1-Obikaka
Nhẫn chiến thứ 4 kết thúc, mọi việc diễn ra yên bình. Sasunaru và Sakuhina đã thành đôi, ai đều rất hạnh phúc. Còn một chuyện là Uchiha Obito-kẻ gây ra chiến tranh chưa chết.
----------------------------------------------------------------------
Kakashi dựa vào ghế liếc nhìn đống văn kiện chất cao như núi kia mà thở dài ngao ngán, cậu thật sự rất ngưỡng mộ các hokage trước làm sao họ có thể giải quyết được hết đống này vậy?
Cậu làm qua loa mọi chuyện không quan trọng nhưng một văn kiện đã thu hút cậu, cậu chợt khựng lại cầm nó lên trong đó có tên một người Uchiha Obito-người anh hùng và người cậu yêu trong lòng.
Kakashi không biết mình đã phải lòng hắn từ khi nào. Có lẽ là từ lần đầu tiên gặp, một người khi nào cũng đội sổ làm những hành động ngu ngốc, lấy ra những cái cớ vô lí. Cậu thấy lúc đó Obito rất rất phiền muốn không để ý nhưng càng thế càng khiến cậu để ý hắn hơn rồi cậu đã yêu hắn từ bao giờ. Một tình yêu đơn phương, cậu để trong lòng tình yêu đó nó sẽ chẳng bao giờ được đáp trả vì hắn yêu người khác.
Người hắn yêu là rin, sở hữu nụ cười ấm áp hiền từ, một bộ tóc ngắc màu nâu. Cô ấy rất xinh đẹp là đồng đội với cậu và cũng là người cậu chính tay giết chết.
"....."
"Mệt thật" cậu để tờ văn kiện một bên gục xuống bàn. Mọi chuyện xưa lại ùa về, những hối hận ái náy càng đề nặng trong lòng. Từng giọt nước mắt rơi xuống trong thầm lặng cậu gục xuống vì không muốn ai thấy bộ dạng yếu đuối của mình.
Cậu làm xong hết mọi văn kiện dọn dẹp lại chút rồi rời khỏi. Kakashi chưa về nhà ngay cậu đến một nơi là ngục tù mang theo một túi đồ ăn. Cậu bước vào đến phòng giam cuối cùng nơi giam giữ một người đàn ông tóc trắng nửa bên đã bị hủy.
"Ta thật vinh dự khi được ngài hokage đây xuống thăm. Ngài muốn gì ở một tù nhân nào?"
"Chẳng gì cả muốn thăm cậu thôi! Obito" Cậu mang đồ ăn vào cho hắn, ngồi xuống. Hai người từng là bạn từng rất thân thiết giờ họ chỉ cách nhau bởi những thanh sắt nhưng giống như một bức tường dày ngăn cản. Tưởng gần mà xa.
Hắn dở những đồ cậu mang cho hắn khinh bỉ hất hết xuống đất:"Ta no rồi không đói để lũ chuột này ăn đi. Chúng nó hẳn sẽ biết ơn lắm đó"
Mọi thứ rơi vào trầm lặng...
"...Haiz!Tôi đi đây gặp lại cậu sau"
"Không tiễn với cả đừng xuất hiện trước mặt tôi. Kẻ giết đồng đội! Ghê tởm"
"..."
Mỗi lần cậu đến hắn đều lăng mạ khiêu khích cậu. Thật sự rất đau khổ thật sự ước gì người chết đó là cậu thì tốt biết mấy. Hai người họ sẽ đến với nhau mọi chuyện sẽ rất yên bình sẽ chẳng ai chết cả chỉ cần cậu biến mất thôi, chỉ thế thôi...
----------------------------------------
Hôm nay không có nhiều văn kiện nên cậu đã đi dạo quanh làng một chút thì va vào một bà lão. Cậu đỡ bà lên hỏi han:
"Bà ơi! Bà có sao không ạ?"
"Tôi không sao đâu cảm ơn cậu nhiều"
"Vậy cháu giúp bà một tay"
"Vậy cảm ơn cậu nhiều"
Cậu xách đồ giúp bà về rồi chuẩn bị đi thì cậu nghe thấy giọng bà nói"Cậu muốn chuộc lại mọi thứ thì chỉ cần lấy mạng ra đổi mọi thứ sẽ thành hiện thực nhưng ta mong cậu sẽ không là thế."
Cậu bỗng chốc khựng lại quay lại đằng sau nhưng không thấy bà lão đó đâu. Nếu lời đó là thật thì tốt, cậu chợt mỉm cười. Mọi người vẫn vui vẻ chào vị hokage đáng kính nhưng họ có cảm giác giống như đây sẽ là lần cuối họ chào ngài.
-----------------------------------------------------------------------
"Lại đến nữa sao không thấy chán à!"Obito bực bội nhìn người kia chậc phiền phức
"Tôi có bất ngờ muốn cho cậu đó"
"Chậc, một kẻ giết người thì có gì nào? Thân thể? Chắc không đâu có cho ta cũng không thèm"
"Không là thứ khác"
"Cậu cướp mọi thứ của tôi rồi"
"Tôi sẽ trả"
"Vậy nên..tạm biệt"
--------------------------------------------------
Một tháng sau, hắn vẫn ở đó chỉ là Kakashi sau lần đó thì không thấy đâu.
"Chào"
"Sao?muốn gì?"
"Ngươi được thả rồi"
"Hả" thả? có chuyện gì xảy ra vậy?
Hắn ra ngoài đã thay trang phục gọn gàng này là muốn hắn làm gì? Nhưng chẳng để hắn nghĩ nhiều thì một giọng nói khiến hắn không nghĩ mình có thể nghe lại một lần nữa..là giọng của Rin...
"Cậu là?"
"Rin...rin..là cậu sao?"
"Obito là cậu đúng không?"
"Ừm...là...tớ"
Hắn òa khóc như một đứa trẻ, hắn cảm thấy cuộc đời mình như có ánh sáng chiếu vào vậy, thật ấm áp làm sao.Ông trời vẫn chưa lấy hết mọi thứ của hắn. Thật tốt...thật tốt làm sao...
--------------------------------------------------
Bà lão nhìn hết mọi chuyện. Thật tiếc cho chàng trai đó.
"Vì sao bà lại làm vậy? Vì sao?" Naruto đến bên cạnh bà mếu máo khóc thấy Kakashi chết rồi một cách im lặng. Trong tang lễ của thầy chỉ có những người quen mọi thông tin thầy mất đều được giữ kín mọi người đều cho rằng ngài ấy đã biến mất. Naruto cậu thật sự không hiểu vì sao bà ấy lại làm vậy. Sự tức giận thể hiện rõ trong giọng nói cậu vô tình nghe được cuộc nói chuyện đó. Cậu thật sự sẽ không nghĩ rằng thầy sẽ tự tử.
"Nhóc con, nhóc biết không thầy nhóc căn bản đã chết từ lâu rồi từ nhẫn chiến thứ 3 đó, ta chỉ đưa lời khuyên thôi"
"Bà đừng lừa tôi rõ ràng thầy mới mất"
"Trái tim đã chết, con người cũng giống như một con rối mà thôi." Nhóc nên nhớ điều đó, đây chính là sự giải thoát.
"Vậy...họ không thể đến với nhau vì sao vận mệnh cho họ gặp nhau? Thầy Kakashi thật sự rất khổ"
"Đều là do ý trời" Bà lão nói xong liền quay đi, trên đời này sẽ không còn ninja sao chép, một người thầy hết mực yêu thương học trò mình hay một người mang trong mình một tình yêu đơn phương. Tất cả sẽ biến mất dần dần theo thời gian, người đó chỉ còn trong tim mọi người.
"..."
------------------------------------------------------------------------------
Anva: Viết xong tôi thật sự phân vân có nên gắn tag Obikaka và không.
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top