Xin trả lại em chàng trai năm ấy

- Chia tay đi.
- Tại sao?
- Tôi hết yêu cô rồi. Kể ra cô cũng ngu thật, yêu tôi như bị chơi ngãi thế... nhưng bây giờ tôi chán cô rồi, không muốn giả tạo nữa. À này, em gái cô hợp gu tôi đấy, nó chắc là con mồi ngon đây.
- Hùng, anh có biết mình đang nói gì không?
- Biết chứ, vậy nên... Chia tay đi! Tôi...

"Chát"
- Tên khốn, cái tát này thay lời cảm ơn của tôi dành cho anh, anh "yêu tôi" đến vậy mà. Anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Đời này, kiếp này, anh chính là vũng bùn lớn nhất của tôi. Cút đi... Cút đi.

Cô hét đến khan cả cô, anh quay người, bước đi thong thả.
Khi đã đi đủ xa, anh bật khóc nức nở, lần đầu tiên trong cuộc đời anh khóc.
"Xin lỗi, Ngân, anh xin lỗi. Em hãy yêu người khác đi, người có thể bảo vệ em cả đời này. Anh không thể bảo vệ em được nữa rồi."

....
- Ngân ơi, đang nghĩ gì mà thẫn thờ thế? - Cái Linh, bạn thân của Ngân.
- Không gì.
- À Ngân này, mày biết không. Tây nó lại qua nó đánh nước ta rồi đấy. Nghe nói trai làng ta mai ra trận, hình như cậu Hùng cũng có đi đấy...
- Mày nói anh Hùng sao? - Ngân chen ngang
- Thì cậu Hùng đi lính chứ sao? Cậu Hùng yêu nước lắm, vừa nghe có giặc là xung phong đầu tiên luôn. Mà tao nghe nói, đi lần này là chắc đi luôn đấy, không có về đâu. Bà Năm bả khóc quá trời luôn!

Bà Năm là mẹ Hùng, một người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu với dáng người thấp bé. Chồng bà chết khi ra trận, khi ấy bà chỉ nhận được một tờ giấy báo tử, không thể nhìn thấy xác chồng lần cuối. Vậy nên con trai là cả hy vọng sống của bà, con chết chắc bà cũng chết theo mất.

- Có đi không về là thật sao? - Ngân lấp bấp hỏi.
- Thật chứ sao không, mày nghĩ thử, Tây nó thả cho trái bom là mười mấy mạng người đi luôn. Không thể sống sót trở về đâu... Mày khóc hả? Tao tưởng mày chuẩn bị tâm lí rồi chớ? Tao xin lỗi.
- Mày ơi, anh Hùng lừa tao, anh ấy lừa tao. Anh ấy ở đâu rồi mày?
- Giờ chắc chuẩn bị xuất phát rồi...

Chưa đợi cái Linh nói hết câu, cô đã tức tốc chạy ra bến xe.

Cô chậm rồi, anh lên xe rồi.
- Hùng ơi! - cô hét to hết sức.

Anh nhìn cô, mỉm cười rơi nước mắt.
"Tạm biệt em, người anh thương. Chiến đấu vì Tổ quốc là vì Tổ quốc có em, anh sẽ dùng cả tính mạng bảo vệ em và Tổ quốc. Sống tốt nhé Ngân."

"Em chậm một bước rồi sao? Không phải đâu"
- Em cho Tổ quốc mượn anh thôi đấy, hy vọng Tổ quốc sẽ trả anh lại cho em.- cô khẽ nói, hy vọng đất trời nghe được, hy vọng ngọn gió gởi lời đến anh, hy vọng biển nước bảo vệ anh.

_____
- Mọi người ơi, ta thắng rồi này, Tây nó chạy khỏi nước ta rồi này!

"Ta thắng rồi, anh Hùng chắc đã về rồi"
Nghe tin, cô tức tốc chạy sang nhà anh. Hiện tại, cô đã 30 mươi hơn, cô cũng không yêu thêm ai, trái tim vẫn gửi trọn cho chàng trai năm ấy.

- Chúng tôi xin ghi nhận công ơn của cậu ấy, xin cảm ơn bà đã sinh ra một ngươi con vĩ đại như thế. Tổ quốc ghi ơn gia đình chúng ta, tôi xin xin chân thành cảm ơn và chia buồn cùng gia đình

Vậy là, cô đã chậm rồi. Tại sao câu chuyện lại trớ trêu thế. Cô vẫn nhớ, câu nói cuối cùng cô dành cho anh là "Cút đi".
Cô bất lực, ngồi xuống khôm người lại mà khóc. Khóc như một đứa trẻ.
"Em vẫn chưa nói với anh rằng em yêu anh nhiều lắm. Hùng ơi, tại sao anh lại lừa em, em hối hận rồi, anh về đây đánh em đi được không?".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top