Oneshot.

Ô nhiễm ánh sáng đã làm mất đi vẻ đẹp của những vì sao, tiếc thay. Chúng nó có một kỉ niệm tươi đẹp gắn liền với tôi đó.
Có hứng để nghe không ?
Mọi chuyện bắt đầu khi tôi gặp cậu trước cửa nhà, lúc đó bầu trời đã tô lên một màu đen tuyền cùng ánh sáng le lỏi của những vì sao lấp lánh trên trời. Cậu bắt chuyện và mở lời trước trong khi tôi vẫn đang ngồi trên con xe đạp cũ, cậu bảo cậu là hàng xóm mới của tôi, cậu bảo cậu từ nơi A mới lên đây để theo đuổi con đường ước mơ đại học, cậu bảo cậu thử cuộc sống tự lập riêng của bản thân. Cậu bảo nhiều lắm, nhưng đâu có để ý ánh nhìn thơ thẩn của tôi về cậu. Tôi cũng ậm ừ cho qua vì hàng xóm mới mà, có biết nói cái gì đâu ?
Cậu là Thanh, cái tên nhẹ nhàng toác lên cái vẻ đầy tôn quý.  Cậu cao khoảng 1 mét 60, trên cổ có hình xăm của một mặt trăng khuyết. Tóc ngắn ngang vai và có một đôi mắt màu nâu. Năng động, hoạt bát và vui tươi, hầu như cô ấy lúc nào cũng luôn tràn đầy năng lượng.
Cô sống trong căn hộ kế bên nhà, cách một khu hẻm nhỏ với chổ tôi. Nhà là cô thuê, phải trả tiền hàng tháng để được ở lại. Mới ngày đầu sau khi chuyển đến, cô ấy đã lật đật tìm kiếm việc làm nhằm cho công việc mưu sinh tại chốn thành thị. Thấy cô ấy ủ rủ mỗi khi về tới trọ, nên tôi bèn mở lời hỏi thăm. Hỏi ra thì mới biết chuyện, tôi đã giới thiệu cho cô ấy về việc phục vụ tại quán cà phê tôi đang làm. Một phần chắc là do tôi bị thu hút bởi tính cách lạc quan yêu đời của cô ta, hoặc do tôi chẳng có việc gì làm nên mới lo chuyện bao đồng đến như thế, chứ chẳng phải do tôi ế hay mê gái mà lấy thiện cảm gì đâu.
Do chúng tôi làm chung cơ sở với nhau, khu nhà gần với nhau, nên cô ấy cứ bám lấy tôi mãi.   Lí do đơn giản là chỉ dẫn cô ấy làm này làm nọ, các quy định ở chổ làm và tại khu nhà cô ấy ở. Mới đầu cảm thấy rất phiền, nhưng lâu dần thì quen. Thanh làm tôi nhớ đến bản thân khi còn tràn đầy trong mình sức sống và năng lượng của tuổi trẻ, không có cô thì cứ như thiếu thiếu chút gì sôi nổi, bộn bề.
Chúng tôi bắt đầu đưa nhau số liên lạc, làm quen và trở thành anh em bạn bè. Tôi dần thân với cô ấy hơn và từng chút hiểu ra quy tắt cũng như cách sống của cô ấy. Tuy lạc quan nhưng cô ấy không hề cẩu thả một chút nào, làm việc cực kì tỉ mỉ và chu đáo. Cô thường ăn kem, bởi đó là món mà cô rất thích. Cô thường hay qua nhà tôi nhằm "để nhờ" kem đông lạnh. Cô ấy không sử dụng tủ lạnh chỉ vì sợ tốn tiền điện và cô ấy sau đó sẽ phải ăn kem thay cơm. Trong mắt sinh viên đấy, tôi cứ như kẻ giàu có, như thần tiên muốn gì được nấy. Tôi cũng bó tay với chuyện này rồi.
Sở thích của cô là đi tìm mây, tìm gió, tìm sắc trời để chìm vào nơi sâu thẳm của tâm hồn, để vơi đi một phần áp lực của cuộc sống.
Cô ấy muốn một ngày nào đó có thể chạm được vào cái bầu trời đầy sao ấy - Thanh bảo với tôi thế. Một mong ước đầy trẻ con.

Chúng tôi đã cùng nhau đi chơi khá nhiều nơi, đã cùng giúp nhau trong việc học tập, đã cùng tận hưởng những giây phút ngân nga lời hát, vô tri hồn nhiên với cuộc sống.

Có một lần khi tôi về trễ, do phải giúp người tai nạn xe trên đường phố đến được bệnh viện. Khi xong việc cũng là lúc các cửa hàng đóng cửa, ga tàu cũng không còn lăn bánh nữa. Cứ ngỡ là phải lội bộ, nhịn đói hết buổi để lê lếch "thân tàn ma dại" về nhà nhưng không, cô ấy đã đứng trước viện cùng với cơm cuộn được trang trí với những hình thù dễ thương, những màu sắc mà tôi thích. Lúc đó mắt tôi sáng rực. Do mắt tôi có vấn đề hay sao mà cô ấy cứ như đang toả sáng - một vị cứu tinh của tôi trong đêm đông lạnh giá.
Có lúc tôi bị ốm, cô ấy cũng là người chăm sóc tôi, hầu cận mỗi khi tôi cần.
Sau một thời gian dài sống và quen với nhau, tôi đã tốt nghiệp và em ấy học năm tư. Tôi đã chủ động tỏ tình em ấy. Thời gian lúc này đã khuya nhưng dù cho có tô lên màu đen tuyền đi chăng nữa thì em vẫn sáng rực như vậy, vẫn mang một ánh lửa hồng ấm áp đến bên tôi. Những ngôi sao lấp lánh hệt như cái ngày định mệt mà tôi và em mới gặp lần đầu. Tôi nhớ, hoài niệm và biết ơn về khoảng khắc đấy. Hình như chúng đang cố cổ vũ cho tôi một cách thầm lặng. Lúc tôi đưa bó hoa của mình cho em, cũng là lúc cảm xúc cả hai như được hoà làm một. Nồng nhiệt, mạnh mẽ nhưng đầy yêu thương. Một tiếng "đồng ý" của em lại đặc biệt đến lạ thường, cứ như mang theo cả gió, cả mây, cả một bầu trời to lớn thổn thức đến bên tôi. Chỉ đơn giản thế thôi, chúng tôi đã chính thức trở thành một cặp đôi đúng nghĩa.
Cuộc sống vẫn cứ thế hạnh phúc trôi cùng đôi ba câu anh anh em em ngọt ngào thế đấy. Những niềm vui chỉ đơn giản là có em, cùng em mà thôi. Không nói ngoa khi khoảng thời gian đó có lẽ chính là thời gian vui vẻ nhất trong "thanh xuân" của tôi. Những ngày cùng em đạp xe dạo chơi trên con đường dài ngắm mây và gió. Những hạnh phúc le lỏi trong cuộc sống tẻ nhạt của tôi dần hiện lên và mang tên em. Em có lẽ chính là món quà vinh dự, là phước lành mà tôi được ông trời ban tặng.
Nhưng em ơi, cuộc vui nào rồi cũng phải tàn thôi. Loài hoa dù có đẹp đến mấy cũng chỉ nở rộ và toả sáng trong thoáng chốc.
Tôi bất ngờ phát hiện trong điện thoại em ấy có một tin nhắn nhắc nhở đến hạn khám bệnh. Tôi tò mò tranh thủ lúc em ngủ thì lật trong các tài liệu mà em ấy mang theo.
Thì ra, em ấy mang một căn bệnh nan y cho thấy cái chết luôn lúc nào cũng cận kề. Thời gian phát hiện bệnh cũng đúng cái ngày mà tôi ngỏ lời đặc biệt.

Tôi sốc lắm. Cuộc sống thật bất công khi mà vừa hạnh phúc chưa được bao lâu thì tôi đã phải chịu đau đớn. Biết rằng chuyện vui nào cũng tàn nhưng sao của tôi lại đến nhanh như vậy.
Tôi đã chú ý đến cái tủ nhỏ, mở ra thì toàn thuốc là thuốc...
Tôi nhẹ nhàng cất lại những thứ tôi vừa tìm hiểu được về chổ cũ, tôi thấy đau đớn vì phải cố chấp nhận cái sự thật tàn khốc này.
Một thiên thần như em ấy lại phải chịu cái cảnh  sống trong tuyệt vọng, vậy tại sao em ấy có thể cười vui vẻ như thế được chứ ?

"Em..đang giấu anh chuyện gì đó phải không?"
-"Chuyện gì ? Chuyện mua kem thì khỏi bàn nha"
Em ấy huýt sáo đánh trống lãng.
Những lời ngọt ngào như thường lệ lại vang lên, nhưng sao lần này tôi lại không vui và khó chịu đến vậy?
Tôi đưa tờ giấy khám chữa bệnh và đặt lên tay cô ấy.
"À, anh biết rồi cơ à". Cô ấy trả lời với một giọng điệu bất đắt dĩ.
Sau đó, em đã kể hết mọi chuyện trong khoảng thời gian qua, về việc em lo lắng cho tôi, cho gia đình, cho em ấy và cuộc sống sau này như thế nào. Từng câu từng chữ bật ra, từng viên từng giọt lệ rơi xuống. Đỉnh điểm là khi em oà khóc nói về tương lai còn tươi đẹp, nhào về phía tôi ôm chầm lấy nức nở từng tiếng. Tôi chỉ biết lặng im bất lực nhìn em ấy đau khổ chịu đựng cái số phận nghiệt ngã mà đáng lẽ ra nó không được phép tồn tại.
Tôi đã dành rất nhiều thời gian với em ấy sau khi việc đó sảy ra.
Trước ngày phẩu thuật, em có dắt tôi đi trên con đường mà thường ngày em cùng tôi dạo quanh để nghe tiếng gió, ngắm trăng. Nhưng lần này em chọn tựa bước theo chân, không phải đạp xe như thường bữa.
Chúng tôi nắm tay nhau, lặng im mà bước đi trong đêm. Tôi tự hỏi vì sao đêm nay lại ngắn như thế ? Tôi không hề muốn cái ngày mai đến, tuyệt vọng lấp đầy trong tâm trí tôi.
Tôi tự hỏi nụ cười em và tôi lúc mới quen đâu rồi ? Vẫn là con đường đó, gió đó, trăng đó, mây đó mà sao tôi lại cảm thấy nó lại xấu xí đến vậy ? Sao tôi lại buồn trong khi được nắm tay em?
Hàng loạt câu hỏi vì sao được đặt ra trong đầu tôi, khuôn mặt như tôi đờ đẫn ra trước hiện thực tàn khốc.
Đến một chổ có chiếc ghế dài, chúng tôi ngồi xuống, chỉ ngồi ôm nhau thôi. Em dựa đầu vào vai tôi. Tôi tự hỏi em sát gần bên mà sao như xa đến vậy, như thể tôi không chạm được đến, như thể bầu trời mà em đã và đang mơ ước hiện hữu và hoá thành em vậy, đẹp đến mức tôi không thể tự bắt lấy bằng chính đôi tay của mình.
Tôi cảm thấy nặng.
À, thì ra cảm giác bất lực của em là như này sao...?
Nhìn bầu trời đen và không còn một chút ánh sáng nào của ngôi sao nữa, tôi chợt thấy nó giống như bản thân mình hiện tại. Tôi không dám nuôi thêm một hi vọng nào vì sợ nó sẽ làm tôi thất vọng nhiều hơn. Bất giác, em nắm chặt tay tôi với một vẻ mặt kiên định: "Em yêu anh".
- Anh cũng yêu em lắm.
Nước mắt tuôn dài trên hàng mi của tôi, lần đầu tiên tôi muốn giết chết cuộc đời này như vậy, lần đầu tiên tôi bất lực đến vậy, lần đầu tiên tôi sống như chưa được sống, và cũng là lần đầu tiên kể từ khi tôi có được nhận thức về tình yêu thật sự, tôi như hoá thành đứa trẻ, không thể chấp nhận hiện thực xấu xí đè lên người tôi.
Sau đó chúng tôi ra về.
Ngày đó cũng đến, ca phẩu thuật thất bại.
Một sơ xuất trong ca phẩu thuật đã tạo nên tai nạn khiến em qua đời. Sự việc tàn nhẫn nhất mà tôi sợ đã sảy ra với em.
Nhìn bác sĩ lắc đầu, tôi biết nói gì hơn nữa đây ? Tôi trách ai đây ? Tôi chết lặng trong vô vọng khi nhìn xác em được đưa ra ngoài. Tôi nên làm gì ? Tôi sống ra sao ? Tôi liệu còn có thể hạnh phúc khi không có em ? Một loạt những câu hỏi vì sao lại nảy ra trong đầu tôi...
Tôi đi về trong tuyệt vọng. Như người mất đi linh hồn, tôi nhốt mình trong căn phòng tối, ngày ngày nhớ và mơ tưởng đến em. Hình bóng em vẫn còn vương vấn trong căn phòng này. Về một cô gái giật mình khi chiên cá, về một cô gái quấn chăn mỗi khi trời đổ mưa, về một cô gái luôn luôn mang trên khuôn mặt nụ cười xinh đẹp. Mỗi lần như thế thì tim tôi cứ như thắt chặt lại, đau đớn lắm, quằn quại lắm nhưng biết làm sao đây khi mà phải chấp nhận sự thật em đã đi rồi.
Tôi tự cổ vũ mình bằng cách nhớ về trước kia khi không có em, tôi đã sống tốt thế nào. Nhưng thứ tôi nhận lại chỉ là những khoảng không trống rỗng, mờ nhạt. Tôi nhớ em. Tôi đã thất bại với lời hứa của em rồi.

Tôi đến dự đám tang của em với một vẻ mặt bình thường, không đau khổ, không khóc lóc. Tôi chỉ nhẹ nhàng đặt hoa cùng một hộp kem, một nửa hình ngôi sao bằng giấy lên trên tấm ảnh. Tôi cười "Tôi đã chạm được đến bầu trời sao rồi, chỉ còn bé Thanh là chưa thôi đó" sau đó ra về. Mọi người đều im lặng trước sự kì lạ của tôi.
Tôi nắm chặt một nửa hình ngôi sao còn lại trong tay, mỉm cười.
"Mong kiếp sau có thể gặp lại em".

Một thời gian sau tôi đã bình phục, vẫn bận rộn với công việc như thường.
Đến hôm nay tôi được tặng một cây kem đến từ một cô gái chuyển đến để học đại học, tôi bổng chợt nhớ đến quá khứ hạnh phúc của riêng mình.
Chỉ khác là giờ đây, tôi đã có những thứ mới cho riêng mình. Một sở thích ăn kem, một thói quen dạo bước trong đêm tối và một hình trăng tròn đủ đầy in hằng trên cổ.
Cô ấy - Thanh sẽ sống mãi trong lòng tôi, tôi khẳng định là như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fawxi