Truyện Ngắn: Dừa


Vào khảng thời gian năm 2009, miền nam nước Việt đạt tới đỉnh cao của nghành nông nghiệp, nhà nhà đổ xô đầu tư trồng dừa nước kiếm lời. Giá dừa ngày càng tăng mà còn là mùa dừa chín. Ông Phạm Bình Năm là một nông dân trồng dừa nói ra cũng có tiếng. Thấy ngày ngày, thu nhập cứ đi xuống, không địch lại được với giới trẻ, với thời đại càng một tân tiến này, ông Năm quyết định nghiên cứu thêm một loại dừa nước nữa để nó sanh lãi, để ông có cái kiếm ăn với nuôi thằng con đi du học. Ông ngày đêm nghiên cứu, nhưng ông dù bỏ rất nhiều tiền bạc và công sức nhưng đâu lại vào đấy, ông không thu được gì. Một ngày, ông tung ra một giống dừa mới rất được mọi người ưa chuộng. Nước dừa thơm, ngọt; cơm dừa giòn sừng sực, trắng nõn; giá thành bình dân. Ông Năm bỗng nhiên một bước lên tiên, vợ ông Năm – tức bà Năm, ngày ngày nghe thấy những lời ra tiếng vào về sự lên hương đột ngột của chồng nhưng bà cũng mặc, miễn là có tiền thật nhiều, bà chịu chết cũng không uổng. Có nhiều tin đồn rằng ông Năm chơi ngải, bán linh hồn, hoặc có thể ông liên kết với một thế lực gì đó đó... "Ai mà biết được?"

Mới đầu, bà Năm nghĩ chắc ở nông thôn nên bà con mới mê tính dị đoan như thế, nhưng dần dần bà càng nghi ngờ chồng mình. Để ý mỗi 12h đêm ngày rằm, ngày trăng tròn nhất mỗi tháng, chồng cứ lén lén lút lút ra ruộng dừa rồi chập 1h sau, ông đi về rồi xộc thẳng vào buồng vệ sinh, cơ thể toát lên mùi hôi thối khó chịu. Càng ngày, bà Năm càng thắc mắc và khó hiểu hành động kỳ lạ của chồng.

Đúng 12h đêm tối hôm rằm tháng 3, bà quyết định theo dõi chồng. Lúc ông Năm lấy cây cuốc hùng hồn đi thẳng ra ngoài ruộng, bà Năm lò mò đi theo. Trăng dù sáng nhưng mắt bà vẫn mờ thế nên đi được một đoạn thì bị mất dấu. Bà đứng khựng lại, vì phía trước là một khu rừng, cái mùi hôi đặc trưng đó bốc ra và toả lan, sộc lên mũi bà. Như có một điều gì đó chẳng lành sắp xảy đến, phập, bà ngã xuống đất, đầu bị va đập mạnh nên máu tuôn ra xối xả, hộp xọ gần như lồi ra ngoài, một mảng da kèm thịt và máu tươi nằm một bên, mắt bà mở trừng trừng, trợn lên chỉ có mỗi phần trắng và những đường gân đỏ sẫm. Sau lưng bà là cái bóng gầy gò mà săn chắc đặc trưng người nông dân của ông Năm, cầm cây cuốc đẫm máu, máu vợ văng tung toé lên khuôn mặt nâu sẫm, nhắn nhúm, khắc khoải của ông đã được che lại bằng hai bàn tay, nói đúng hơn là ông đang ôm mặt khóc, sự tội lỗi đang tuôn trào không ngớt như rửa sạch mặt ông khỏi máu của người vợ yêu quý bằng một cách không mấy "sạch". Ông lôi xác bà vào một góc, lấy con dao chặt thịt băm nhuyễn hốt vào một cái lu, rút máu để vào trong một xô lớn. "Có vẻ nhiêu này là đủ cho một tháng rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top