1.Ra đời
Nguyệt không hiểu tại sao bố mẹ lại ghét nó đến như vậy.
Bố mẹ chỉ yêu chị gái.
Nó cũng biết nó không bằng chị Diệu.
Nó không đẹp như chị Diệu,chẳng khéo tay như chị Diệu,cũng không học giỏi như chị.Chị Diệu còn hát hay,múa dẻo,vẽ đẹp nữa.
Chị Diệu được bố mẹ,mọi người yêu thương.Bố mẹ cho chị ăn toàn cái ngon,mặc toàn cái đẹp,cho chị Diệu đi chơi rất nhiều nơi.Ở trường chị cũng rất nổi tiếng.Mọi người nói chị rất hiền,chị xinh đẹp,học giỏi,lại còn năng động,nhiệt huyết.Chị còn được mọi người gọi với cái biệt hiệu là"hoa khôi" .
Còn nó thì sao?
Bố mẹ chẳng quan tâm đến nó,mặc nó đi đâu thì đi,làm gì thì làm.Bố mẹ còn chẳng cho nó ăn cơm.Nó trốn ra khỏi nhà để xin ăn.Nhưng mọi người cũng không để ý đến sự hiện diện của nó.
Nguyệt ức lắm.
Nó đâu có làm gì sai?
Mọi người chả ai quan tâm đến nó hết.
Nhưng...
Không ai để ý hay quan tâm đến nó,cũng không ai cho nó ăn...
Vậy tại sao nó lại sống được...?
Nó dần nhận ra...
Nó không phải người sống.
Nó là một con quái thai.
Xấu xí...Không có hình dạng...
À...Vậy mà bố mẹ vẫn nhớ đến nó cơ mà?Bố mẹ còn khóc nữa...
Nguyệt hiểu rồi.
Nó hiểu tại sao nó vẫn ở đây mà không về trời.
Vì nó đã từng hận bố mẹ nó.
Hận vì không bảo vệ nó,hận vì họ không giữ được nó khỏi cái chết.
Nó còn ghen tị với chị Diệu nữa.
Chị Diệu được sống,được ăn ngon,được mặc đẹp...
Và chị Diệu còn được nhìn thấy ánh nắng mặt trời nữa...
Nó cũng muốn được sống,muốn được ăn ngon,muốn được mặc đẹp.
Giống chị Diệu.
.
.
.
"Nguyệt...Tên của của con sẽ là Thu Nguyệt!"
-Nguyệt là tên của mình!
"Tên hay quá,mong con cũng luôn được bình an,em nhỉ?"
"Trăng mùa thu là đẹp nhất,sau này con gái của mẹ sẽ lớn lên thật xinh đẹp!"
"Con muốn chơi cùng em ấy!Có được không ạ?"
"Tất nhiên là được rồi!Con gái yêu!"
"..."
Nguyệt nhớ rồi.
Nhớ trước ngày nó được ra đời,mọi người đã hạnh phúc biết bao.
Mọi người mong chờ nó được sinh ra thì sẽ trông như thế nào.
Vậy mà lại có một sự cố xảy ra...
Bác sĩ không thể cứu được nó....
Chưa nhìn thấy ánh sáng,nó đã phải rời xa thế giới.
"Không!!!Nguyệt ơi!!!Nguyệt!!!!!Mẹ xin lỗi..."
Chính vì cứu nó mà mẹ cũng suýt mất mạng.
Nó thấy mình thật có lỗi.
-Mọi người yêu thương mình như vậy,mà mình lại tạo nghiệp cho họ
"Nếu có kiếp sau...Mẹ mong mẹ có thể gặp được con..."
Đúng vậy.
Nếu có kiếp sau,nó cũng muốn được làm con của bố mẹ,làm em gái của chị Diệu.
Nó sẽ ăn thật nhiều món ngon,mặc nhiều đồ đẹp,đi chơi cùng bố mẹ và nó sẽ ngắm bầu trời cùng chị Diệu.
Nó sẽ sống như một cô bé hạnh phúc nhất trên thế gian.
Chắc chắn,khi lớn lên,nó sẽ đẹp như chị Diệu và được mọi người yu quý...
_________________________
Một giấc mơ thật đẹp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top