Anh bảo em cút thì em đi anh muốn em trở về thì xin lỗi em cút xa rồi.

Anh bảo em cút thì em đi, anh muốn em trở về, thì xin lỗi, em cút xa rồi.

Trên thế giới này không phải chỉ có mình anh vậy nên em cũng không cần phải gò bó mình trong cái bóng mà anh đã sắp đặt.

Cô nói:" Hải Kiên, từ nay về sau đường anh anh đi, đường em em bước không ai liên quan đến nhau nữa hết. Có lẽ em đã quá quỵ luỵ anh , còn anh mỗi lần quay đầu lại sẽ thấy em đứng ngay phía sau và nhìn anh mỉm cười. Nhưng nay khác rồi em không còn là cô bé ngốc nghếch như trước nữa, em phải đi tìm hạnh phúc cho mình thôi".

Anh nói:" Ngọc Lan là anh đã sai nên đành chấp nhận, để em đi như vậy em sẽ không cảm thấy mệt mỏi vì anh nữa, anh cũng thấy vui".

Cuộc sống chỉ là 1 vở kịch mà trong đấy ta là 1 diễn viên mang trọng trách phải diễn cho hoàn chỉnh vai của mình. Ngọc Lan luôn mong chờ vào 1 tình yêu vốn dĩ không phải là của mình, nhưng cô vẫn cố diễn dù biết trong cái tình yêu ngang qua cuộc đời này cô không phải là vai chính, cho đến khi cô cảm thấy mình thật ngu ngốc vì sự bấu víu của mình chỉ là thừa thải, cô buông tay và bước ra khỏi cuộc đời của anh.

Giữa biển người mênh mông những bão tố dù ở bất kì mảnh đất nào vẫn luôn có 1 đôi chân kiên cường bước dù nó đã bị chai sần bởi những khó khăn mà đã từng cố gắng để vượt qua. Con đường nay cô bước đi đã bằng phẳng, tự do tự tại nhưng lại thiếu mất đôi chân đã từng cùng cô vượt qua bao gian nan của cuộc hành trình chông gai. Đôi tay ấy lạnh buốt cũng không còn ai cầm lên để sưởi ấm nó nữa. Nhìn lên bầu trời rộng những làn mây đang đùa nghịch rượt đuổi, cánh diều phất phơ trên khoảng không tự tại như cô lúc này vậy, đôi mắt buồn ngấn nước lướt qua những đôi tình nhân đang hạnh phúc cầm tay nhau lướt ngang qua trên làn đường...

Đã 2 tháng qua cô chính thức là người cô đơn đi, anh đi đến với hạnh phúc riêng của mình, khi anh cầm bàn tay khác bước đi đồng thời cô cũng quay lưng bước về phía đối diện...Lần đầu tiên cũng là duy nhất cô không đứng sau để nhìn cái bóng quen thuộc ấy nữa, đồng hồ tích tắc điểm con số 5, tại thời điểm này của 2 tháng trước cô và anh là 2 đường thẳng song song, không bao giờ có điểm chung nữa.

Nhấc chân đi dọc theo bờ hồ ngắm nhìn những đứa trẻ nô đùa nhau cùng thả những cánh diều lên bầu trời rộng cô khẽ mỉm cười, tiếng trẻ thơi gọi " cô ơi... cô ơi" như làm cô tỉnh giấc giữa trời chiều. Đứa nhỏ cầm dây diều bị đứt trước mặt cô do dự không dám mở lời, nhìn chừng bé mới 8 tuổi, hai má phúng phính đáng yêu, đôi môi mím chặt như muốn nói gì. Cô cười nhìn cậu bé đáng yêu này cuối cùng đến khi nào mới chịu mở lời với cô, 5 phút qua cậu bé vẫn đứng im cô giả vờ định quay đầu đi, thấy vậy cậu bé quýnh lên gọi với " cô ơi... cô ơi". Cô quay lại nhìn cậu bé và cười hỏi: "bé con con muốn nhờ cô gì nào... con trai có gan gọi phải đủ nghị lực để nói chứ"

Cậu bé chìa dây diều của mình ra mặt phụng phịu nói :" dây diều của con bị đứt rồi, ba con không có ở đây, chúng nó không thèm chơi với con chọc con là đứa không có mẹ suốt ngày chỉ có bảo mẫu kè kè bên, không ai nối lại dùm, cô ơi cô giúp con nối lại được không, con không muốn bị chúng nó trêu chọc đâu...huhu"

Nói xong hai bên má đong đầy những giọt nước mắt trẻ thơ, cô ôm bé vào lòng nhẹ vỗ..."Cô ở đây rồi không ai dám bắt nạt con nữa đâu"

Tiếng nức nở dần dừng lại, đôi mắt tròn nhìn cô như phát hiện ra cái gì mới mẻ, đôi môi chu lên reo to : " cô là mẹ con đúng không, mẹ con cũng có mái tóc dài như cô ấy, cũng xinh đẹp như cô nữa, ba nói mẹ rất thương con nhưng vì mẹ có chút việc nên phải đi xa, đến 1 ngày nhất định mẹ sẽ trở về với con. Mẹ à, sao mẹ đi lâu thế, mẹ không nhớ tiểu thần của mẹ sao??? huhu...huhu"

Tiếng khóc lớn làm mọi người xung quanh đưa đôi mắt tò mò về phía cô. Từ những cái nhăn mày của người dưng nói cho cô biết họ đang rất khó chịu, cô vỗ nhẹ khuôn mặt cậu bé và nhẹ giọng an ủi : " Mẹ về rồi...tiểu thần ngoan mẹ sẽ không đi nữa, mẹ rất thương tiểu thân nha"!!!

Cậu bé ngước đôi mắt long lanh giọt nước nhìn cô,cái miệng chu lên làm vui vẻ: " A... mẹ về rồi, ta cũng có mẹ..."

Cô lắc đầu cười khổ từ lúc nào cô có đứa con đáng yêu như thế này đây chứ. Cậu bé cầm tay cô kéo về khu vui chơi thả diều của lũ trẻ, vừa đi vừa khoe với những đứa trẻ khác là nó đã có mẹ rồi, mẹ xinh đẹp của nó về với nó sẽ không đi nữa.

Đang mải mê vui đùa một người trung tuổi hớt hải chạy lai kêu to : " Cậu chủ à Tiểu Thần ở đây, nói rồi ôm lấy cậu bé đưa cho một người đàn ông gần đấy chừng 30 tuổi, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi còn chưa kịp lau. Cô thầm nghĩ đấy hẳn là gia đình nhà cậu bé nên quay người bỏ đi.

Tiểu Thần thấy ba thì ríu rít vui vẻ ôm lấy cổ anh, líu lo kể về mẹ nó. Nghe con trai kể anh khẽ nhíu mày, đưa ánh mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng nào giống con vừa kể. Anh ôm con trên tay khẽ thở dài rồi nhấc chân bước về phía đường lớn.

Mặt trời lặn dần về phía đông xa xôi để nhường lại màn đêm cho ánh trăng ngự trị. Như phép nhiệm màu cả thành phố hoà mình vào ánh sáng lung linh do chính mình tạo nên. Ngoài đường lấp loé những ánh đèn trải dài cả con đường chiếu rọi cho chúng ta tìm về với mái ấm của gia đình sau một ngày dài mệt mỏi bôn ba với cuộc sống thường trực. Trong nhà những ánh đèn lấp loé như nói với chủ nhân nó " nhà của anh ở đây " vậy.

Ngọc Lan lang thang trên đường nhìn phố xá tấp nập về đêm. Tiếng ồn ào xối tan đi những nỗi nhớ thương, cô lại nhớ đến đứa nhỏ hồi chiều, không khỏi bất giác mỉm cười, cô cũng muốn có một đứa nhỏ như vậy với người mình thương yêu, cả nhà cùng nhau sống vui vẻ trải qua những tháng ngày bình yên trong đời, nhưng có lẽ giấc mơ này cô còn phải mơ một thời gian thật lâu nữa.

Đôi chân cô đơn lang thang khắp con đường cuối cùng cũng thấy mỏi. Ngọc Lan dừng lại nơi điểm bus gần nhất để trở về căn phòng lạnh vì thiếu hơi ấm của gia đình. Ngày mai khi bình minh tỉnh giấc cô lại một mình đấu tranh với cuộc sống để tiếp tục tồn tại.

Ánh sáng lấp loé ngoài khung cửa đánh thức mọi sinh linh bé nhỏ sau một giấc ngủ sâu, Ngọc Lan uể oải vươn vai tỉnh giấc trên chiếc giường yêu quý. Nhìn đồng hồ "7h " đúng. Cô nhanh chóng xuống giường sửa soạn để chuẩn bị cho một ngày dài với công việc hiện tại của mình.

Sau khi kết thúc chuyện tình cảm phức tạp của mình với Hải Kiên cũng là lúc cô nhận được phỏng vấn của một công ty mà cô đã gửi hồ sơ xin việc vào trước đấy. May sao ông trời vẫn chưa phụ lòng người, cô được giữ lại làm sau cuộc phỏng vấn đầy khắt khe, tuy công việc đơn giản chỉ là một nhân viên bán hàng nhưng so với bao người khác cô thấy mình may mắn gấp bội. Công ty với quy mô lớn, lương tháng và ưu đãi cho nhân viên cũng thật khiến nhiều người nhìn vào mà tròn mắt ghen tị.

Ra trường mới được 1 tháng, với tình hình kinh tế thị trường ngày nay rất khó để xin việc, hầu như những sinh viên bước ra từ cánh cổng đại học ngoài những người con ông cháu cha, lắm tiền nhiều của không cần phải lo đến cơm áo gạo tiền ra thì mấy ai sẽ tìm được cho mình một công việc ổn định và phụ hợp với chuyên ngành mình học đây.

Cánh cửa nơi cô làm việc mở ra, bên trong người người đang bận rộn với công việc của mình. Cô tặng cho mình nụ cười rạng rỡ để tự cổ vũ bản thân.

Bước vào quầy hàng trong bộ đồng phục công ty làm cô thêm phần rực rỡ. Đang loay hoay với đống số liệu thống kê ,từ xa tiếng gọi trẻ thơ thân thuộc vang lên:

- Mẹ, mẹ ơi !!!!

Cô đưa mắt nhìn xung quanh, tiểu Thần nháy cái đã chạy đến bên cô, đôi tay nhỏ nhắn với lên đòi cô bế. Cô nhìn đứa nhỏ ngạc nhiên, như thành thói quen cô nhấc đứa bé lên tay mình, hai cánh tay vòng qua cổ cô nũng nịu :

- Mẹ , sao hôm qua mẹ không về nhà cùng tiểu Thần, ba và tiểu Thần ngồi chờ mẹ về ăn cơm mãi mà không thấy đâu.

Nói xong đứa nhỏ dụi dụi cái đầu vào vai cô vẻ tủi thân. Không kìm được đau lòng cô vỗ nhẹ lên lưng cậu nhóc khẽ vỗ về:

- Tiểu Thần ngoan, mẹ xin lỗi. Hôm qua mẹ có việc bận phải đi không kịp nói với con, làm con buồn rồi. Lần sau nhất định mẹ sẽ không bỏ đi như thế nữa.

Hai mắt cậu bé tít lại cười vui vẻ:

- Mẹ hứa nhé!!!

Cô mỉm cười gật đầu. Chị bán hàng đứng cạnh quầy cô, nghe xong cuộc đối thoại của hai người không khỏi trợn mắt ngạc nhiên, lắp bắp mãi không nói nên lời.Cánh tay chỉ về phía cô run nhẹ:

- Em... em... là mẹ đứa nhỏ này sao????

Thấy biểu hiện của chị Linh, cô không khỏi khó hiểu hỏi lại:

- Chị à, có việc gì sao????

Chị Linh lắc đầu không có gì, trong lòng thầm nghĩ " không ngờ cô ấy lại là người trên cao, nay phải đối xử thật tốt mới được".

Thấy chị Linh không nói gì cô cũng không để ý nữa. Nhìn xung quanh hôm nay khách hàng vào tiệm khá đông, nơi cô làm chuyên về tư vấn và bán những mặt hàng mỹ phẩm có tiếng trên thế giới. Người đến đây không phải có tiền cũng là phu nhân của những người cấp cao nên tất cả cử chỉ và hành động đều phải đúng mực, không được có bất cứ sai sót gì.

Đặt cậu bé trên tay xuống ghế gần bên, cô nhẹ căn dặn:

- Tiểu Thần ngoan, con ngồi đây chơi nhé, mẹ làm việc xong sẽ chơi cùng con.

Vừa nói cô vừa ngó xung quanh xem có thấy người hôm trước đi tìm cậu bé hay không. Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Cô yên tâm quay về với công việc của mình.

Chị Linh bên cạnh tươi cười nói với vào:

Ngọc Lan à, em có gì không biết thì cứ hỏi chị nhé, chị biết gì sẽ giúp em.

Cô cười cảm kích. Bình thường chị Linh luôn đề cao vấn đề "việc ai người đấy làm" nhưng hôm nay nói với cô mấy lời này là có ý gì. Lẽ nào hôm nay chị ấy có chuyện gì vui, cô lắc đầu xua đi mấy cái suy nghĩ linh tinh rồi bắt tay vào thống kê những con số phức tạp trên sản phẩm nới nhập về trong hai ngày nghỉ cuối tuần vừa qua.

Tuấn Nam vừa đi kiểm tra một lượt các sản phẩm mới, quay về phòng tiếp khách thì không thấy con đâu. Anh nhanh chóng bước chân ra khỏi phòng nhìn xung quanh tìm con. Thư kí và trợ lý mỗi người một hướng giúp anh tìm kiếm. Hơn 30p trôi qua vẫn không thấy bóng dáng tiểu Thần đâu.Hôm qua từ lúc đem con đi thả diều về, con thường nhắc đến một người nói là mẹ nó, tối về cũng không chịu ăn cơm còn đòi chờ mẹ về. Thấy tội con anh đành hứa ngày mai sẽ đem con đi tìm mẹ, sáng nay đi làm con không chịu đi học anh chỉ có cách để con cùng đến nơi làm việc. Ai ngờ chỉ một chút sơ suất đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Mồ hôi mướt nhẹ trên trán, anh mệt mỏi nhìn xung quanh. Hai mắt anh nheo lại nhìn về phía xa khung cảnh một cậu nhóc đang ngồi trên ghế nghịch ngợm, thỉnh thoảng lại ngước đôi mắt trong vắt lên nhìn người bán hàng cười vui vẻ. Hai người nhìn thoáng qua như người thân. Anh bước chân đi về hướng con, như phát hiện ra cậu bé ngẩng mặt lên, thấy ba nó kêu to:

- Ba, ba ơi....!!!!!

Anh nghiêm mặt nhìn con:

- Tiểu Thần, sao con dám tự tiện chạy lung tung khi ba không có đấy???

Cậu bé cúi đầu hối lỗi nhưng một giây sau lại ngẩng mặt lên cười rạng rỡ đưa tay chỉ về phía cô đang thất kinh đứng lặng người.

- Ba, con đi tìm mẹ. Con tìm thấy mẹ rồi, mẹ ở đây này.

Anh đưa mắt nhìn về phía cô rất tự nhiên gật đầu chào hỏi.

Cô lo sợ vội cúi đầu cất lời chào." giám đốc".tiếp sau là những từ lắp bắp " tôi... tôi không biết cậu bé là con anh, thật sự xin... xin lỗi ạ"

Anh ho khẽ để ngăn lại tiếng cười sắp phát ra. Cô như con mèo nhỏ lén lút nhìn anh như sợ anh sẽ làm gì với cô vậy.

Anh nhìn cô lại càng làm cô thêm lúng túng, tiểu Thần đứng bên thấy mẹ là lạ nên túm lấy góc áo ba giật giật. Anh cúi xuống bế con lên rồi quay sang nhìn cô nhẹ giọng nói:

- Cảm ơn cô đã để ý giúp con giùm tôi.

Cô gượng cười đáp trả:

- Giám đốc, không có gì đâu. Tiểu Thần cũng ngoan và biết nghe lời nên tôi cũng rất thích và xem nó như con mình thôi.

- Như con sao????

Anh cố tình hỏi vặn lại cô.

Biết mình nói hớ cô vội xua tay thanh minh, càng luống cuống hơn không biết phải nói như thế nào cho phải.

- Giám đốc à, anh đừng hiểu nhầm , ý tôi chỉ là... chỉ là...

Anh cắt ngang lời cô , không nghe cô nói hết lời đã ra lệnh ngay một câu làm cô sắp té xuống sàn nhà ngủ một giấc.

- Vậy cô làm mẹ Tiểu Thần cũng được.

Cô há mồm ra ngạc nhiên, khuôn mặt vặn vẹo sắp ứa ra nước mắt.Anh vẫn bình thản nhìn cô như đây là chuyện tất nhiên vậy.

Tiểu Thần vỗ tay reo to:

- Mẹ à, mẹ về với con đi. Ba sẽ đi làm nuôi hai mẹ con mình. Phải không ba?

Anh hôn lên má con rồi khẽ " Ừ". Cô ngạc nhiên trước hành động của hai cha con.

Nghĩ đến cuộc sống của gia đình mình trước đây còn nhiều khổ cực cô không khỏi mủi lòng. Từ khi cô sinh ra vì gia đình không được khá giả như bao gia đình khác nên ba cô đã phải bôn ba nơi đất khách quê người để có tiền nuôi cô. từng giọt sữa cô uống, quần áo cô mặc cũng là mồ hôi nước mắt của ba mẹ mình. Khi lớn hơn và biết nhận thức cô đã phải bỏ qua những lời trêu gẹo của bạn bè làm một đứa con ngoan, trò giỏi. Vì cô biết tất cả những gì mình có hôm nay đều do ba mẹ đã đem lại cho cô, dù ba không có bên cạnh chứng kiến cô trưởng thành từng ngày nhưng những giọt mồ hôi của ba đã cho cô được ăn học, được đến lớp giao lưu cùng với thế giới xung quanh. Tuy người mẹ tảo tần sớm hôm ít khi cùng con gái truyện trò nhưng lại dạy cho cô biết cách sống tự lập cho chính bản thân mình.

Sau khi lên đại học, cuộc sống gia đình cô đã dư dả hơn, ba không còn phải đi làm xa nữa mà về tìm một công việc nhẹ gần nhà. Khi cả gia đình có cơ hội gần gủi thì cô lại phải một mình sống nơi đất khách. Thời gian thấm thoát đã trải qua 4 năm cùng với tình yêu cô tưởng chừng sẽ theo mình suốt cuộc đời ấy mà níu giữ nhưng cuối cùng vẫn là buông tay. Giọt nước mắt vô thức tràn ra nơi khoé mắt. Tuấn Nam sững sờ không hiểu vì sao cô lại khóc, anh lúng túng...

- Cô sao thế, tôi không có ý gì đâu, chỉ là tôi thấy Tiểu Thần quý cô nên muốn cô đến nhà chăm sóc con giúp tôi thôi. Từ khi sinh ra đã thiếu bàn tay chắm sóc của mẹ, tôi đã cố gắng làm 1 người cha, một người mẹ để chăm sóc con nhưng giờ tôi thật sự mới biết thì ra dù có cố gắng bao nhiêu cũng không thể làm tốt được chức vụ người mẹ ấy... nói rồi anh cười chua sót.

Cô ngạc nhiên sau những gì anh nói. Cô không ngờ trên đời này vẫn có 1 người đàn ông thương yêu con như vậy. Từ trước đến nay cô luôn nghĩ đàn ông ngày nay khi họ lao đầu vào công việc sẽ quên hết đi tất cả nhưng cô nhầm thật sự rồi. Có lẽ cô nên suy nghĩ lại về cái nhìn của mình thôi.

Cô đưa mắt nhìn Tiểu Thần rồi sang nhìn anh, suy nghĩ một lúc cô nói với giọng kiên quyết :

- Giám đốc, tôi sẽ thay anh chăm sóc cho Tiểu Thần.

Nghe câu trả lời của cô anh cười gật đầu. Chị Linh đứng gần chứng kiến chuyện xảy ra nãy giờ không khỏi giật mình. Thì ra... thì ra cô ta không phải vợ giám đốc. Chị thầm nghiến răng nén đắng cay vào lòng và đưa ánh mắt có thể giết người về phía cô.

Ngày hôm sau cô chuyển đến nhà anh ở với chức vụ chăm sóc Tiểu Thần. Mỗi sáng thức dậy cô cho Tiểu Thần ăn sáng rồi cùng anh đưa cậu bé đến trường và cuối cùng là đến chỗ làm. Chiều đến cô lại cùng anh đi đón cậu bé và cùng nhau về nhà quây quần bên bữa tối dưới ánh đèn nhà ấm áp. Dù sống cùng dưới mái nhà nhưng cô và anh luôn giữ đúng vai trò cấp trên cấp dưới, chỉ là mỗi lần Tiểu Thần cất giọng lên gọi " mẹ ơi" lại làm cô không khỏi cười khổ.

Ngày lặp lại ngày êm đềm trôi qua đã được 1 tháng. Cảm giác trong cô thấy yên bình hơn nhưng dường như khi con người tìm được một chút ánh sáng thì bầu trời lại cho màn đêm cướp đi vậy.

Từ xa bóng dáng vừa xa lạ mà lại rất thân quen ấy xuất hiện trước mặt cô. Hai người nhìn nhau sững sờ. Cô thấy tất cả mọi thứ như bị đảo tung lên, hai mắt giao nhau ,nơi ngực trái khẽ nhói lên sau bao ngày ngủ yên. Cô nhìn tổng thể con người anh, dường như anh gầy hơn trước, khuôn mặt không còn đầy đặn mà thay vào là góc cạnh. Trước đây khi còn ở bên cô luôn lo lắng anh ăn không đúng bữa, ngủ không đủ giấc, sợ anh sẽ sinh bệnh vậy mà mới xa một thời gian không ngờ anh lại...

Cô giả vờ như không có việc gì cất lời hỏi thăm:

- Anh vẫn khoẻ chứ???

Anh nhìn cô hồi lâu không trả lời. Bao yêu thương, nhớ nhung được đôi mắt tham lam của anh thể hiện rõ ràng. Dường như cứ dứng nhìn cô như thế bao lâu anh cũng cam lòng.

- Anh vẫn ổn, em... Sống tốt chứ???

Cô cố cười...

- Em cũng rất tốt.

Không biết phải nói gì tiếp thì tiếng nói từ sau lưng cô vọng lại:

- Em dọn đồ xong chưa mình cùng đi đón con.

" Đoàng" đầu cô như muốn vỡ tung. Hải Kiên ngạc nhiên nhìn cô thăm dò. Cô cúi đầu không nói gì, anh lặng lẽ bỏ đi, dõi theo tấm thân gầy của anh tim cô không khỏi nhói lên.

Tuấn Nam nhìn thấy biểu hiện của cô không khỏi khó chịu trong người. Anh cũng không hiểu vì sao mình làm như vậy nữa, tất cả chỉ vô thức mà thốt ra.

Cô sửa soạn một chút rồi cùng anh đi đón tiểu Thần. Trên đường hai người giữ im lặng, không khí trở nên nặng nề hơn. Tối hôm đấy cô lấy lý do mệt nên không dùng bữa tối mà giam mình trong phòng.

Màn đêm bao trùm khắp nơi, ngoài trời tiếng mưa kêu tí tách vang vọng bên tai, cô bỗng oà khóc, khóc mỗi lúc một lớn hơn. Cô muốn cho tất cả những dồn nén trong lòng được thoát ra ngoài. Tại sao????... tại sao chứ. Cuộc sống của cô lại luôn bấp bênh như vậy, cô chỉ muốn có một người yêu thương lẽ nào là sai, cô đấu tranh với tình yêu mù quáng, níu kéo, buông tay không biết bao nhiêu lần nhưng đến cuối cùng cô vẫn bất chấp tất cả để trở về bên anh. Đến khi cô thật sự bỏ bóng dáng anh ra khỏi cuộc đời mình thì anh lại xuất hiện, đêm bao nhiêu kí ức cùng đau thương trở về. Cô không cam tâm bị mất anh nhưng lại cũng rất muốn dứt khoát một lần.

Tiếng mưa mỗi lúc một to hơn át đi tiếng óc nức nở của cô nhưng dường như trong thâm tâm Tuấn Nam vẫn nghe được đâu đó vang vọng tiếng nghẹn ngào. Anh bước vào phòng cô, căn phòng tối om với tiếng nấc mỗi lúc một rõ ràng. Anh hốt hoảng định hình tiếng khóc phát ra từ hướng nào rồi nhanh chóng di chuyển về phía cô.

Nhìn thấy cô khóc anh cảm thấy trái tim mình thật sự rất khó chịu. Anh ôm cô vào lòng mỗi lúc một chặt hơn như nói cho cô biết cái ôm này thuộc về cô và...anh cũng đầu hàng trước cô rồi.

Cô mệt mỏi ngủ quên trong lòng anh, bất đắc dĩ anh lắc đầu đặt cô lên giường, sau khi sắp xếp lại gọn gàng định ra ngoài thì cánh tay bị cô giữ lại. " Đừng đi... đừng đi mà"

Anh đành để cô giữ tay và ngồi yên nhìn cô ngủ. Đã lâu rồi anh không ngồi ngắm một người con gái nào chìm trong giấc mơ của mình. Từ khi Thảo Uyên - vợ anh vì bảo vệ kết tinh của hai người ra đời mà đã bỏ lại anh và đứa con trai chưa kịp cất tiếng khóc ra đi. Anh chỉ biết vùi mình vào công việc, cố gắng làm 1 người cha, người mẹ để con không cảm thấy tủi thân mà bỏ qua mất bao nhiêu người bên cạnh mình cho đến khi gặp cô, cô bước vào cuộc sống của anh nhẹ nhàng, từ một câu "mẹ" thốt ra từ con trai đã kéo hai người lại gần nhau như 1 định mệnh. Có lẽ ở một nơi nào đấy Thảo Uyên đang dõi theo anh và con, dẫn đường đưa lối cho anh và con tìm thấy Ngọc Lan. Cuối cùng anh đã hiểu, hiểu được vì sao mỗi lần nhìn thấy cô buồn, cô đau khổ trái tim anh lại không yên. Thì ra " Anh đã yêu cô" mất rồi.

Tiếng mưa đã ngớt dần, trả lại không gian cho trái tim đang đập lệch nhịp, cho một cảm giác đã mất đi từ lâu và một quyết định cho tương lai sắp đến này.

Bình minh thức dậy, sau một đêm mưa gió cảnh vật thêm phần xanh tươi hơn, trên cành cây những chú chim thi nhau ca hát. Ngọc Lan tỉnh dậy, trong người cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Hôm qua khóc một trận làm đôi mắt không khỏi nặng hơn. Nhìn lướt qua bàn cạnh giường. Mảnh giấy với nét bút ngay ngắn theo quy luật được để gọn gàng dưới chiếc đồng hồ báo thức thường ngày. Cô tò mò mở ra xem, cẩn thận đọc từng chữ: " Ngọc Lan, làm vợ anh nhé"

Cô lặng người nhìn dòng chữ ghi trên giấy , không biết phải làm thế nào.

Bước ra khỏi phòng như thường lệ cô đến bên bàn ăn cùng dùng bữa sáng với Ba con Tiểu Thần. Không khí hôm nay có phần khác lạ hơn, Tuấn Nam vẫn giữ im lặng xem như không có việc gì, cô cúi đầu cố nhét cho mình một ít đồ vào bụng. Trên đường đến chỗ làm cô ngượng ngịu cúi đầu không biết nói gì với anh, thỉnh thoảng chỉ dám liếc mắt nhìn trộm, đang lúc phân vân định mở lời thì anh lên tiếng:

- Chuyện về lời anh đề nghị em không cần phải trả lời vội, anh sẽ chờ đến khi em suy nghĩ thật kỹ.

Cô " vâng " nhẹ rồi khẽ thở phài nhẹ nhõm.

Những ngày sau đấy vẫn trôi đi nhẹ nhàng như trước, chỉ là mối quan hệ giữa cô và Tuấn Nam có phần gần gũi nhau hơn. Sau giờ nghỉ trưa tiếng điện thoại vang lên giai điệu bài hát mà cô đã cài riêng cho người nào đấy. Cô do dự nhìn màn hình điện thoại rồi quyết định bấm nốt nghe. Đầu dây bên kia im lặng không nói gì, cô đang định cúp máy thì tiếng anh vang lên: " Ngọc Lan, mình gặp nhau được không?"

Cô nghĩ trong chốc lát rồi đồng ý, hai người thoả thuận nơi gặp mặt là chỗ dường như quá thân thuộc nhưng giờ đây khi đến nơi đấy lòng cô không còn hồi hộp phấn khởi như bao lần khác nữa rồi. Có lẽ cái gì nên đến cũng sẽ phải đến thôi.

Đồng hồ điển 5 tiếng. Mọi người lục đục ra về. Cô nói với Tuấn Nam hôm nay cô có chút việc phải đi, bảo anh không cần phải đem cô về.

Đến điểm hẹn đã là 30p sau đấy. Anh đứng đấy, hướng mặt ra phía biển, nhìn tấm lưng gầy cô không khỏi chua sót nhưng không thể nào lo cho anh được nữa.

- Hải Kiên...

Cô gọi với, anh quay người lại nhìn cô mỉm cười thân thương như bao lần khác. Bước chân vội đi về phía cô, hai tay dang ra đem cô ôm trọn vào lòng. Tất cả sự nhớ nhung bao trọn trong cái ôm ấy. Cô đứng im không nói gì mặc cho anh ôm. Lúc sau anh buông cô ra ánh mắt ươn ướt nhìn cô. " Ngọc Lan... anh thật sự xin lỗi. Trở về bên anh được không, lần cuối thôi hãy cho anh một cơ hội".

Cô cười nhìn thẳng vào đôi mắt cô đã từng yêu tha thiết.

" Vậy còn cô ấy, anh định bỏ sao"????

Anh cười khổ. " từ trước đến nay người luôn ở bên cạnh anh là em, nhiều khi anh nghĩ mình đã làm khổ em quá nhiều nên đã bắt đầu với cô ấy, nhưng khi xa em rồi mới biết anh thật sự không làm được, anh không thể yêu thương bất kì ai ngoài em nữa"

" Hải Kiên, cuộc sống sẽ không bao giờ được như mong muốn của bản thân, nếu anh đã quyết định đem trái tim của mình cho một người khác nắm giữ thì hãy thật lòng yêu thương, đừng vì những kí ức của quá khứ mà làm mất đi hạnh phúc thực tại, làm tổn thương đến người khác và ngay chính bản thân mình."

Anh cúi đầu , từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Lần đầu tiên cô thấy anh khóc nhưng lại quá muộn để lau nó đi giúp anh.Cô sẽ nhường tất cả mọi thứ cho người con gái khác đến bên anh và giúp cô làm những thứ mà cô chưa có cơ hội làm được.

" Hải Kiên em thật sự xin lỗi, kiếp này chúng ta gặp được nhau có duyên nhưng không phận, đành phải xa nhau đi trên hai con đường riêng biệt. Thật sự em cũng rất đau nhưng không thể nào cùng anh tiếp tục được nữa. Nhất định trên đường đời của mình khi anh bước tiếp sẽ có người đến và cùng anh song hành. Còn em, khi đau thương vượt quá tầm của hạnh phúc em đành buông tay mà thôi. Có thể yêu thương đã đến nơi cửa sổ trái tim và em muốn mở nó ra một lần nữa để mình không phải hối hận khi để nó tuột mất khỏi tầm tay. Hải Kiên, yêu thương không dễ dàng có được vậy nên anh cũng đừng đem nó ra làm trò đùa cho cuộc sống thêm sinh động, hãy thật lòng yêu thương nhất định anh sẽ tìm thấy hạnh phúc riêng cho mình".

Nói xong cô bước đến gần anh, ôm lấy anh lần cuối xem như lời tạm biệt cho quá khứ.

Buông anh ra cô định quay người bước đi thì bàn tay được nắm chặt trong một bàn tay khác. Cô ngạc nhiên nhìn người đứng bên cạnh, là anh... Tuấn Nam.

Anh khẽ gật đầu chào Hải Kiên và nói: " Tôi không biết mình có nên cho cậu một cú đấm vì đã làm cho cô ấy bị tổn thương hay không nhưng tôi biết rất rõ ràng mình muốn nói " cảm ơn cậu" đã đẩy cô ấy đến với cuộc đời tôi và cho tôi biết ánh đèn nhà ấm áp chiếu rọi xuống mâm cơm đạm bạc là như thế nào"

Hải Kiên không nói gì, đứng yên nhìn người đàn ông khác cầm tay người đã từng vì mình mà làm tất cả bước ra khỏi cuộc đời. Từ nay về sau sẽ chẳng bao giờ còn người con gái nào đứng bên cạnh cậu mang tên Ngọc Lan nữa. Nước mắt lại tràn ra kết thúc một yêu thương thật sự.

~ The End ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: