Tin
"Vân, em còn tắm tới khi nào đây"
Lúc này có một người con gái bước ra khỏi phòng tắm, cô ấy đẹp lắm tựa như ngàn vì sao vậy, da cô ấy trắng như tuyết, mặt cô ấy trông như búp bê, đôi chân thon dài của cô từ từ sải bước trên sàn của căn phòng ngủ, vì vừa tắm xong nên cô vẫn quấn trên người mình là một chiếc khăn tắm, mặc dù che không quá nhiều nhưng đủ để không nhìn thấy những thứ không nên thấy.
"Em tắm xong rồi, sao chị lằng nhằng mãi thế, Quyên"
Đúng rồi, cô nàng là Ngọc tiểu thư đài cát của dòng họ nhà Tô, xưng là Tô Ngọc Vân. Còn kia, người phụ nữ với vẻ đẹp sắc sảo đang ngồi bắt chéo chân trên giường kia là một chủ tịch của tập đoàn nhà họ Trần, xưng là Trần Như Quyên. Hai người này trông như chẳng liên quan thế nhưng lại đâm vào nhau một cách tình cờ.
Quyên khi nhìn thấy Vân, thì cô không muốn ngồi nữa, mà lại đứng phắt dậy, tiến lại gần nơi mà Vân đang đứng, từng bước đi của cô như uyển chuyển như một chú mèo vậy, tỏa khí chất ngút ngàn. Cô đặt nhẹ tay mình hững hờ trên eo Vân, nàng cũng thầm biết cô muốn gì nên đưa người mình lại gần sát bên cô
"Chị hư quá đấy"
Nghe em nói thế cô lại ôm eo em chặt lại áp sát vào người mình, cô nhìn thẳng vào mắt em mà rồi hôn nhẹ lên bờ môi đỏ hồng của em.
"Ngọt thật"
Sau khi cướp trắng trợn nụ hôn của em thì cô lại thả em ra, cô cười nhẹ mà tiến lại gần phía bàn trang điểm.
"Nè, chị thích hôn người ta quá nhỉ? Đền bù bằng một tô cháo do chị nấu đi. Hì, nhưng lâu rồi em cũng chưa được ăn món chị nấu nữa"
Cô quay mặt lại nhìn về phía Vân mà gật đầu nhẹ.
"Um, cũng lâu rồi nhỉ."
Cả hai người lại nhìn nhau cười mà chẳng hiểu vì sao. Cô vì muốn làm cho người mình thương vui nên lúc này cũng vội bước ra khỏi căn phòng ngủ này. Cô đi dọc qua dãy hành lang trên tầng 3 của ngôi nhà, mà rồi sải bước thật nhanh xuống nơi cầu thang cao chót vót này. Người hầu trong nhà thấy cô chủ vội vã như thế cũng không nói gì vì sợ lại bị mắng, bởi cô chủ lớn nhà này nổi tiếng khó chịu mà.
Khi đã bước xuống tới sảnh chính, cô vội vàng mà lao vào căn phòng bếp của căn nhà, khi cô bước vào trong thì đầu bếp, người hầu ai nấy cũng ngạc nhiên. Bởi cô Quyên nhà này ít khi vào bếp lắm, chỉ khi nào nàng Vân vòi cô nấu ăn cô mới chịu bước vào căn bếp của gia trang nhà mình, thế nhưng hôm nay trời xui đất khiến thế nào mà cô lại vào đây thế này dường như khiến ai cũng bất ngờ quá đỗi rồi.
"Cút ra ngoài hết cho tôi"
Nghe lời chủ, từ đầu bếp lẫn người hầu đều ra khỏi khu bếp duy chỉ có Như, cô hầu riêng của cô chủ Quyên này dám ở lại đây, bởi chỉ có Như là người thân cận, và là người mà Quyên chẳng chửi mắng lấy một lời ngoài Vân.
"Cô chủ à, cô đừng như vậy nữa mà"
"Như, em xem lấy nguyên liệu cho chị đi"
Như ậm ừ rồi cũng đi lấy bao nhiêu thứ nguyên liệu trong tủ đem ra cho Quyên. Nào là gạo, thịt bò, sò điệp,... Ti tỉ thứ ngon, thứ bổ. Nhìn thấy đống nguyên liệu này cô gật đầu xem như hài lòng, rồi lại ra hiệu cho Như cũng đi khỏi đây. Như chẳng muốn nói gì thêm, vì đây đã không biết đã là lần thứ bao nhiêu mà cô chủ Quyên này làm vậy rồi, dù có khuyên ngăn đến đâu cũng chẳng được nên Như đành thôi, cô tiến ra khỏi gian bếp mà để lại Quyên một mình ở đây.
Quyên hí hửng, chủng bị đủ mọi thứ, cô luộc rồi lại nấu, xong lại canh bếp. Xong khi khoảng 30 phút sau thì cái món cô cho là tuyệt vời đã ra đời. Cái món cháo đã đem cô và Vân tới với nhau đây rồi. Cô cẩn thận múc ra tô được đặt trên chiếc dĩa vừa phải. Sau đó cô lại chuẩn bị thêm muỗng nĩa để cho Vân thoải mái ăn. Sau khi xong đủ cả, thì cô mới bắt đầu nâng nhẹ tô cháo trên tay mà bước đi một cách nhẹ nhàng như thể trên tay cô là vàng là ngọc vậy, nhưng vàng ngọc gì cũng chẳng thể so bì được với nàng Vân yêu dấu của cô nhưng bởi cô chẳng muốn công sức của mình bị đổ đâu, nếu thế thì cô lại không biết làm gì cho đặng đây, Vân em ấy muốn ăn lắm nên nếu làm đổ thì cô lại phải mất thời gian làm lại mất. Lúc này cô đi nhẹ phải biết, nếu lúc xuống đây cô cũng thế này thì tốt biết mấy nhỉ. Cũng có biết bao người hầu đi tới mà hỏi cô có cần giúp hay gì không những cô chỉ buông lời mắng trách "việc của tao để tao làm, bây né ra một bên hết đi", đây dường như không rõ là lần thứ bao nhiêu cô ăn nói sỗ sàng vì người mình thương mà mất đi cả hình tượng thế này rồi.
Và khi bước tới được căn phòng ngủ của cả hai, cô hất cằm mình đặng ra hiệu cho Như mở cửa ra để cô còn đi vào trong. Như nhìn cô chủ của mình ra hiệu nên hiểu ngay, nên vội tiến tới cánh cửa trước mắt mà mở ra. Đến đây trước mắt Quyên là người con gái nàng yêu đang chờ sẵn ngay trên ghế cạnh khung cửa sổ. Vân, cô ấy đã thay đồ từ khi nào rồi, bây giờ trên người cô là một chiếc đầm ngủ màu xanh ngọc được làm bằng lụa, trông cô khi này càng khiến người ta đê mê hơn.
Quyên lúc này cũng đi vào trong, cô đặt nhẹ tô cháo nóng trên bàn ngay cạnh chỗ Vân ngồi.
"Em ăn đi không lại nguội kẻo mất ngon"
Lúc Quyên nói lời này thì cô cũng đã ngồi xuống chiếc ghế đối diện Vân mà đẩy tô cháo lại gần em hơn. Như, người hầu của cô đứng ngay góc phòng thấy vậy chẳng hiểu sao lại rơi vài giọt nước mắt ra.
"Sao? Cháo như nào Vân? Ngon không?"
Quyên nhìn người con gái trước mặt mình đang ăn ngon lành tô cháo mà cô nấu, làm cô hỏi như không chừa đường trả lời cho Vân. Vân không nói gì chỉ khẽ gật đầu để nói rằng cháo rất ngon.
Một lúc sau khi Vân đã ăn xong, thì Quyên cũng đứng dậy. Cô tiến lại về phía Vân, rồi đưa tay ra về phía em.
"Nhảy với chị một bài được không Vân? Chị muốn ghi lại khoảnh khắc này"
Em chỉ mỉm cười nhẹ mà đưa tay đặt lên bàn tay cô, em đứng dậy như thể đồng ý mọi thứ cô muốn. Cô kéo em ra giữa phòng, đặt tay nhẹ lên eo của em, tay còn lại nắm lấy tay em, còn em cũng hiểu ý mà đặt tay kia lên vai cô.
"Như, em bật nhạc giúp chị và quay hình ảnh này lại, chị muốn lưu giữ khoảnh khắc đẹp này với Vân"
Như hiểu lời mà cô nói, Như vội đi bật trên máy phát nhạc đang được đặt trên bàn ở đầu giường ngủ bài ' the second waltz', cô cũng vội lấy chiếc máy quay mà quay lại hình ảnh này.
Khi bài hát phát lên cũng là lúc mà cả hai người chìm vào trong giai điệu này. Những đường nét uyển chuyển của Vân đi theo Quyên. Cả hai khiêu vũ cùng nhau dưới ánh đèn điện vàng trông mà rực rỡ cùng với bản nhạc, nhìn cả hai lúc này như thể chìm đắm vào nhau cả rồi. Từ giai điệu thuần túy của bản nhạc tạo nên âm hưởng tuyệt vời cho hai nàng. Từng nhịp bước chân như lắng đọng trong cả hai vậy. Để rồi khi điệu nhạc kết thúc cũng là lúc cả hai dừng lại. Quyên vui vẻ muốn xem thước phim đó lắm, nên cô nắm tay Vân mà kéo em ngồi xuống chiếc giường của cả hai người.
"Em ngồi đây, để chị xem xem màn trình diễn của chúng ta đẹp thế nào. Hôm qua chị bảo mấy đứa kia mua cái máy quay xịn sò nhất luôn"
Vân mỉm cười nhẹ với cô, Quyên nhìn thấy khuôn mặt ấy của Vân thì trong lòng cô bỗng cảm thấy hạnh phúc tới dường nào. Quyên đi lại chỗ Như đang cầm chiếc máy quay mà giật lấy nó. Cô mở ra xem cái đoạn phim vừa rồi. Nhưng khi vừa mở ra xem thì tâm trạng vui vẻ hạnh phúc của Quyên chợt dập tắt đi, cô cau mày lại có vẻ bắt đầu khó chịu. Cô hướng ánh mắt sắc lạnh về phía Như
"Chị hỏi, em có quay đàng hoàng không Như?"
"Em...em quay rõ lắm ạ"
"Rõ?"
Quyên càng cau mày hơn, trong cô lúc bày dường như tức tới sôi máu lên rồi.
"Thế Vân đâu?
"Cô chủ, con lạy cô, cô đừng..."
"Chị hỏi là Vân đâu?"
Tiếng của Quyên quát lớn lên như thể mọi thứ tức giận đang bên trong cô đang tràn ra ngoài.
"Nói mau. Đứa nào mua cái máy này? Là ai? Hả?"
"Dạ..dạ là..là
"Mày có nói không? Hả Như, mau"
"Dạ là Chu, anh ấy mua ạ"
"Mày gọi Chu tới ngay cho tao"
Nghe lời cô chú Quyên, Như bèn chạy ngay đi tìm mà gọi Chu tới, Hân biết cô chủ tức về chuyện gì, Như biết mọi thứ cô tức là sai nhưng Như biết cô ấy không bao giờ tin được.
**
"Dạ...dạ cô chủ gọi con"
Khi thấy Chu vào trong phòng cùng Như, Quyên không nhân nhượng mà lập tức ném thẳng cái máy quay vào đầu Chu, cô ấy ném mạnh tới mức đầu cậu bắt đầu chảy máu ra. Nhưng thay vì lo lắng cho vết thương của mình thì cậu quỳ xuống mà khóc
"Con xin cô, con lạy cô, cô đừng đánh con mà cô, con chết mất. Con làm gì sai thì cô nói đặng con sửa chứ cô đừng đánh con"
Không nghe lời cậu nói, cô tiến lại gần mà nắm lấy tóc cậu như thể muốn xé bay mảng tóc cậu ra, cô ném cậu sang một bên rồi lấy chân đạp mạnh lên đầu cậu.
"Mày mua kiểu gì vậy? Tao đưa cho mày biết bao nhiêu tiền để mày mua cái máy dởm này à?"
"Con lạy cô, con mua máy đắt nhất và tốt nhất cửa hàng rồi cô ơi"
Càng nghe Quyên càng tức hơn, cô dùng chân nhấn mạnh đầu cậu hơn nữa.
"Thế mày nói tao nghe, tao quay tao và Vân, thế sao giờ trong hình không có Vân hả?"
Nghe tới Vân, người cậu run rẩy, miệng cậu bắt đầu lắp bắp, nhưng để muốn chứng minh mình cậu đành nói trong sợ hãi.
"Nhưng...nhưng cô ơi...cô Vân...cổ mất rồi mà cô"
Nghe tới việc Chu nói tới Vân đã mất, cô đá cho Chu một cái mạnh, cô nắm đầu cậu lên tát nhiều cái vào mặt cậu rồi quăng cậu ra một bên, thân thể cậu lúc này toàn máu và máu.
"Mày trù ẻo cô chủ mày mất hả thằng chó, tao không giết mày tao không phải Trần Như Quyên. Như, mày lấy cho tao cái roi"
Khi nghe tới đây, Như lại chỗ Quyên quỳ xuống mà cầu xin cô.
"Xin cô, em xin cô. Cô Vân cổ mất rồi, cô đừng như thế nữa mà. Cô ơi, con lạy cô, con van cô. Cô đừng giết người vô tội mà cô"
Quyên bình thường không làm gì Như nhưng nghe Như cũng nói Vân đã mất thì cô không nương tay má đá Như ra chỗ khác
"Giờ tới em nữa hả Như? Em thấy rõ mồn một mà. Vân em ấy vừa ăn cháo đây, cũng vừa khiêu vũ với chị đó"
Như vừa khóc vừa quỳ lại để tiếp tục mà cầu xin cô chủ Quyên nhà mình.
"Em lạy cô, mọi thứ đều do cô tưởng tượng thôi cô ơi. Cô được bác sĩ báo là bị chứng hoang tưởng mà cô quên sao cô. Cô đừng vậy nữa mà. Vân, chị ấy mất thật rồi cô ơi"
"Em nói dối, em nói dối. Chị không tin, Vân, em ấy, em ấy còn sống mà. Vân ơi, em...em nói gì đi Vân"
Lúc này Quyên quay người lại về phía giường để tìm lấy lời nói của Vân, nhưng sao trên giường chảng có ai, chỉ có mỗi chiếc đầm mà Vân vừa mặt đấy thôi. Lúc này không thể tưởng tượng được thêm, cô ấy gục người xuống đất, nước mắt cũng đã lăn xuống trên má rồi.
"Vân đâu rồi. Em ấy vừa đi đâu à? Em ấy đi xuống bếp ăn rồi sao. Như, Vân đâu? Vân đâu rồi? Hả. Em ấy vừa ăn cháo kia mà, em ấy sao mà mất được"
"Cô ơi, cô nhìn lại trên bàn đi cô, nhìn lại số cháo đó còn hay mất đi cô"
Quyên lúc này không tin, cô đứng dậy tiến về phía bàn nơi mà cô vừa đặt tô cháo ấy xuống ban nãy. Cô nhìn, và tim cô như chết lặng. Tô cháo...nó vẫn còn chứ chẳng vơi đi một chút nào. Cô lại đi về phía giường, nhìn chiếc đầm mà Vân vừa mặc đây, cô nhìn mà tim cô đau nhói cả lên. Cô nhớ, nhớ rằng trong thước phim ấy, cô thấy cô đang cầm chiếc đầm này mà nhảy. Chỉ có mình cô cùng nó nhảy trong căn phòng này. Cô bắt đầu khóc rồi. Cô quay lại nhìn Như đang quỳ ở đó.
"Em, em lại nói dối đúng không? Chắc là máy quay..."
"Cô đừng cố chấp vậy nữa mà cô. Nãy tới giờ chẳng có Vân. Vân mất thật rồi. Vân mất được hai tháng rồi cô ơi"
Quyên trong lòng đau như cắt khi nghe thấy việc này, cô nhìn chiếc đầm ấy, rồi cô lại cầm nó lên, ôm nó chặt vào lòng, cô khóc, khóc như mưa.
"Không, không, ai cũng nói dối, Vân, em ấy còn sống. Chị tin, chị tin emcòn sống đúng không Vân. Còn chúng mày, cút, cút hết đi cho tao"
Lúc này Như vội đưa Chu, người đang đầy vết thương mà ra khỏi căn phòng ngủ này. Như cũng chẳng quên mà đóng cửa phòng lại
"Vân ơi, em đang nơi nào vậy, em về đi, về với chị đi Vân, chị xin em đó Vân. Chị nhớ em lắm Vân ơi"
"Hai tháng rồi á?"
*"Quyên ơi, lỡ mai này em có chết đi thì sao đây nhỉ?"
"Em nói bậy lắm nhé, chị ở đây bảo vệ em, thì sao em có thể rời đi được"
---
"Em im đi, em tưởng chị không thấy à"
"Nhưng mà em thề với chị, hắn ta cưỡng ép em, em không có lừa dối chị mà chị ơi"
"Em cút, cút khỏi đây, mau, chị không muốn nhìn thấy mặt em nữa"
--
"Cô chủ, đã có bằng chứng rồi ạ! Cô Vân bị tên đó cưỡng ép"
"Haizz, thôi chuyện cũng đã lỡ, để tôi đi tìm em ấy vậy"
"Cô chủ, cô chủ ơi, cô Vân...cô Vân bị xe tông chết rồi cô ơi"
--
"Vân ơi em đừng thế mà Vân, Vân ơi, em tỉnh dậy đi, chị xin lỗi em, tất cả là tại chị. Vân ơi, chị lạy em, tỉnh lại đi Vân"
--
"Vân em quay lại với chị rồi hả. Haha, hahaa"
--
"Bệnh viện chuẩn đoán cô ấy bị hoang tưởng, mặc dù không ảnh hưởng tới sức khỏe, nhưng vẫn mong gia đình hãy chăm sóc cho cô ấy, đây là vấn đề tâm lý nên sẽ có ảnh hưởng lớn đến tinh thần gây ra ám ảnh
--
"Vân ơi, sao em không tới với chị vào buổi sáng, cứ tới buổi tối thôi"*
"Cuối cùng là tại chị Vân nhỉ?"
Quyên vẫn ôm chặt lấy chiếc đầm của Vân, cô ấy nhớ, nhớ Vân lắm rồi. Suốt bao lâu nay cô ấy không một giây nào không nhớ về Vân. Cuối cùng rằng mỗi ngày mỗi ngày cô ấy lại liên tưởng, liên tưởng ra hình ảnh Vân mà nhớ mãi, luôn nghĩ là Vân còn sống vẫn mãi bên mình.
***
"Cô Quyên, cô Quyên chết rồi,cô ấy cắt cổ tay tự tử rồi. Ai cứu cô tôi với..."
----------------------------------------------------------
Mình sẽ làm 2 ver, một ver thời hiện đại, ver hai sẽ về thời xưa. Mong mọi người ủng hộ, mặc dù mình viết truyện còn thiếu sót nhưng cũng cảm ơn mọi người rất nhiều.
Mình vẽ Trần Như Quyên ra để dễ hình dung ạ:"), còn Tô Ngọc Vân thì đặng ver 2 mình sẽ đăng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top