The Dark Forest

Bạn tỉnh dậy giữa một khu rừng tối tăm. Đầu bạn đau nhức, cơ thể lạnh buốt. Bạn không nhớ mình đến đây bằng cách nào.

Xung quanh chỉ có cây cối cao vút, những cành cây đen sì vươn ra như những bàn tay gầy guộc. Không có điện thoại, không có la bàn. Bạn hoàn toàn đơn độc.

Xa xa, một căn nhà gỗ cũ kỹ hiện ra giữa bóng tối. Bạn cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

Bạn quay lưng lại với căn nhà, không muốn liều mạng bước vào nơi xa lạ đó.

Bản năng mách bảo bạn phải rời khỏi khu rừng này ngay lập tức.

Bạn bước đi trong bóng tối, men theo một lối mòn nhỏ hẹp, cố gắng tìm một con đường thoát thân. Không gian xung quanh im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng bước chân của chính bạn vang vọng giữa những tán cây cao vút.

Rồi… có gì đó thay đổi.

Bóng tối dường như đậm đặc hơn, như thể khu rừng đang nuốt chửng bạn.

Càng đi sâu, bạn càng nhận ra một sự thật những cây cối xung quanh bắt đầu trông giống hệt nhau.

Bạn quay lại—và tim bạn chợt thắt lại.

Dù bạn đi bao lâu… căn nhà gỗ vẫn ở ngay trước mặt.

Không thể nào.

Bạn đã rời khỏi đó ít nhất vài phút trước, vậy tại sao…?

Bạn nhận ra mình đã mắc kẹt.

Bạn hít một hơi thật sâu.

Cố gắng trấn tĩnh, bạn tiến về phía căn nhà gỗ. Nếu khu rừng này đang chơi đùa với bạn, thì có lẽ câu trả lời nằm bên trong đó.

Cánh cửa cọt kẹt khi bạn đẩy nó ra.

Bên trong tối tăm, chỉ có ánh trăng yếu ớt xuyên qua khe hở trên trần. Bụi bặm phủ đầy, mùi gỗ mục len lỏi trong không khí.

Căn nhà có ba khu vực chính:

1. Phòng khách, nơi có một chiếc ghế bành cũ kỹ đặt giữa phòng, đối diện là một tấm gương lớn đã bị phủ bụi.

2. Nhà bếp, với một chiếc bàn gỗ, xung quanh là tủ bếp cũ và một cánh cửa nhỏ dẫn xuống hầm chứa.

3. Cầu thang gỗ, dẫn lên tầng hai, nơi có vẻ như là phòng ngủ hoặc kho chứa đồ.

Bạn cảm thấy không khí lành lạnh, như thể có ai đó đang dõi theo.

Bạn bước chậm rãi vào nhà bếp, nơi ánh trăng hắt qua cửa sổ, tạo ra những cái bóng dài ngoằn ngoèo trên sàn nhà đầy bụi.

Mọi thứ đều cũ kỹ – bàn gỗ mục nát, tủ bếp hoen gỉ, và một mùi ẩm mốc khó chịu bốc lên từ đâu đó.

Bạn bắt đầu lục soát:

Những chiếc tủ trống rỗng, ngoại trừ một vài lon thực phẩm đã rỉ sét.

Ngăn kéo có vài con dao cũ, nhưng lưỡi dao đã bị rỉ sét nặng.

Một cuốn sổ tay cũ, bị bám đầy bụi và có một số trang bị rách nát.

Bạn mở cuốn sổ ra.

Những dòng chữ viết bằng mực đen, một số chữ đã nhòe đi:

“Chúng đến vào ban đêm... đôi mắt trắng dã nhìn tôi, họ không bao giờ rời đi…” “Tấm gương không chỉ là vật trang trí… nó chứa đựng những ký ức của những người đã chết.”

Sự rùng mình dâng lên trong bạn. Cái gì đó không đúng. Bạn ngước lên, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, bạn nhìn thấy tấm gương trong phòng khách phản chiếu ánh sáng mờ ảo. Cảm giác không thể giải thích được khiến bạn run rẩy.

Bỗng, một tiếng động vang lên từ bên dưới – tiếng động từ cửa hầm. Cánh cửa gỗ rung lên, dường như có một thứ gì đó bên dưới đang cố thoát ra. Bạn cứng đờ, nghe tiếng thì thầm từ sâu thẳm trong bóng tối:

“Đừng vào…”

Nhưng bạn không thể dừng lại. Bàn tay bạn, mặc dù run rẩy, vẫn đặt lên tay cầm cửa. Cánh cửa mở ra một cách cứng ngắc, và bạn bước xuống một cầu thang gỗ mờ ám, âm thanh của mỗi bước đi vang vọng trong sự im lặng tĩnh mịch. Mỗi bậc thang dường như kéo dài vô tận, như thể khu vực này không có điểm dừng.

Dưới cùng của cầu thang, một không gian tối đen, ẩm ướt chờ đợi bạn. Bạn mò mẫm trong bóng tối, tay bạn chạm vào một bức tường lạnh lẽo. Một cơn lạnh bất ngờ xâm chiếm cơ thể, khiến bạn cảm thấy như thể mình không thuộc về nơi này. Đột nhiên, một sự chuyển động nhẹ xung quanh bạn khiến tim bạn đập mạnh, khiến bạn không thể nghĩ ra gì hơn ngoài việc tiếp tục tiến lên phía trước.

Tay bạn chạm phải một thứ gì đó ấm áp. Bạn tưởng chừng như mình đang chạm vào cơ thể con người. Nó mềm mại, nhưng lại có một sự lạnh lẽo kỳ lạ. Ngay lúc đó, bạn nhận thấy một điều kinh hoàng: thứ đó đang thở.

Bạn không thể rút tay lại, và một cảm giác tê tái dâng lên. Bạn từ từ di chuyển tay ra xa hơn, và bỗng nhiên… bạn cảm nhận được một ngón tay cứng ngắc, lạnh như băng, siết chặt cổ tay bạn. Không phải một con người, mÀ là một cái gì đó vô hình, mà bạn không thể thoát khỏi. Một giọng thì thầm vang lên, không phải từ ngoài không khí, mà dường như từ chính trong đầu bạn, giọng nói ấy:

“Cuối cùng cũng gặp được ngươi…”

Đôi mắt trắng toát của thứ đó mở ra trong bóng tối, nhìn bạn chằm chằm, sâu thẳm, không có chút sự sống nào. Bạn không thể di chuyển. Không thể thở. Một cơn đau đột ngột xâm chiếm cơ thể bạn, khi thứ kia áp sát lại gần hơn, bàn tay ấy chộp lấy cổ bạn, siết chặt. Bạn không thể thở được nữa.

Và rồi, trong bóng tối tuyệt đối, bạn cảm nhận được sự yên lặng hoàn toàn, như thể mọi thứ đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dark#forest