em yêu anh
anh nằm trong lòng tôi rồi hỏi :
-em nghĩ có khi nào vì giới tính mà ta sẽ không thể bên nhau không ?
- ý anh là sao ?
- thì như kiểu lỡ có những ánh mắt dò xét hai ta thì sao?
- không sao cả nếu chỉ vì những ánh mắt , những lời phán xét mà ta xa nhau thì đó không phải là yêu.
-còn em và anh là yêu chúng ta đã cùng nắm tay nơi đông người, hôn nhau trước mặt bạn bè lúc tỏ tình, trao nhau bó hoa hồng khi ở nơi đông người,
tôi nói vào tai anh
-em yêu anh
tôi cũng hôn vào môi tôi rồi nói
- anh cũng vậy rất yêu em
cả hai bật cười lên . Chúng tôi nằm ngủ với nhau trong căn phòng thuê nhỏ . Ngoài trời là cơn mưa nhỏ , tiếng mưa rơi giúp chúng tôi ôm chặt nhau hơn ,ngủ một giấc say.
có một ngày nọ tôi dứt khoát gạt tay anh ra và nói với anh tình yêu của em và anh mọi người không chấp nhận em không chịu được những ánh mắt không thiện cảm ấy.
- em... em xin lỗi
Anh ghì chặt lại tay tôi
-em đã bảo em yêu anh mà chúng ta chưa từng để ý đến những lời nói đó mà em...em đang gạt anh đúng không?
Tôi thấy chứ tôi thấy anh khóc rất nhiều nhưng tôi có thể làm gì hơn khi mẹ anh gọi cho tôi
-con ơi dì xin lỗi con nhiều lắm nhưng..nhưng cha nó sẽ đánh nó chết mất dì xin con tha cho nó được không .
hôm dì gọi tôi là khi anh nói sẽ về nhà để nói với gia đình chuyện của hai chúng tôi. không để ý ánh mắt người ngoài nhưng đó là ba mẹ của anh ,tôi không muốn anh mất đi hai người yêu anh và cũng là hai người anh yêu. Tôi còn nhớ có những lần anh vô tình nói về họ , giọng anh dịu lắm , nét cười cũng rõ anh kể gia đình anh hạnh phúc ra sao , ba mẹ anh tốt thế nào , tôi làm gì nỡ phá hoại nó chứ. Anh trách thì trách tôi thôi , không để anh biết là mẹ anh nói với tôi , vì đứa trẻ không gia đình lớn lên với dáng vẻ của kẻ lưu manh thì vương vấn chi nhiều anh nhỉ ?
............................
...........................
..........câu chuyện của tớ kết thúc rồi có thể nó hơi buồn và cũng đem lại nhiều suy nghĩ cho những bạn vô tình đọc phải nhưng mà tớ muốn mọi người đọc và hiểu hơn cho những người yêu nhau nhưng bị ngắn cách bởi giới tính . có quá nhiều những câu chuyện buồn về sự ngăn cấm , nhưng hãy cố gắng tin tưởng vào ngày mai , tin tưởng vào việc hai người không phân biệt gì cả rồi sẽ đến bên nhau
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top