NẾU CÓ CƠ HỘI , MUỐN HỎI CHÀNG 1 CÂU

Nàng vốn là 1 cô công chúa nên hạnh phúc nhất , nên là một nữ nhân được người người trong thiên hạ sùng bái , có phu quân yêu chiều , có vua cha yêu thương .

Hưởng hết vinh hoa phú quý trong thiên hạ , nhưng chỉ vì một chữ Tình , mà đánh đổi cả 1 vương triều , để lại lời oán trách ngàn năm .

Tất cả đều do trời sắp đặt? Hay do vận mệnh nàng đã như vậy ? Chỉ có 1 người biết được tất cả trong thiên hạ này .trả lời cho câu hỏi này ?

Sau khi chết đi linh hồn Mị Châu vẫn luôn ở nhân gian , chẳng biết vì sao hắc bạch vô thường không tài nào kéo xuống địa phủ .đã qua trăm năm nàng vẫn mãi không thể đầu thai .

Làm một vị minh vương cai trị trị sinh tử lại chỉ vì 1 linh hồn nho nhỏ không thể bắt được mà tức giận. Ngài tra lại cuộc đời của Mị Châu , cười một cách kì lạ mà lên tiếng.

- Thật ngu si , vừa ngu ngốc vừa si tình , ta nên cho ngươi 1 cơ hội không?

Diêm Vương tìm đến nơi Mị Châu chết mà lên tiếng.

- Đã là Ma lại không đi địa phủ , làm náo loạn nhân gian . còn không mau ra gặp ta.

Mị Châu không còn đường lui đành phải hiện thân , quỳ trước vị Diêm Vương đáng ra không nên ở đây .

- Tiểu nữ Mị Châu, bái kiến vương Gia

- vì sao ngươi không quay về địa phủ

- tiểu nữ sẽ về ,chỉ là đang chờ lang quân , con muốn chờ chàng ấy

Diêm vương cười một tiếng nhìn nữ tử ngu muội trước mắt

- qua trăm năm hắn vốn dĩ đã đầu thai rồi , ngươi chờ chỉ như hòn vọng phu . theo ta về địa phủ.

Mị Châu cắn chặc răng , nàng biết . nàng biết y đã không còn chỉ là nàng không chấp nhận được. Nàng chỉ muốn gặp hắn để hỏi 1 câu mà cả trăm năm đều muốn hỏi .

Mị Châu rơi lệ , phải chăng đã khóc nhiều tới mức nước mắt đã hóa màu máu rồi.

Diêm vương nhìn nàng thê thảm như vậy chỉ cười mà nói

- theo ta về , ta cho ngươi gặp hắn.

Mị Châu mừng rỡ không nói 1 lời mà theo Diêm Vương về , đứng trên đứng trên nơi xét xử oan hồn mà chờ đợi.

Diêm vương nhìn y mà lắc đầu bắt đầu xét xử.

Vốn đã qua lâu như vậy ,nhiều kẻ chết vì nàng cũng đã đầu thai , trị tội nàng chỉ là cho có . phải chăng đáng thương cho Mị Châu Diêm Vương chỉ Qua loa đọc tội trạng , sau cùng chính là đáp ứng cho nàng gặp Trọng Thủy .

Kẻ đã vì giang sơn, mà phụ nàng . kẻ vì quyền lực mà chấp nhận lấy nàng.

Thật ra Trọng Thủy luôn chờ nàng ở cầu nại hà . Đã chờ rất lâu hắn cũng quên mất .

Hai kẻ trăm năm gặp nhau lại là nơi xét xử oan hồn , mị châu nhìn kẻ mình yêu này mà nước mắt không ngừng rơi nàng luôn biết .vì người này oán trách của bao người đều đổ lên người mình

Nhưng nàng chấp nhận. Đó là hình phạt , cái giá của sự ngu ngốc của mình. Vương triều sụp đổ, hại chết bao nhiêu là sinh mạng nàng có thể gánh chịu hết tất cả.

Trọng Thủy nhìn nàng rơi lệ lại không dám đứng cùng nàng ,luôn né tránh ánh mắt đó , trăm năm nhưng đôi mắt kia nhìn hắn không có chút nào oán hận . vì sao ? Sao lại không hận hắn?

Mị Châu nhìn Trọng thủy mà cất tiếng.

- phu quân...chàng nhớ ta chứ

Trọng thủy không lên tiếng

- Trọng Thủy ,ta muốn hỏi chàng một câu.

- Nhiều năm như vậy , chàng có từng yêu ta không?

Trọng thủy bất ngờ nhìn Mị Châu , không biết nên nói gì chỉ đành nắm chặt tay , đôi môi mím chặt.

- Trọng thủy, năm xưa ta yêu chàng như vậy...chàng chưa từng yêu ta sao?

Trong thủy đành mở lời

- Từng , ta từng yêu nàng .nhưng giang sơn quan trọng hơn ta đã phớt lờ tình cảm của mình . ta đã từng hối hận, hận kẻ vô tình như ta
Hận kẻ chỉ biết dùng nữ nhân để có thiên hạ . lòng ta cho dù có thiên hạ lại phải dùng 1 nữ nhân yêu mình mà có , không ngày nào ta có thể ngủ yên. Ta luôn nghỉ nàng sẽ hận ta. Trăm năm ta chờ ở cầu nại hà chỉ vì muốn gặp nàng không cầu nàng tha thứ.

Chỉ cầu được nói câu " xin lỗi ".

Mị châu cười như điên dại , đây có phải là đáp án nàng muốn? Có phải không? Nàng cũng không rõ . luôn luôn nàng luôn luôn nghĩ rằng, y sẽ yêu nàng.

Quả nhiên là vậy ,nhưng là đã " từng" thôi.

Diêm vương nhìn hai kẻ trước mặt mà thầm cười . người chứng kiến sự luân hồi như hắn cũng phải đau đầu với tình yêu của nhân gian.

Đành phải gọi mạnh bà đưa hai chén vong tình cho họ. Đưa họ luân hồi , vong tình không phải tốt sao...

1 kẻ vì yêu thành hận .

1 kẻ từng yêu nhưng lại chọn giang sơn.

- Cây thường đỗ về nơi không vết rìu

Ta thường không đề phòng phía người ta yêu.

Mị Châu , ta hy vọng ngươi luân hồi tìm người thật tâm với ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tuongtuong