Anh đột nhiên cảm thấy hạnh phúc khi ở nhà.

Anh đứng đó nhìn chằm chằm trên nhà trong trạng thái xuất thần, mỉm cười một cách ngốc nghếch.

Có vẻ như hạnh phúc đã trở nên cụ thể.

"Sa Sa, cảm ơn em"

"Cảm ơn em? Vì điều gì?"

"Cảm ơn vì đã làm anh hạnh phúc"

"Chúng ta là những người hạnh phúc"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top