Tình đầu

Thanh xuân, tình yêu, học tập. Một thứ mà đa số người sẽ và đã trải qua khi còn ngồi trên ghế nhà trường mà đặc biệt là tình. Có người thì tạm biệt nó khi vừa rời trường, có người thì giữ cái tình yêu đó rất lâu. Thế nhưng ai cũng biết thứ tình yêu đó có thể kết thúc bất cứ lúc nào khi mà một hay hai người đã mất hết tình cảm, cũng có thể là bị ngăn cản. Tôi cũng chẳng phải là ngoại lệ.

Năm tôi 17 tuổi, cái tuổi nổi loạn và hoạt bát. Lúc đó tôi đang có một mối tình với bạn nam cùng tuổi.

Nhan sắc thì không đặc biệt, học thì cũng khá, có điều anh ấy chơi bóng rổ rất giỏi, còn hay chiều chuộng tôi.

Mỗi ngày tôi với anh ấy đều hẹn nhau chơi bóng rổ và cờ với nhau. Anh thì dạy tôi chơi bóng rổ, tôi thì dạy anh chơi cờ. Còn học tập, vui chơi cùng nhau. Cuối tuần thì toàn chơi game thôi.

Như bao cặp đôi khác, đôi lúc cũng có ả nào đó tới tán tỉnh anh ấy, nhưng thay vì bị dụ dỗ thì anh lại khịa, rồi chê, làm cho mấy ả quê đết tột cùng.

Tại sao tôi lại có thể quen được chàng trai tốt thể hả, chỉ vì năm tôi 16 thì tôi gặp được anh. Gặp anh ngay lúc anh đang chơi bóng rổ một mình, nhìn thấy tôi cũng đang cầm bàn cờ trên tay và ngồi một mình thì anh ấy lại tới chủ động bắt chuyện. Và rồi tôi với anh cùng chơi với nhau từ đó, rồi từ từ thích nhau lúc nào không hay, hai đứa lại tỏ tình cùng lúc nữa chứ.

Như đã nói, mối tình đẹp nào cũng phải kết thúc. Một là hết tình, hai là bị chia li.

Năm 18 tuổi, tôi chơi bóng rổ một mình, một mình nhìn bàn cờ, học, chơi game cũng một mình. Và rồi lại thêm một thói quen rằng mỗi tối lại đem hình anh ra mà ngồi khóc. Còn ai dỗ tôi nữa đây.

Không biết sao, tôi cứ nhìn ảnh anh là lại nhớ. Nhớ đến hình ảnh anh bị chính tay tôi đẩy ngã từ tầng thượng xuống.

Nhớ hình ảnh tôi đi đám tang anh mà cứ khóc sướt mướt rồi cứ đòi đi theo anh.

Nhớ hình ảnh bản thân cầm một cành hoa hồng đỏ trên tay mà đứng trước mộ người con trai ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan