4-Không cp

Chap này không có cặp nào cả.

Chỉ xoay quanh về hai cha con nhà Hatake. 

Dựa theo hoàn toàn về cảm xúc của tôi khi viết

Không giống với nguyên tác

-----------------------------------------------------------------------

-"papa..."


Cậu nhóc bốn tuổi nhìn người cha của mình nằm dưới sàn, xung quanh ông đều là m.á.u. Cậu tự an ủi mình rằng chỉ là papa đang ngủ thôi nhưng sự thật đã đánh tan mọi thứ, c.o.n d.a.o đang c.ắ.m trên bụng của cha cậu là một minh chứng rõ rằng cậu muốn an ủi mình như thế nào thì cũng phải chấp nhận một sự việc rằng cha cậu đã c.h.ết để lại cậu ở thế giới này.


-----------------------------------------------------------------


Kakashi bừng tỉnh khỏi ác mộng, người cậu run rẩy sao cậu lại mơ thấy cha mình t.ự s.á.t cơ chứ. Cậu nhìn ra ngoài cửa, lặng lẽ ôm chiếc gối đến phòng bên cạnh định gõ cửa nhưng lại ngừng, cậu vẫn ám ảnh giấc mơ hồi nãy. Nhưng rồi có tiếng mở cửa, người đàn ông cười hiền từ nói với cậu:


"Kakashi không ngủ được sao?" Giọng nói ấm áp của cha khiến cậu bớt sợ hơn phần nào.


Cậu gật đầu đáp lại:


"Vâng ạ"


"Kakashi, gặp ác mộng sao"


"Vâng"


"Vậy Kakashi, con có muốn vào ngủ cùng papa không?"


"Có ạ"


---------------------------------------------------------------
Hai cha con nằm cạnh nhau, hơi ấm của cha khiến cậu muốn nhắm đôi mắt lại ngủ một giấc nhưng cậu sợ gặp phải giấc mơ kia lần nữa. Cậu thương cha lắm.
Bỗng có một vòng tay ôm cậu vào lòng khiến cậu có chút giật mình, cái ôm đó là của cha, ông nhẹ nhàng nói:


"Kakashi ngoan, có chuyện gì muốn hỏi ta sao?"


"Papa, papa có bỏ con lại để đi theo mama không ạ"


"Không đâu, papa sao có thể bỏ Kakashi ở lại được chứ. Ta còn chưa được ngắm con 

dâu sao có thể buông xuôi nhanh thế được"


"Thật sao ạ"


"Thật"


Nghe thấy lời khẳng định của cha, cậu an tâm hơn, ôm lấy cha. Cậu dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong cơn buồn ngủ cậu nghe thấy tiếng cha "Ta sẽ không bỏ con lại đâu, con yên tâm"


Cậu mỉm cười đáp lại rồi chìm vào giấc ngủ"Vâng"


-----------------------------------------------------------------


"Papa, người là đồ lừa đảo..."


"Người là đồ thất hứa..."


"Rõ ràng nói không bỏ con ở lại..."


"Vậy mà...cuối cùng..."


Cậu ngừng nói, nhìn t.h.i. t.h.ể của cha mình cảm xúc giờ của cậu chỉ có một từ đó hận, cậu hận người đàn ông này, cậu không hiểu sao ông lại bỏ mình ở lại, dù mọi người quay lưng với ông thì ông vẫn còn cậu mà, không lẽ ông không thể vì đứa con trai này mà sống tiếp được sao?


"Papa con hận người"


"...không..."


"Sukamo, ta hận ngươi"


-Anva-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top