Tình bạn, tình yêu, tình thân
"Tớ đậu rồi!!!"
Thanh nghệch mặt ra, bàn tay đang lướt trên phím đàn cứng lại, thanh âm thánh thót từ bản tình ca bỗng im bặt.
Một lát sau, cô chầm chậm xoay người, gượng cười hỏi: "Đậu cái gì?"
Đối diện Thanh là một cô gái có nước da trắng, gương mặt tròn cùng đôi mắt to không giấu nổi vui sướng mà híp lại.
Nhi giơ điện thoại lên, ánh sáng từ màn hình cảm ứng chiếu lên con ngươi của Thanh hiện rõ dòng thông báo: "DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN..."
"Tớ đậu chuyên đó!" Nhi hạnh phúc reo lên. Cô nhìn lại bức ảnh trong điện thoại, giọng không kìm được sự nghẹn ngào:"Không ngờ nó thật sự đến với tớ..."
Biết bao nhiêu ngày, chuông đồng hồ tít tít 00:00 mà căn phòng vẫn rực sáng đèn?
Biết bao nhiêu ngày, căn phòng bừa bộn, trên bàn học tràn làn đủ thứ giấy tờ, những cây bút hết mực lăn lóc xuống sàn nhà?
Biết bao nhiêu ngày...?
Hơn ai hết Thanh hiểu được chuyên là ước mơ của Nhi. Để có cơ hội giành được tấm vé bước vào trường, Nhi đã trải qua những ngày tháng tự chìm vào áp lực tinh thần của chính mình.
Nhiều lúc, Thanh nhủ Nhi: "Hay là thôi, cố quá thành quá cố, không được cái đó thì mình vẫn còn nhiều cái khác mà."
Vốn là người ít khi để tâm vào điều gì, lần đó Nhi lại khăng khăng quyết: "Không được, dù còn một chút hi vọng tớ cũng muốn đậu!"
Thấy thế, Thanh lại im ắng lạ kì. Dường như cô cũng vừa muốn cổ vũ bạn mình nhưng cũng lại hi vọng bước chân của Nhi không đặt lên cánh cổng chuyên.
Trong tâm của Thanh, cô biết bản thân mình sẽ không được như Nhi. Cô không có năng lực, không có kiên trì, không có cố gắng. Tất cả những gì Thanh có chỉ là mơ mộng về việc một ngày nào đó sẽ sánh bước cùng Nhi, được nhìn người thương cười vui vẻ trọn đời cùng mình.
"Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra."
Thanh chợt tỉnh táo lại, cô thấy Nhi vẫn đang lâng lâng nhìn vào danh sách trúng tuyển. Thanh đứng dậy, bước đến bên cạnh Nhi, ôm cô nàng đang ngơ ngác vào lòng.
"Chúc mừng cậu." Thanh không nhịn được, xoa lên đuôi tóc của Nhi: "Cậu hoàn toàn xứng đáng."
Nhi khá bất ngờ, cố tỏ ra vẻ đùa giỡn trả lời: "Sao tự dưng lại nghiêm túc thế..."
Song, đôi mắt đỏ hoe của cô đã sớm kết từng hạt châu một, rốt cuộc cô vừa khẽ nấc lên vừa ôm chặt lấy Thanh.
Một lúc sau, Nhi khẽ tách người ra, hơi xấu hổ nhìn vai áo của Thanh dính đầy nước mắt mình: "Cái đó.... Lỡ làm dơ áo của cậu..."
"Không sao, không được mấy khi như vậy."
Điều này là thật.
Nhi là một cô nàng nhí nhảnh. Người ta thường bảo vô tư quá thành vô tâm nhưng Nhi lại không như thế. Cơ bản là cô không quá đặt nặng mọi vấn đề, theo cô làm vậy sẽ ít nhận về tổn thương hơn.
Khác xa với Thanh.
Thanh rất nhạy cảm, bất an về mọi chuyện. Nhất là chuyện liên quan đến Nhi.
Thanh không biết mình thích Nhi từ bao giờ, có lẽ là mưa dầm thấm lâu, cũng có thể là vừa gặp đã yêu.
Thanh và Nhi quen nhau đã lâu, từ thuở còn bập bẹ tập nói, từ thuở cả hai còn hồn nhiên chưa hiểu gì về tất cả cảm xúc mãnh liệt trên thế gian.
Họ cùng lớn lên ở cô nhi viện, cùng được nhận nuôi về chung một ngày, cùng sống chung một thành phố, cùng học chung tiểu học, cấp hai.
Đối với họ, đối phương luôn là một sự tồn tại đặc biệt.
Vị trí đặc biệt của Thanh dành cho Nhi là trong tim.
Còn vị trí đặc biệt của Nhi dành cho Thanh có lẽ là hàng ghế đầu trong ngày cưới của cô.
Thấy không khí khá lúng túng, Nhi mỉm cười mở miệng nói: "Cậu bị sao thế? Làm như lần cuối cùng cậu thấy tớ khóc vậy."
"Có thể lắm." Thanh chăm chú nhìn cô - cái nhìn trĩu sự phức tạp khiến Nhi thấy bồn chồn, bứt rứt.
"Tớ sẽ đi du học." Nhi nghe Thanh nói.
Quyết định này của Thanh không phải là nhất thời xúc động.
Cô tự hiểu nếu bên kia cánh cổng chuyên không có người con trai mà Nhi thích thì kể cả sau này, tình yêu của Nhi cũng không tài nào ngó đến mình.
"Lựa chọn này thật hèn nhát." Thanh đã nghĩ như vậy.
Dẫu thế, đó là giải pháp cuối cùng cho mối quan hệ của họ.
Thanh quá rõ Nhi. Cô xem Thanh như gia đình. Tình thân của gia đình có thể làm Nhi bối rối mà bất chấp, nhận lấy mọi tình cảm của Thanh.
Đó lại là kết cục tồi tệ nhất của họ. Thanh nên rời đi, chưa có chuyện gì xảy ra, tất cả mọi thứ sẽ trở về xuất phát điểm nên có.
Thanh đã gặp chàng trai Nhi thầm thương trộm nhớ.
Đó là một người cao ráo, có ngoại hình khá, anh ta lớn hơn họ một tuổi. Ấm áp, dịu dàng và quan trọng hơn hết, anh ấy cũng thích Nhi.
Ngày Nhi ốm, anh ta bám theo Thanh nhờ cô đưa thuốc cho Nhi.
Ngày Nhi ôn thi, anh ta chủ động ngỏ ý muốn giúp Nhi học bài.
Nhi đến "kì" khi đi chơi với anh ta, Thanh nhận được cuộc gọi ngại ngùng từ anh ấy hỏi rằng Nhi hay dùng loại băng nào và những dòng tin nhắn khóc lóc nhờ vả của Nhi.
Rốt cuộc, Thanh trả lời anh ta kèm theo tên loại thuốc giảm đau Nhi thường dùng.
"Sao lại đột ngột vậy? Tớ..." Không đợi Nhi nói xong, Thanh ngắt lời: "Không đột ngột, bố mẹ tớ đã ngỏ ý lâu rồi."
"Chỉ là lúc đó tớ không nỡ." Thanh thầm nghĩ.
"Vậy cậu sẽ về thăm tớ chứ?" Nhi gấp gáp bổ sung: "Không thì tớ đến thăm cậu cũng được."
Ngay cả chính Nhi cũng không biết tại sao bản thân lại gấp gáp như vậy. Đúng là ba mẹ nuôi của Thanh đã di cư sang Mỹ từ lâu, Nhi cũng đã mường tượng có ngày Thanh sẽ theo về bên đó nhưng khi mọi chuyện thật sự đến cô lại thấy quá bất ngờ.
Thanh khẽ cười, giọng điệu lại nhuốm đầy vẻ xa cách: "Giá vé không rẻ đâu, còn thủ tục xin visa các thứ nữa."
Nhi trố mắt, hai tay đan sau lưng, buồn bã hỏi: "Vậy cậu sẽ quay về chứ?"
"Tớ sẽ về vào lễ cưới cậu." Thanh vờ trêu chọc đáp.
Chỉ có Thanh biết lời mình nói là thật.
16 tuổi, cô xách hành lí rời khỏi quê hương mình sinh sống cũng mang theo cả trái tim đầy rối ren về một tình bạn, tình thân, tình yêu đi mất.
Lúc này, Thanh bỗng nhớ về ngày còn bé, khi chơi trò chơi gia đình với đám nhóc ở cô nhi viện, cô dâu Nhi đã đồng ý bỏ trốn cùng Thanh vì đứa trẻ được chọn làm chú rể hôm ấy từng làm Nhi khóc trong một trò chơi khác mà Thanh đã quên tên.
"Tình yêu của tớ cũng bắt đầu từ ngày đó chăng..."
3/7/2023
~//~
Câu chuyện này vốn là BE nhưng có lẽ tôi cũng không nỡ phải thấy ngay cả ảo tưởng của mình cũng không có được hạnh phúc.
Lời thoại cuối không chỉ mỗi Thanh nghĩ thế, tôi đã mong là như vậy.
Bạch Lam
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top