Regret
*Lá thư*
Mỗi ngày với em như cơn bão, em bịt tai để tránh đi tiếng chửi rủa của họ, gia đình là gì chứ?
Giá như em em chết quách đi
Đúng thật
Mẹ em phán câu: "Biết vậy hồi đó tao giết mày cho rồi"
Em được nghỉ ba ngày vì mới thi xong
Em chẳng yên nổi dù một phút
Họ giận cá chém thớt, trách móc em
Bạo lực ngôn từ
Những từ ngữ gớm nhất thốt ra từ miệng họ
Quá đỗi bình thường
Em thấy đau đớn lắm rồi
Cứ bảo và khuyên em chịu đựng, sống vì này vì kia, cần em
Rằng anh ơi, đâu có ai vì em
Ai nghĩ cho em, ai binh em, ai hiểu hết những gì em từng trải qua..
Bản thân vô dụng quá mức rồi
Đúng không anh?
...
Khi nãy em còn cười với anh
Cười rất nhiều
Anh còn trách em cứ luyên thuyên suốt
Vậy mà bây giờ, anh phải cố chấp nhận tin em tự sát trong phòng
Anh đã không nhận ra nụ cười ban nãy
Sao em lại bỏ anh? Hỡi em..
A-anh..hức anh xin lỗi
Xin lỗi, đáng lí anh nên bảo em ở lại nhà anh chứ không phải là lời tạm biệt và đi đường cẩn thận
Anh biết làm sao đây..?
Em ơi..
_________________________
Tâm trạng bất ổn nên fic se ngen
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top