Lý Diệp Hoành

Ta ngồi trước thềm nhà, thò chân xuống dưới làn nước trong suốt nhìn thấy được cả đáy. Phía bên hiên nhà trồng một cây liễu rất lớn, lá liễu rơi xuống mặt hồ trôi nổi dập dềnh trên làn sóng gợn ra từ nơi bàn chân ta chạm xuống. Phía xa ở giữa hồ là Diệp Tử và Trần Tử Khanh đang chèo thuyền bắt cá, Diệp Tử tính cách sôi nổi huyên thuyên nói không ngừng, nhìn khẩu hình của hắn, ta đại khái đoán được Diệp Tử muốn dùng lưới, nhưng Tử Khanh lại muốn dùng cần câu nên hắn rất không vui.

Một làn gió thổi qua khiến lá liễu rơi rụng đầy trời, ta đưa tay bắt lấy một chiếc lá vụn, ánh mặt trời chiếu xuyên qua làn mây, dát lên mặt hồ một lớp màng sáng lấp lánh. Ta hít một hơi thật dài, cố gắng tận hưởng những ngày tháng tươi đẹp hiếm hoi. Tử Khanh ở giữa hồ bị Diệp Tử lôi kéo, cuối cùng cả hai người bọn họ đều ngã khỏi chiếc thuyền độc mộc, Mao Mao vốn đang nằm ngủ bên cạnh ta thấy chủ nhân bị rơi xuống hồ liền sủa nhặng lên lo lắng sau đó phi thân hình to lớn như con bê con của nó bơi ra. Ta bật cười khúc khích, thả rơi chiếc lá trong tay, vừa hay có một làn gió lướt qua, chiếc lá liền nương theo gió bay đi mất.

Diệp Tử mất khi quân phiên bang tấn công vào tổng đàn của Sát, hắn là cánh tay phải đắc lực của Thành chủ, cùng với Hồng Vân hai bên tả hữu luôn luôn bảo vệ an toàn cho Thành chủ. Ngày hôm đó tổng đàn bị tập kích bất ngờ, tử thương vô số, vì để bảo vệ cho Thành chủ mà Diệp Tử mặc áo của ngài đánh lạc hướng quân địch, cuối cùng chết vì loạn tiễn. Hắn chết rồi, bọn chúng lại cho cột xác hắn vào chân ngựa, ngũ mã phanh thây. Xác của hắn bị vứt ra đồng hoang cho sói đói, ta và Tử Khanh cố gắng lắm mới góp nhặt được chút di thể đem về mai táng. Không lâu sau đó, Hồng Vân cũng chết, nàng rơi xuống núi khi yểm hộ Thành chủ chạy qua vách Trường Sa cao hơn ngàn trượng, không thể tìm được di thể.

Ta cứ ngỡ đau thương như vậy đã là quá nhiều, chẳng ngờ phu quân ta lại chính tay giết chết người thân cận cuối cùng của ta. Ta nhìn Trần Tử Khanh bị trường đao ghim trên bức bình phong trong tẩm điện mà chẳng thể nói nên lời. Mái tóc đỏ rực rỡ của hắn lặng lẽ lay động khi ta mở cửa bước vào tẩm điện, phía sau lưng ta, Hoàng đế quát to điều gì đó, nhưng giác quan của ta giờ chỉ còn sức lực cho thân hình cao gầy đã chẳng còn sức sống của Tử Khanh mà thôi.

Đôi chân ta nặng như đeo chì, ta nặng nề lê từng bước đến trước mặt y, run rẩy đưa đôi tay ôm lấy gương mặt dính đầy máu tươi của y. Ta đau đớn đến nỗi chẳng thể thốt nên lời, hốc mắt khô cằn không thể rơi nổi dù chỉ một giọt nước mắt, ta mấp máy đôi môi được tô son rực rỡ, run rẩy chạm trán mình vào trán y. Bộ lễ phục quý phi trên người tại sao lại quá nhiều tầng lớp, ép ta không thể nào thở nổi, khiến ta chỉ biết cố gắng hớp lấy không khí từ khuôn miệng há to.

Ấn ký hình long phượng trên mu bàn tay ta đã mờ đến không thể thấy rõ được nữa, đôi tay ta gần như không còn chịu sự khống chế của chủ nhân, run lên liên hồi khi ta tháo sợi dây chuyền ra khỏi cổ. Mặt dây chuyền khắc hình bán nguyệt chìm sau làn mây, ta đeo sợi dây lên cổ cho Tử Khanh, mặt dây của ta như có linh tính, nó hút lấy mặt dây chuyền của Tử Khanh, hợp lại thành một mặt dây chuyền hoàn chỉnh khắc hình nhật nguyệt cùng ẩn sau mây trời.

Ta chậm chạp lui lại phía sau, đột nhiên cảm thấy như mình đã già đi rất nhiều tuổi. Ta cúi đầu trước thi thể của y làm một đại lễ, run run giọng thở than:

"Ta đã từng hứa với Diệp Tử sẽ bảo vệ ngươi một đời bình an. Đáng tiếc sao ngươi lại mãi chẳng chịu rời bỏ Sát. Cũng tốt, Diệp Tử ở trên cao đợi ngươi, hắn có lẽ đã đợi rất lâu rồi."

Đến lúc này, ta mới dồn hết sức lực, mệt mỏi quay lại đối mặt với phu quân của ta, cũng chính là hoàng đế đương triều – Triệu An. Ta nhìn hắn, đột nhiên nhận ra tình cảm trong lòng đã xói mòn từ lâu, nơi vốn phải là ý xuân dạt dào triền miên như nước hồ nay chẳng còn gì cả. Ta đứng đối diện với hắn, nhìn hắn được tầng tầng lớp lớp thị vệ bao vây, nói:

"Triệu An, ta từng thề sẽ dốc hết tài cán trí tuệ một đời ra để bảo vệ cho giang sơn nhà họ Triệu phồn hoa rực rỡ suốt ngàn năm, chỉ cần chàng bỏ qua cho Sát."

Hoàng đế đứng phía sau vòng vây bảo vệ, ánh mắt hắn lạnh lùng còn hơn đao kiếm. Nhìn ánh mắt ấy, ta bỗng dưng cảm thấy như trút được một gánh nặng đã mang theo mình quá lâu, khiến cho cả thân thể lẫn linh hồn đều cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Ta hướng mắt về phía hắn, nói tiếp:

"Triệu An, dã tâm của chàng quá lớn, lòng chàng bao la cả thiên hạ lại chẳng dung được gia nhân của ta. Nay chàng bội ước, ta cũng chẳng giữ lời thề năm đó để làm chi."

Phía xa, ta nhận ra đồng tử của hắn co rút mãnh liệt, mắt hắn trừng to như sắp rách cả khoé mắt, hắn đưa tay về phía ta nói điều gì đó mà ta chẳng còn nghe rõ nữa. Phía sau lưng ta, thi thể Tử Khanh bùng lên một ngọn lửa lớn đỏ rực nóng rát, ta tháo trâm cài trên đầu, mái tóc bạc mất đi ràng buộc xoã tung trên vai. Ta dùng trâm cài đâm xuyên qua lòng bàn tay trái, mũi trâm vừa vặn đâm qua mắt của lục phượng trên mu bàn tay ta. Ta giơ tay trái lên trời, quát to:

"Ta – Lý Diệp Hoành, lấy thân phận con gái của lục lâm, nguyền rủa nhà họ Triệu từ nay về sau, đoạn tử tuyệt tôn, dân gian lầm than, nước nhà sụp đổ."

Phía dưới chân váy của ta bùng lên một ngọn lửa lớn, ta đứng trong biển lửa nhìn về phía Triệu An nở nụ cười. Một kiếp người này của ta coi Sát là người nhà, ta không cho phép ai làm hại đến người nhà của mình, kẻ nào dám đụng đến người nhà của ta đều phải chịu sự trả thù tàn khốc. Chỉ là mỏi mệt đi đến ngày hôm nay, chứng kiến từng người một ra đi, ta đã không còn muốn đi tiếp nữa, ta nhớ Thành chủ, nhớ Diệp Tử, nhớ Hồng Vân, nhớ những người đồng môn cùng vào sinh ra tử, nhớ những huynh đệ tỷ muội cùng ta lớn lên. Tử Khanh chết rồi, ta chẳng còn muốn tiếp tục đi nữa. Ván cờ ta đấu cùng với Triệu An đã chẳng còn muốn đánh tiếp, kết thúc tại đây cũng là chuyện tốt.

Ta cuối cùng cũng được tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top