Niệm (Nhớ)

Bao nhiêu năm nay, ánh mắt của ngươi vẫn cứ lạnh lùng như vậy, lạnh lùng ra lệnh ám sát, lạnh lùng ra lệnh từ bỏ mạng sống của nhiều người

Người đời nói ngươi không có trái tim

Có lẽ ngươi không có thật.


Lần đầu tiên ta gặp ngươi, khi ấy ngươi vẫn còn là cô bé con nhỏ xíu. Cha ta cõng ngươi trên vai, mái tóc của ngươi bay phấp phới trong gió, và ngươi cười thật tươi

Lần đầu tiên ta thấy một nụ cười đẹp như vậy

Nhưng sâu trong ánh mắt trong trẻo ấy, ngươi không cười.


Lần thứ hai ta gặp ngươi là trong trường tiểu học, ngươi học chung lớp với ta, ngồi ngay bên cạnh ta

Thuở nhỏ, cô bé nào cũng vui tươi, đều có lòng bao dung và thương xót cực kì to lớn cho những con vật nhỏ bé

Hôm ấy, một chú chim sẻ bị thương, ngươi cũng như bao người, ôm lấy chú chim sẻ ấy vuốt ve, vỗ về

Ta cảm thấy ngươi thật tốt bụng, gương mặt ngươi buồn rười rượi và cái miệng nhỏ méo xệch như muốn khóc

Nhưng đôi mắt đen láy của ngươi vẫn như thế, một màu đen trong veo như ngọc thạch thật lạnh lùng.


Ta và ngươi lại học cùng lớp cấp hai, ngươi vẫn ngồi bên cạnh ta

Lúc này, mái tóc ngươi đã để dài, không cột lên mà thả suôn như dòng suối

Lên cấp hai ngươi lãnh đạm hơn hẳn, ít nói, ít cười, ít khóc và cũng không quan tâm nhiều đến những chuyện xung quanh mình

Ta đi học cùng ngươi hàng ngày, ngươi ngồi sau xe đạp của ta, ôm eo ta

Bạn bè đều chọc ta và ngươi là một cặp

Ta đôi khi cũng có suy nghĩ thoáng qua như vậy

Nhưng ngươi chẳng có phản ứng gì, vẫn cứ thế

Vẫn một đôi mắt trong veo lạnh lùng.


Chiến tranh nổ ra, ngươi tài giỏi, được đề bạt làm thiếu tướng, chỉ huy một chiến dịch lớn

Lúc đó ta và ngươi là đồng đội

Ta chưa bao giờ thấy một người nào sắt đá đến như thế

Ngươi ra lệnh hy sinh cánh quân tả để bảo vệ toàn quân

Ngươi không sai, nhưng ngươi quá lạnh lùng

Lạnh lùng đến vô nhân tính.


Mười năm, ngươi làm đại tướng quân

Quân ta đánh trận nào thắng trận đấy

Nhân dân cả nước khâm phục ngươi

Nhưng ta biết, sẽ sớm có ngày ngươi bị lật đổ

Ta đề nghị với ngươi:

"Hiện tại chiến tranh đã đi vào hồi kết, hãy rời bỏ cương vị, ở lại bên ta."

Ngươi cương quyết nói không

Ngươi bảo ngươi vẫn còn nợ nước nhà.


Ngoài ba mươi, chúng ta đều đã đi hơn một phần ba chặng đời

Ngươi bị trói lên dàn xử tử

Tội danh là ra quyết sách sai lầm và ám sát người vô tội

Ngươi đã xử hết quân nội gian,

Phe đối lập vin vào cớ ấy, nói ngươi mưu sát trung binh

Ngươi chẳng cãi, cũng chẳng phản biện

Ta nhìn thấy trong ánh mắt ấy lần đầu tiên hiện lên sự mỏi mệt

Ngươi đã muốn từ bỏ

Ngày hôm ấy, máu nhuộm đỏ trời xanh.


Mãi tận sau này, khi ta đã lên làm Thủ tướng

Ta vẫn nhớ mãi ánh mắt ấy, ánh mắt cô độc đầy lãnh đạm

Có lẽ từ lâu ngươi đã nhận ra ta không còn như trước

Lời để nghị năm ấy của ta là thật lòng, nhưng ngươi đã lựa chọn quê hương, ngươi không chọn ta

Cả cuộc đời ngươi đều cố gắng để có thể vừa ở cạnh ta, vừa bảo vệ quê hương đất nước

Nhưng ở đời đâu có lẽ nào vẹn toàn như thế

Bất phụ Như Lai bất phụ khanh.


Ta có thể nói lời xin lỗi ngươi, nhưng lời xin lỗi ấy thật vô nghĩa

Thật ra bao nhiêu năm qua, ẩn sâu dưới đôi mắt lạnh lùng ấy là một ngọn lửa rực cháy

Ngươi không phải kẻ vô tình

Kẻ vô tình là ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top