My School

Nhà tôi cách trường khoảng 1 đoạn dài hôm ấy khác mọi ngày tôi phải trực nhật nên đến sớm vì công tác trực khá nhiều nên tôi đành phải đi từ 5h15 sáng
Lúc ấy trên đường chẳng có bóng người nào tôi cũng thản nhiên mà đi, đến trường tôi chưa thấy các bạn cùng nhóm trực của tôi đến, trời thì chưa sáng hẳn lại vào mùa đông nên thời gian càng kéo dài , tôi phân vân không biết nên vào trường không nhưng thế lực nào đó đã khiến tôi đi vào trường khi mà không một bóng đèn mở cũng may chìa khóa của tôi có cái đèn pin nhỏ tôi lấy dùng chiếu sáng, tôi trầm chậm đi lên lớp mở cánh cửa ra và bật điện lên tôi đi xuống nhà vệ sinh cũ lấy chổi và giẻ lau sàn nhưng lúc này tôi thấy thứ gì lấp ló sau cánh cửa sổ trên lớp tôi chẳng suy nghĩ nhiều cứ vậy mà làm việc của mình trong lúc quét sân tôi bất ngờ nhặt được tấm ảnh nhưng ngày tháng ghi trong đó là năm 1900 cách đây vỏn vẹn 123 năm rồi mà?? Nhìn người trong này có mái tóc hơi giống người ở cửa sổ lúc nãy, bất chợt 1 bạn trong nhóm đã đến tôi liền cất tấm ảnh đó đi và bảo :
Trời cũng sắp sáng rồi làm mau lên, lúc quét sân tôi không ngừng suy nghĩ về bức ảnh đó cách 123 năm rồi mà tấm ảnh cũ kĩ này vẫn tồn tại. Lúc này tôi cảm thấy hơi lạnh sống lưng rồi , khoảng 6h30 sân trường vắng lại trở nên đông đúc đầy tiếng nói chuyện lúc nào không hay , cũng đã xong việc tôi vội chạy lên lớp làm hết phần bài tập còn lại giờ giải lau khi nhóm bạn thân của tôi kể về cô gái sn 1900 bị giết hại  ngay tại ngôi trường này và bị giấu xác ở gốc cây, tôi hoảng hồn lấy ra tấm ảnh cũ kĩ 123 năm trước ra, nhóm bạn tôi nói
Cậu lấy cái này đâu ra thế?
Tôi vội kể lại đầu đuôi câu chuyện sáng nay , 1 bạn trong nhóm tôi tên A nói
Hay m vứt nó đi
1 bạn khác là H lại nói
Thôi hay đốt luôn đi
Còn lại 1 người là L suy nghĩ và bảo
Đưa t coi xem
Đây chính xác là cô gái bị giết hại năm ấy theo t biết cô ấy vẫn còn lẳng lặng ở trường mình
Tôi nói :
Vậy có cách gì giải quyết không?
Một lúc lâu sau L nói :
Bây giờ chúng ta không có đủ khả năng giải quyết vấn đề này
A, H và tôi nói
Vậy giờ sao?
L nói
t không chắc nhưng t biết 1 bà ở gần nhà t có thể đủ khả năng làm điều ấy
*đến nhà bà *
L nhẹ gọi : Bà ơi
* bà bước ra với khuôn mặt bị bỏng nặng và chiếc khăn chùm đầu màu đen*
Bà nói
Các cháu đến đây có việc gì à?
Nhóm tôi trầm ngâm một lúc rồi cũng nói ra :
Tôi kể về mọi chuyện sáng vẻ mặt bà có vẻ lo lắng rồi chỉ nói câu :
Thôi các cháu về đi bà hết cách rồi!
Chúng tôi hỏi bà :
Tại sao vậy ạ?
Bà kể :
Trước kia cô gái ấy sống ở bụi tre đằng kia gần nhà bà khi nào đi qua cũng chào bà nhưng một ngày bị giết hại một cách giã man không ai chứng kiến được camera cũng không thể mở bà chỉ biết người ta truyền tai người giết hại cô ấy không phải là người mà là...
                            _ Hết p1_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #viii