Thiên Thần

Một ngày nữa lại trôi qua, ta ngồi trong đại điện rộng lớn. Người đến người đi như nêm cửi phía bên ngoài cửa sổ. Họ đến để cầu nguyện, để tìm kiếm những cơ hội bước chân vào thế giới bất tử.

Ta mang khuôn mặt từ bi ngồi trên vương toạ. Đại điện vừa rộng vừa cao lạnh lẽo như hầm băng. Ngày hôm qua, Lucifer 7991 đã chết, ta chôn cất nó trong hầm mộ của thú cưng.

----

Mái tóc đen của Thiên thần chưa một lần ngả bạc, ngài có một khuôn mặt vô hỉ vô bi, ánh mắt đen sâu như đáy vực chưa một lần phản chiếu ánh sáng.

Sứ thần thứ ba đã chết, người thay thế cho ngài là đứa con nuôi mới có hai trăm tuổi. Cậu ta có năng lực cũng có nhan sắc, lại càng có dã tâm. Cậu ta thay sứ thần thứ ba phục vụ bên cạnh Thiên thần.

----

Lần đầu tiên cậu ta bước vào đại điện rộng lớn, cậu ta đã suýt bị đông cứng bởi sự lạnh lẽo ở nơi này. Thiên thần ngồi trên vương toạ cao ngất như một bức tượng uy nghiêm từ hàng trăm ngàn năm trước. Dáng hình ngài nhỏ bé nhưng uy nghiêm, đôi mắt nhắm hờ, không động đậy.

Sứ thần thứ ba yên lặng đứng phía dưới bậc thang dẫn đến vương toạ, ông mặc một chiếc áo khoác trắng trùm đầu, tay cầm quyền trượng lớn. Khi cậu ta bước vào đại điện, ông ra hiệu cho cậu tiến lại trước bậc thang và quỳ xuống. Cậu ta nhanh chóng làm theo, cúi rạp đầu xuống.

Trong tiếng nói già nua của sứ thần thứ ba, tiếng bước chân vang lên như tiếng kim loại xoáy vào não người nghe. Sứ thần nói:

"Thưa bề trên, đây là đồ đệ của con, sau này nó sẽ thay con hầu bên cạnh ngài."

Một tiếng thở than nhẹ nhàng vọng lại trên đỉnh đầu cậu ta:

"Các ngươi đều đã đi cả rồi."

"Ngẩng đầu lên để ta xem."

Cậu ta ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải một gương mặt phụ nữ trẻ trung, mái tóc đen dài xoã xuống phía sau lưng ngài. Thiên thần trong truyền thuyết không hề giống như tưởng tượng của cậu ta, chỉ đúng một điểm duy nhất là đôi mắt đen sâu hơn bầu trời đêm tăm tối nhất, không phản chiếu bất cứ một ánh sáng nào. Thiên thần dùng đôi mắt ấy nhìn xoáy vào cậu ta. Cậu ta gồng mình gánh chịu áp lực khổng lồ lạnh lẽo, mồ hôi tuôn từng hàng phía sau lưng áo.

Thiên thần tối cao nhìn cậu ta như vậy đến khi cậu ta không chịu được nữa gục đầu xuống, ngài quay người bước trở lại bục cao.

"Lui ra đi."

Sứ thần ra hiệu cho cậu rời khỏi đại điện. Cậu ta run rẩy đứng lên, nhanh chân rời khỏi đại điện lạnh lẽo.

"Cậu ta không phải là người phù hợp, nội tâm cậu ta tràn đầy tăm tối và dơ bẩn."

"Andrew, có phải anh đã chán ghét thế giới này?"

Thiên thần buồn đau nhìn vào người đồ đệ đã bên cạnh mình trăm ngàn năm.

"Mai, tôi đã không còn giữ được ngọn lửa trong tim nữa. Tôi đã không còn cảm giác tồn tại, cũng không còn cảm xúc. Tôi sống như một cái xác vô hồn, nhìn mỗi ngày lặp lại như một cuốn băng hỏng."

Sứ thần thứ ba quỳ bên chân Thiên thần, nắm lấy tay ngài nhỏ giọng nói.

Thiên thần im lặng thật lâu, ngài hiểu hơn ai hết sự cô độc và buồn chán này. Cuộc sống bây giờ đã chẳng còn hứng thú nữa, chỉ có sự lặp lại buồn tẻ và thế giới một màu.

"Thế nên anh mới đề bạt cậu ta sao?"

Sứ thần thứ ba siết tay Thiên thần:

"Thế giới này cần có một cái gì đó mới mẻ. Mai, không có gì có thể tồn tại mãi mãi."

"Andrew, anh biết mà, tôi có năng lực để duy trì thế giới này mãi mãi."

"Nhưng em thật sự mong muốn điều đó sao? Mong muốn được sống trong sự buồn chán này sao?"

Sứ thần thứ ba ngẩng đầu lên nhìn Thiên thần, khuôn mặt ông đã quay trở lại thời điểm còn là thanh niên, mái tóc nâu xoăn và đôi mắt xanh lục trong vắt. Ông đứng dậy, vuốt mái tóc dài mượt của Thiên thần, thì thào:

"Bất tử là điều bất hạnh nhất trên thế gian này."

Thiên thần vẫn duy trì sự yên lặng của mình, chờ đợi sứ thần nói hết lời.

"Mai, cả em và tôi đều đã đánh mất chính mình. Đã một trăm nghìn năm rồi, đã đủ rồi. Em chẳng cần phải gánh bất cứ trách nhiệm gì trên vai nữa."

"Hạ Lan và Obito đều đã rời đi, tôi vì em nên ở lại. Nhưng Mai, tôi không muốn mình trở thành một tượng đá ngàn năm, cũng không muốn nhìn em trở thành một pho tượng lạnh lẽo như chính đại điện này."

----

Vào một ngày đầu đông, sứ thần thứ ba không còn đến đại điện nữa. Ta vẫn ngồi trên vương toạ cao ngất.

Cả ba người họ đều đã rời đi, bên cạnh ta không còn người thân cận nữa. Trăm nghìn năm qua, ta đã học được rất nhiều thứ, chỉ duy nhất không thể học cách buông tay.

Thế giới này do một tay ta gây dựng, từng nơi từng nơi đều có công sức của ta đổ xuống, ta không đành lòng nhìn nó đi đến diệt vong.

----

Ba tân sứ thần đến diện kiến Thiên thần, Đại sứ thần chĩa quyền trượng về phía người phụ nữ ngồi yên như bức tượng băng, lạnh lẽo nói:

"Thiên thần, ngài ngồi trên vị trí đó đã quá lâu rồi, cũng nên nhường lại cho người khác thôi."

Thiên thần phảng phất như chẳng nghe thấy bất cứ điều gì. Ngài vẫn cứ yên lặng nhắm hờ mắt, hai tay đặt trên hai thành ghế trơn nhẵn tối tăm.

Nhị sứ thần và Tam sứ thần đưa mắt cho nhau, lao lên như một cơn gió, quyền trượng trên tay toả ra ánh sáng chói mắt đâm thẳng vào đầu Thiên thần. Ngay khi quyền trượng vừa chạm vào mái tóc đen bóng, thân thể Thiên thần vỡ ra thành trăm ngàn mảnh vụn vàng lóng lánh tan biến vào không trung.

Những sợi hồn lực vàng vốn hiện hữu khắp mọi nơi trên thế giới nhạt dần rồi biến mất hẳn. Khí hậu bắt đầu thay đổi, thiên tai ập đến, hồn thú phát cuồng tấn công điên loạn cho đến lúc kiệt sức mà chết. Hồn lực trong thân thể của sứ hồn rút dần ra khỏi người bọn họ rồi đồng thời tan biến. Trong không trung vọng đến tiếng thở than nhẹ nhàng như tiếc nuối cho một thời đại vàng son rực rỡ.

Phía cuối đường chân trời xanh nhạt hiện lên rất nhiều bóng dáng mờ ảo, bốn trong số đó toả ra ánh sáng vàng nhàn nhạt. Người con gái đi giữa có vóc dáng nhỏ bé lọt thỏm giữa những thân hình cao lớn bên cạnh nhưng ánh sáng lại rõ rệt nhất. Từng người trong bọn họ dần dần biến mất theo ánh sáng nhạt dần phía chân trời. Người con gái là thân ảnh cuối cùng còn ở lại, quyến luyến như không muốn rời. Người đàn ông đi bên cạnh nàng khẽ cúi đầu xuống, nắm lấy tay nàng. Người con gái quay đầu lại nhìn thế giới này một lần cuối cùng, sau đó nắm lấy tay người đàn ông, cùng biến mất trong sợi nắng tàn cuối ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top