kết
Năm thứ nhất
Cô nhìn a ấy làm ngày làm đêm không biết ngừng nghỉ. Cứ có công việc là a ấy lại lao đầu vô làm cho đến đêm khuya. Cô muốn níu a ấy lại mà nói rằng.
- anh không cần phải liều mạng vậy đâu? A có nghĩ đến sức khỏe của mình không? A biết quan tâm đến mình không? A còn nhớ là đã hứa với e những gì không?
Nhưng khi cô chạm vào anh thì nó lại xuyên qua và anh cứ tiếp tục vùi đầu vào công việc của mình. Cô nhìn tay mình, lại nhìn vào anh, cô muốn khóc. Nhưng khóe mắt cô lại không thể chảy ra một giọt nước mắt nào cả.
Năm thứ hai
Nhờ những người xung quanh khuyên bảo, anh cũng bớt đi phần nào cái việc điên cuồng lao mình vào công việc, khi có thời gian rảnh hay có ngày nghỉ a cũng sẽ đi chơi hay là tiệc tùng cùng bạn bè cho khoây khỏa. Cô nhìn như vậy cũng thấy lòng nào nhẹ nhàng hơn.
Năm thứ ba rồi năm thứ tư cô cũng nhìn thấy anh vui vẻ lại, dù cô cười không được, nhưng cô biết mình cũng vui cùng anh. Cuối cùng anh cũng bước ra được chuyện cũ.
Năm thứ năm
Cô nhìn thấy a nắm tay một cô gái khác về nhà, ra mắt mẹ anh, anh nắm tay cô ấy rất chặt, cũng như tim cô bây giờ vậy, cô cảm nhận được nó đang thắt lại, khó thở, không hề dễ chịu chút nào.
Sau buổi ra mắt đó, vài tháng sau anh và cô ấy tiến tới hôn nhân. Nhìn anh nhìn cô ấy đầy yêu chiều và yêu thương, e biết a đã hoàn toàn quên đi quá khứ.
- chúc anh hạnh phúc và có cuộc sống trọn vẹn như là anh mong ước!
Cô thì thầm lời chúc của cô, thì chợt!!!
- TẠI SAO, E CHO ANH BIẾT LÝ DO ĐI!!!!!!
Cô chợt tỉnh táo lại. À thì ra chỉ là tưởng tượng của cô thôi! Phải rồi, người chết thì làm sao biết được sao này sẽ ra sao đâu.
Mắt cô nhòe dần, những thứ trước mắt cô cũng nhìn không rõ nữa. Ý thức cô đang từ từ trôi đi, đầu cô cũng không còn tỉnh táo. Tai như ù đi, cô cũng không nghe rõ những lời chất vấn của anh nữa. Cổ họng cô khô khốc, không thốt nên lời.
Cho đến khi tầm nhìn của cô đang mờ dần cho đến khi chỉ còn màu đen, cô mới nghe rõ được lời cô nói.
- Em xin lỗi!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top