Tấm màn đỏ trên sân khấu
"Tôi ghét anh."
Tình yêu của gió và mây cũng là chuyện xưa cũ kĩ như tình chết của đôi ta.
Dòng lưu bút cuối cùng của em là những lời oán hận em không dám trao cho anh ta.
Có lẽ một ngày nào đó, em vẫn mong cầu ánh mắt của anh ta sẽ nghĩ đến em chăng?
Tình chết.
Mối tình không trọn vẹn, mối tình vun đắp bằng những lời lừa gạt.
Anh và em.
Số phận chúng ta như trò hề được viên khách ngoại lai dòm ngó.
Hôn nhân ràng buộc.
Nấm mộ ái tình không có được sự chiều chuộng.
"Đáng lẽ giờ đây tôi phải chết mới xứng với lời lẽ cay nghiệt anh thầm rủa oán tôi."
Hai ngày nữa.
Một lời cầu nguyện đến, khi đó mọi người sẽ thành kính hi vọng nó không đến với mình.
"Tất cả các người đều là con quỷ ích kỉ."
Ngờ vực lẫn nhau, cái bẫy của bộ xương trắng sẽ chôn vùi tất cả về nơi bắt đầu.
Ngẫm thử lại xem, ngày thoát: kẻ cười trong điên dại dưới bóng lưỡi hái tử thần, kẻ lạnh ngắt im lạnh hứng chịu bùn đất chôn lấp thân thể.
"Bộ xương trắng tôi, chỉ là tấm màn đỏ che lấp vở kịch đầy kinh tởm của gia tộc anh. Trong lúc anh hạnh phúc nghĩ êm xuôi thì anh cũng đã quên mất vai trò chính của tấm màn trên sân khấu rồi nhỉ?"
4/11/2023
------------------------------------------
Ý tưởng này được viết từ tầm 3 tháng trước, ban đầu mình còn không hình dung được cốt truyện cụ thể cơ, chủ yếu là mấy câu tâm trạng bâng quơ thôi. Cơ mà, sau 3 tháng đọc lại thì ờmm=)))))
Đoạn ngắn ngủn trên là kể về từ góc nhìn của nhân vật tôi sau giai đoạn tình yêu nồng thắm với người tình của mình. Ông người yêu của "tôi" ban đầu có thích "tôi" thật, nhưng mà không đủ đậm sâu để tiến đến hôn nhân. Tuy nhiên, vì một vài nguyên do nào đấy mà gia đình ông này bắt buộc ổng phải lấy "tôi", điều này khiến ổng càng ngày càng chán ghét "tôi" nhưng ngoài mặt vẫn âu yếm, yêu thương "tôi". "Tôi" thì lúc sau mới biết được bộ mặt thật sự của người yêu mình và việc mình bị gia tộc này lợi dụng như một "lời nguyền" để giấu diếm người dân trong thị trấn. "Tôi" quyết định ăn miếng trả miếng, dùng chính điều đó để phản kích, vạch trần lại gia tộc này.
Còn tại sao là "Tấm màn đỏ trên sân khấu" thì nó khá nhiều cách nghĩ và góc độ nhìn nữa... Cơ mà mọi người đều biết tấm màn khi đóng thì dùng để che đi sân khấu bên trong và khi mở ra thì để vở kịch được diễn ra với mọi người.
Nên có thể hiểu là gia đình của ông người yêu muốn lợi dụng "tôi" với vai trò là tấm màn đang đóng để che đi bí mật bên trong nhưng "tôi" lại tận dụng ngược lại điều này để trả thù với công năng của tấm màn mở.
Bạch Lam
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top