lời tỏ tình thất bại...

NV tôi là : Giang Lâm

NV chính là: Thiệu Lâm

tui viết kiểu kiểu giống tổng tài về bắt vợ kết hôn á =))

mời mọi người cùng vào chuyện nào..."

------------------------------------------------------------------------------------------------

từ lúc gặp cậu trái tim tôi như hụt một nhịp , nếu người bình thường trái tim đập 70 lần/p thì trái tim nhỏ của tôi lại bị cậu khiến nó đập nhanh hơn mọi khi . Từng lời nói nhẹ nhàng không kém phần vui vẻ của cậu cứ lọt vào tai tôi khiến tôi chỉ biết tự hỏi bản thân rằng bản thân ở kiếp trước tôi đã cứu thế giới hay sao mà lại được làm bạn với cậu . Ngày nào tôi cũng suy nghĩ đến cậu , chẳng một giây một phút nào lại không suy nghĩ đến cậu, nụ cười tựa như ánh ban mai của ngày nắng của cậu làm tôi chỉ muốn bảo vệ món bảo vật quý hiếm này. Tôi chỉ muốn nói với cậu rằng tôi rất thích cậu nhưng lại sợ cậu sẽ không đồng ý , tôi chỉ muốn cậu chỉ là của riêng mình tôi không phải của ai hết , nhưng lại sợ cậu buồn mà chẳng dám làm . Những thứ tiền tài và địa vị tôi đều có đủ nhưng cậu thì không.


ngày hôm ấy ngay dưới tán cây phượng già mà trường đã trồng từ lâu , tôi đã nói lời tỏ tình với cậu nhưng cậu chỉ cười nhạt mà nói ra những lời cay nghiệt và không muốn làm bạn với tôi nữa . Sau khi kết thúc buổi tổng kết tôi trở về ngôi nhà của tôi với tâm trạng buồn bã , ngay khi bước vào phòng tôi đã ào khóc lên như một đứa trẻ phải xa vật mình yêu thích

- cuộc hội thoại hôm ấy

tôi-" T-thiệu Lâm , từ lâu tớ đã thích cậu , cậu cho tớ một cơ hội được không?"_cúi người

Thiệu lâm-"cơ hội?, Giang lâm à một thiếu gia cao quý cũng là con cả của gia đình Trần mà lại thích một kẻ thấp kém mà còn là con trai nữa chứ?, xem có nực cười không?"

tôi-"nhưng thân phận đâu liên quan để chuyện tình yêu chứ?!"

Thiệu Lâm-"cậu bị ngốc hả ?, cần khám não không ?, tôi không thích con trai , tôi không phải gay lọ như cậu đâu , kinh tởm thật~"

- kết thúc đoạn hội thoại

Từ lúc ấy tôi đã chuyển trường , chuyển đến ngôi trường ở nước ngoài , đi xa đi thật xa , để không còn gặp cậu nữa. Rồi thời gian thấm thoát cũng trôi qua tôi đã tốt nghiệp đại bằng loại giỏi bên nước ngoài.

Trở về nước tôi ngắm nhìn mọi thứ đều phát triển hiện đại hơn xưa , thế mà giờ tôi đã 26 tuổi cũng tự mở công ty riêng , cũng may làm ăn thuận lợi mà công ty thuộc top3 thế giới , lần này về đây tôi phải bắt cậu làm vợ tôi thôi cứ đợi đấy.


sau khi quay về nhà tôi lên kế hoạch tìm kiếm cậu qua mạng nhưng không thành rồi ông trời nhưng phù hộ cho đời tôi mà có lần khi đi trên về tôi đã vô tình gặp cậu trong một con hẻm mà bị một đám người có í định không đúng , tôi liền chạy vào con hẻm đẩy mấy tên côn đồ đó qua một bên tránh việc làm bị thương cậu rồi một đánh với 3 tên côn đồ , kết quả là tôi thắng còn 3 tên côn đồ đó chỉ biết bỏ chạy . Khi nhìn khuôn mặt cậu tôi lại nhớ đến cảm giác ngày hôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top